Chương 28: Hừm.... Cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy
Tôi Đã Hóa Thành Nữ Chính Của Cuốn Tiểu Thuyết Mình Định Đọc · Cybertronlk1234 · 95 chương · ~22 phút đọc · Tạo 02/09/2026
WN Sau chuyện đó, tôi có thể rời khỏi phòng giáo vụ mà không gặp rắc rối gì thêm.
Ban đầu thầy cô cũng có chút nghi ngờ, nhưng sau khi thầy gọi riêng Lee Joohyuk vào nói chuyện gì đó, tôi đã được cho đi một cách thuận lợi.
Mấy đứa chạy trốn lúc đó cũng đồng thanh lặp lại một bài: chúng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ vì đột nhiên nghe tiếng ma pháp nổ đoàng đoàng nên mới sợ quá chạy mất thôi.
"Là sao nhỉ…."
Tôi nằm dài trên giường, bắt đầu hồi tưởng lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay.
Đầu óc tôi thực sự không tài nào hiểu nổi.
Tôi nhớ rõ mồn một cảnh đám trẻ đó bỏ chạy khi tôi đang xả ma pháp loạn xạ. Và tôi cũng nhớ chắc chắn rằng chúng đã tận mắt chứng kiến tôi dùng ma pháp rồi mới tháo chạy.
Vậy mà đột nhiên tất cả lại bảo không thấy gì, chỉ nghe tiếng nổ nên chạy, rồi cứ lặp đi lặp lại rằng không biết ai là người đã thi triển ma pháp.
Lúc nói câu đó đứa nào đứa nấy mồ hôi hột chảy ròng ròng, nhưng vì tôi chẳng biết cách đọc cảm xúc người khác nên trong đầu lúc này chỉ như đang bật tín hiệu "mất tích" (Mia-ping) loạn xạ mà thôi.
Rồi cả việc Lee Joohyuk đột nhiên đứng ra nhận hết tội lỗi thay tôi, và việc mọi chuyện cứ thế trôi qua êm xuôi không một chút sóng gió... tất cả đều nằm ngoài khả năng thấu hiểu của tôi.
"Hừm…. Cảm giác cứ kỳ lạ sao ấy."
Và cả cái lý do tại sao mỗi khi gương mặt của Lee Joohyuk hiện lên, lồng ngực tôi lại cứ đập thình thịch như có động đất thế này, tôi cũng chẳng rõ.
Tiếng thình thịch ấy vang lên như địa chấn, khiến tai tôi chẳng còn nghe thấy gì khác ngoài những rung động đó, làm tôi hoàn toàn mất tập trung.
Rõ ràng tôi đâu có vận động mạnh như chạy bộ hay leo dốc để mà hụt hơi, vậy mà lồng ngực cứ nghẹn lại, cảm giác mơ màng như thể đang thiếu oxy trầm trọng.
'Cái... cái quái gì thế này.'
Tôi cứ ngỡ là do mình cứ mải nghĩ về Lee Joohyuk nên mới thế, định bụng sẽ nghĩ sang chuyện khác, nhưng chỉ một lát sau, hình ảnh cậu ta lại len lỏi vào tâm trí.
Vốn dĩ ít khi trò chuyện với người khác nên tôi thường hay mơ mộng viển vông để giết thời gian, giờ đây cậu ta cũng xâm chiếm luôn cả những ảo tưởng đó, khiến tôi rơi vào tình trạng khó thở liên tục.
Nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là cậu ta bắt chuyện với tôi, đặt tay lên trán tôi như lần trước, hay khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ư ư…."
Chỉ có thế thôi, vậy mà tôi chỉ biết rên rỉ trong vô vọng, không cách nào thoát ra khỏi ảo tưởng đó được.
Hơi thở nghẹn lại, nhịp thở ngày càng trở nên dồn dập và bất ổn, lẽ ra tôi phải ngăn nó lại để cơ thể bình tĩnh hơn.
Nhưng ngặt nỗi, tôi chẳng thể làm được gì, chỉ biết đắm chìm trong cái cảm giác chênh vênh, chóng mặt mà tê dại ấy.
Thế rồi, những ảo tưởng dựa trên thực tế về Lee Joohyuk bắt đầu lấn sân sang cả những vùng trời mộng mơ không có thật.
Cảnh hai đứa cùng nhau đi học, cùng cười đùa vui vẻ khi ăn trưa, rồi lại cùng nhau ra về….
"K-Khoan đã!"
- Nhân loại, ngươi đau ở đâu à?
"K-Không có gì…!"
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà tôi cảm tưởng như mình sắp lên cơn đau tim đến nơi.
Nếu cứ tiếp tục ảo tưởng thế này mà lăn đùng ra chết thật, chắc tôi sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Darwin (Giải thưởng dành cho những cái chết ngớ ngẩn nhất) mất, nguy hiểm quá rồi.
Để diễn tả cảm giác này thì nó hơi giống lúc nhỏ tôi đi nhà tắm công cộng với bố, bố đùa dai cứ ấn đầu tôi xuống bể nước lạnh khiến tôi ngộp thở, vùng vẫy đến mức đầu óc bắt đầu mụ mị đi.
Nó nguy hiểm và rùng mình đến mức đó đấy.
'N-Nguy hiểm thật….'
Chẳng biết Lee Joohyuk đã làm gì tôi, nhưng dù cậu ta có định tẩy não tôi đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ trụ vững.
Sau khi khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, tôi lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ tiếp theo.
'…Nhưng mà, làm bạn với nhau chắc cũng không sao đâu nhỉ?'
Nghĩ lại thì, từ khi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này, ngoại trừ gia đình ra thì chỉ có Lee Joohyuk là người duy nhất bày tỏ thiện chí với tôi.
Tôi cũng chẳng phải hạng người có nhiều bạn bè đến mức có thể dễ dàng tuyệt giao với ai đó. Dù đã quá quen với việc ăn cơm một mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn mơ ước được đi ăn cùng bạn bè. Liệu tôi có nên vứt bỏ cơ hội này không?
Nếu tôi chấp nhận Lee Joohyuk làm bạn, tôi sẽ có người bạn đầu tiên trong đời. Còn nếu cứ tiếp tục né tránh để rồi cậu ta nản lòng mà từ bỏ, thì biết đến bao giờ tôi mới lại có cơ hội có bạn đây?
"Cứ làm bạn thôi, miễn là đừng tiến tới quan hệ yêu đương là được chứ gì…?"
Cứ đối xử với nhau như bạn bè để tận hưởng hạnh phúc cá nhân, dù sao mình cũng là đàn ông, tuyệt đối sẽ không có chuyện đi thích một thằng đàn ông khác đâu….
"…Quyết định vậy đi."
Ngày hôm đó, tôi đã hạ quyết tâm thay đổi thái độ đối với Lee Joohyuk.
Từ "tuyệt đối phản đối" sang "cho phép có chọn lọc".
Dù nếu là người khác thay vì Lee Joohyuk thì tốt hơn, nhưng đây là lựa chọn bất khả kháng rồi.
Dù sao thì, tôi cũng đã nằm xuống giường với tâm trạng khá thoải mái, định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành trong khi vẽ ra viễn cảnh tương lai.
"…Khoan đã, nhưng chẳng phải cậu ta đã nhận tội thay mình sao…?"
Cho đến khoảnh khắc tôi sực nhớ ra sự thật rằng Lee Joohyuk đã gánh hết mọi hậu quả do tôi gây ra.
'…Thôi xong rồi.'
Đêm đó, tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi, cứ mải trăn trở xem phải xin lỗi thế nào để có thể đường đường chính chính làm bạn với Lee Joohyuk.
========== - Dù có thế nào đi nữa, con cũng phải biết điều tiết năng lực chứ? Con cũng là người lớn rồi mà….
- Vâng.
Khi tôi đến lớp, vụ việc lớp học bị phá nát đã kết thúc một cách khá chóng vánh so với tôi tưởng tượng.
Dù sao đây cũng là học viện nơi chuyện học sinh lỡ tay dùng sai ma pháp làm nổ phòng học xảy ra như cơm bữa, thế nên công tác chuẩn bị ma pháp phục hồi cũng rất chuyên nghiệp, mọi thứ được giải quyết không mấy khó khăn.
Tất nhiên, nếu giống như vụ ở sân đối luyện, dùng ma pháp vượt quá giới hạn khiến cấu trúc ma pháp bị phá vỡ hoàn toàn và mất nhiều thời gian sửa chữa thì chắc cũng tốn bộn tiền, nhưng lần này có vẻ không đến mức đó nên cũng may.
Dù bị cằn nhằn một chút nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm.
'Han Jiyeon đã tấn công tên khốn đó vì mình!'
Lúc đầu khi Han Jiyeon đến tự thú với tôi, tôi đã ngẩn người ra vì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cảm giác sung sướng vỡ òa.
Han Jiyeon đã tấn công Lee Seoyoung.
Lý do là vì Lee Seoyoung đã xúc phạm cha mẹ tôi ngay trước mặt Han Jiyeon, khiến cô ấy nổi giận lôi đình mà ra tay.
Người mình thích lại vì mình mà tấn công kẻ mình ghét nhất, trên đời này có ai lại không hạnh phúc cho được?
Cảnh tượng Han Jiyeon lúng túng đưa ra đủ mọi lý do bào chữa, cứ ấp úng rồi lén nhìn phản ứng của tôi lúc đó mới đáng yêu làm sao, giờ cứ nghĩ lại là tôi lại không tự chủ được mà mỉm cười.
"Lại đang mơ mộng hão huyền rồi đấy."
- Cốp!
"Á."
"Sao lúc nào cũng để tâm trí treo ngược cành cây thế hả? Đã bảo muốn học kiếm thì phải tập trung vào kiếm."
"Ha ha…."
Dù sao thì, từ hai ngày trước, tôi đã bắt đầu học kiếm thuật trực tiếp từ Kim Joowon – người sáng tạo ra Liên Hoa Kiếm Thuật.
Đây quả là một cơ duyên không ngờ tới.
Kim Joowon nói rằng vì có em trai đang theo học tại học viện nên mới xuống đây, nhưng….
- Em trai ạ?
- Ừ.
- Chị có em trai từ bao giờ thế…?
Trong nguyên tác, chẳng những không có chuyện em trai Kim Joowon học ở đây, mà ngay cả một lời nhắc đến việc cô ấy có em trai cũng không hề có, khiến tôi vô cùng hoang mang.
Mà thôi, dù sao đối với tôi đây cũng là chuyện tốt.
Dù gì thì việc được trực tiếp chỉ dạy và chỉnh sửa động tác vẫn thoải mái và hiệu quả hơn nhiều so với việc cứ dán mắt vào sách rồi làm theo.
"Hừ…. Mà này, cậu có chắc là mình từng tập luyện thể thao không đấy?"
"Dạ?"
"Ý tôi là, thường thì những người cầm kiếm lâu năm hay tập võ lâu năm đều có tư thế riêng của mình…. Rõ ràng cơ thể cậu tốt hơn hẳn đám học sinh trong học viện, nhưng tư thế thì lại nát bét."
Trước câu nói của Kim Joowon khi đang chỉnh lại tư thế cho mình, tôi chẳng biết đáp lại sao cho phải.
Vì đúng là tôi vốn sống một cuộc đời chẳng liên quan gì đến vận động cả.
Ít nhất là một tháng trước…. À không, hai tuần trước, một kẻ còn đang mải mê nhậu nhẹt với bạn bè như tôi thì làm sao ngờ được có ngày mình lại phải luyện kiếm điên cuồng thế này.
'…Nhắc mới nhớ, không biết Jisoo dạo này thế nào rồi.'
Bất chợt hồi tưởng về cuộc sống trước khi xuyên không, tôi nhớ đến Seo Jisoo, người bạn gần nhất mà tôi đã đi uống rượu cùng.
Cái trải nghiệm bị cô nàng gọi đi lúc nửa đêm vì vừa chia tay bạn trai, rồi phải ngồi nghe cô nàng vừa khóc vừa chửi rủa gã đó đến mức kiệt sức….
'Thôi thì, đó cũng là một kỷ niệm đẹp.'
Dù ở thế giới này không có Seo Jisoo, nhưng tôi vẫn có thể giữ nó làm kỷ niệm cho riêng mình.
"Vì em cũng mới bắt đầu chưa lâu mà. Ngoài lần dùng chiêu Rũ Đài Sen sau khi xem cuốn sách đó ra thì em hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả."
"…Sau này đừng có nhắc đến cuốn sách đó nữa. Đó là cuốn sách đáng xấu hổ mà tôi viết bừa hồi còn túng thiếu đấy."
Đây lại là một thông tin mới mẻ nữa.
Dù đã đọc hết nguyên tác, nhưng việc thỉnh thoảng lại xuất hiện những tình tiết không có trong sách khiến tôi thấy khá thú vị, giống như đang được xem một phần ngoại truyện mà không ai khác biết được vậy.
"…?"
Đang mải suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, quay đầu lại nhìn thì thấy….
Han Jiyeon đang chạy về phía tôi.
"Đ-Đây!"
"…?"
"E-Em xin lỗi…!"
Rồi, Han Jiyeon dúi vào tay tôi thứ gì đó, nói lời xin lỗi rồi vội vàng chạy biến.
"…Một phong bì tiền?"
Sau khi Han Jiyeon rời đi, trên tay tôi bỗng xuất hiện một phong bì tiền đầy bí ẩn.
Tại sao đột nhiên Han Jiyeon lại đưa tiền cho tôi? Nhìn cái phong bì được trang trí tỉ mỉ đầy tâm huyết kia, não bộ tôi trong phút chốc hoàn toàn đình trệ.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn