Chương 39: Ngủ cùng nhau đi!
Tôi Đã Hóa Thành Nữ Chính Của Cuốn Tiểu Thuyết Mình Định Đọc · Cybertronlk1234 · 95 chương · ~21 phút đọc · Tạo 02/09/2026
WN
"Mẹ kiếp…."
Tiếng chửi thề khẽ thốt ra khiến những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía tôi.
Thế nhưng, thay vì khó chịu, đó lại là những ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm. Và cứ mỗi khi cảm nhận được những ánh mắt đó, tôi lại càng thấy uất ức hơn cho tình cảnh hiện tại của mình.
"Hì hì…. Anh Joohyuk! Nhìn này! Chẳng phải cực kỳ đáng yêu sao!? Meo~ meo~"
"Ừ…. Đáng yêu thật."
Phải rồi, tôi đâu có ngờ đi uống rượu mà lại phải làm bảo mẫu thế này.
"Đáng yêu thì mau xoa đầu em đi! Mau lên!"
"Ừ…."
Cái quái gì thế này, Han Jiyeon mà tôi biết đâu phải người như thế này.
Rõ ràng Han Jiyeon là kiểu người hễ thấy người lạ là sẽ giật mình rồi trốn biệt vào góc nào đó, vậy mà người phụ nữ tóc đen mắt đỏ đang hăng hái quá mức này là ai đây?
"Hi hi, sờ cả tai nữa đi! Anh Joohyuk sờ tai là em thích lắm!"
"Anh biết rồi. Biết rồi mà, nhưng không phải lúc chỉ có hai đứa mình thì đừng có lôi mấy cái đó ra được không…?"
"Mau xoa đi mà. Mau lên!"
Cô ấy vốn dĩ là người thích làm theo ý mình thế này sao?
Han Jiyeon mà tôi biết là người luôn lúng túng rồi cuối cùng cứ để mặc người khác muốn làm gì thì làm, vậy mà kẻ bướng bỉnh đang dụi đầu vào tay tôi lúc này là ai chứ?
'Cứu tôi với….'
Tôi cảm thấy như toàn bộ sinh lực đang rút cạn khỏi cơ thể.
Hy vọng tìm được một bàn tay giúp đỡ, tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy những ánh mắt vừa nãy còn tập trung vào mình giờ đã biến mất sạch, ai nấy đều cố tình lờ đi.
Lũ các người mà cũng gọi là bạn bè à?
"Mau lên…. Mau lên đi mà…!"
Trong lúc đang run người vì cảm giác bị phản bội, nhìn thấy Han Jiyeon đang phồng má nhìn mình, tôi vội vàng cử động tay để dỗ dành cô ấy.
"Hê hê…. Thích quá…."
Chẳng mấy chốc, Han Jiyeon đã tự mình nốc hết một chai bia và chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Dường như cô ấy đã say ngay từ lúc mới bắt đầu, chắc chắn là đã uống quá tửu lượng rồi, nhưng tại sao không ngủ đi mà còn quậy phá hơn thế này?
Trong lúc Han Jiyeon uống hết một chai bia thì một mình tôi đã uống hết một chai bia kèm một chai soju, nhưng may mắn là tửu lượng của tôi vẫn giống hệt như trước khi nhập hồn, chẳng thấy chút hơi men nào bốc lên cả.
'Nếu bây giờ mà mình cũng say….'
Tôi chẳng dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra.
Vì chưa bao giờ thực sự say khướt nên tôi cũng không biết thói quen lúc say của mình là gì. Trong tình cảnh này, nếu tửu lượng bị giảm sút rồi say bí tỉ thì đúng là thảm họa.
'Mình nhớ là mèo rất thích được gãi dưới cằm.'
Tay trái vẫn tiếp tục xoa đầu, tôi từ từ đưa tay phải lên hướng về phía dưới cằm của Han Jiyeon.
"Hư hê…. Em thích anh Joohyuk lắm…."
Không biết Han Jiyeon có hiểu mình đang nói gì không, nếu ngay từ đầu mà tỉnh táo thì cô ấy đã chẳng làm cái việc định tuyên bố mình là người nhập hồn rồi.
'Làm ơn, hãy ngoan ngoãn lại bằng chiêu này đi….'
Dù không biết liệu cách này có hiệu quả không, nhưng với hy vọng mong manh là cô ấy sẽ dịu lại, tôi bắt đầu khẽ gãi nhẹ dưới cằm cô ấy….
"Hư hức-?!"
Han Jiyeon bỗng phát ra một âm thanh kỳ lạ.
Nghe thấy tiếng đó, tôi khựng lại vì nghĩ mình đã chạm nhầm chỗ nào đó, rồi bắt đầu phân vân không biết có nên rút tay lại ngay bây giờ không.
Bởi vì đó rõ ràng không phải là một âm thanh bình thường, nếu người khác nghe thấy thì chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Đúng như dự đoán, khi tôi gãi thêm một chút nữa, thấy Han Jiyeon run rẩy cả người và nhịp thở bắt đầu trở nên dồn dập, tôi quyết định rút tay lại ngay lập tức.
Đôi mắt Han Jiyeon như đảo điên, cô ấy vừa thở hổn hển vừa nhìn tôi.
Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang rời khỏi cằm mình, rồi lại nhìn vào tay tôi.
"Thêm…."
"Ơ, hả?"
"Một chút nữa thôi…. Hư ư ư, làm thêm một chút nữa đi mà…."
…Hỏng bét rồi.
Việc Han Jiyeon vừa mới quậy phá tưng bừng giờ đã im lặng là một tín hiệu tốt, nhưng trạng thái hiện tại của cô ấy thì giống một mối nguy hiểm hơn là tin mừng.
"Hư a a…. Cảm giác, cảm giác lạ lắm…."
Vì Han Jiyeon cứ nài nỉ làm thêm một chút nữa nên tôi lại gãi cằm cho cô ấy, thế là cô ấy bắt đầu thốt ra những lời mà nếu người ngoài nghe thấy thì hoàn toàn có thể hiểu lầm tai hại.
Đôi đồng tử vốn đã giãn ra, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cộng thêm bộ quần áo không vừa vặn hơi trễ xuống khiến cô ấy toát ra một vẻ gợi cảm đến nghẹt thở.
'Chết tiệt thật.'
Và, người khiến Han Jiyeon trở nên như thế này chính là tôi.
Thấy tình trạng của Han Jiyeon có vẻ bất thường, những ánh mắt sắc lẹm từ xung quanh bắn về phía tôi, và tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc hứng chịu tất cả.
Tôi bắt đầu cân nhắc xem có nên viết di chúc rồi tự sát ngay bây giờ không.
'…À, mặc kệ đi.'
Đầu tôi đau như búa bổ.
Tôi quyết định để chuyện giải thích sang ngày mai, giờ đây trong đầu chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc muốn về nhà nghỉ ngơi.
"Jiyeon à."
"Vâng, vâng ạ…."
"…Cho anh biết địa chỉ nhà đi? Anh đưa em về."
Tôi quyết định đưa Han Jiyeon về trước rồi mới về nhà mình.
Vì đã quen với việc tống mấy tên say xỉn lên taxi rồi nên tôi lẳng lặng dìu Han Jiyeon ra khỏi nhà hàng và hỏi địa chỉ.
Thế nhưng, Han Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy liên tục.
"Em muốn ở lại với anh Joohyuk thêm nữa!"
Nghe cô ấy nói vậy, tôi thực sự thắc mắc không hiểu tại sao cô ấy lại đối xử với mình như thế.
"…Jiyeon à, nói mau cho anh được không? Đi đêm nguy hiểm lắm."
"Anh Joohyuk bảo vệ em không được sao? Em muốn ở cùng anh Jihyuk cơ!"
"Không phải thế…."
Nói đoạn, Han Jiyeon ôm chặt lấy người tôi, bám dính lấy như một con sam.
Nhìn bộ dạng đó của cô ấy, tôi nghĩ bụng thôi thì cứ bắt taxi cái đã.
Cứ tống lên taxi rồi chắc cô ấy sẽ tự về nhà thôi, thường thì đến lúc đó người ta sẽ không bướng bỉnh nữa mà chịu khai ra địa chỉ.
"Hi hi, mùi của anh Joohyuk thích quá…."
Mặc kệ Han Jiyeon đang lảm nhảm gì đó, tôi cố gắng bắt taxi.
May mắn là vì tối thứ Sáu nên bắt taxi khá dễ dàng. Tôi nói với Han Jiyeon – người đang áp mặt vào bụng mình – rằng taxi đã đến rồi.
"Taxi kìa, taxi kìa!"
Không biết có phải khi uống rượu vào thì trí thông minh bị giảm sút nghiêm trọng không mà cô ấy phản ứng như thể lần đầu thấy taxi vậy, vừa chạy vừa nhảy tót lên xe.
Sau đó, cô ấy vỗ vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh rồi nhìn tôi.
"…Anh không lên sao?"
"…? Em về nhà mà, sao anh lại phải lên?"
"Thì về nhà anh Joohyuk mà! Mau lên đi chứ?"
Trời đất ơi.
==========
"Sạch sẽ quá nhỉ? Trắng tinh khôi như đầu óc của anh Joohyuk vậy!"
"Hà…."
Trong căn nhà yên tĩnh và ổn định của tôi, tiếng phụ nữ bắt đầu vang lên.
- Tại sao chứ! Em muốn đến nhà anh Joohyuk xem thử một lần mà!
Phải diễn tả tâm trạng của tôi thế nào đây khi thấy cảnh Han Jiyeon túm lấy người tôi định lôi lên taxi, nhưng vì không có sức nên cuối cùng lại thành ra bị tôi lôi đi xềnh xệch.
Thêm vào đó, vì cô ấy cứ mè nheo đòi về nhà tôi bằng được nên bất đắc dĩ tôi mới phải đưa cô ấy về đây.
'…Mong là không bị phát hiện.'
Ở trong tình cảnh này, tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất an.
Nếu Han Jihyuk (anh trai của Jiyeon) biết Han Jiyeon đang ở nhà tôi lúc này thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Ít nhất thì tôi cũng chẳng thể toàn mạng được. Thậm chí nếu được chết một cách thanh thản thì chắc cũng phải coi là phúc đức lắm rồi.
Dù có bị ai khác bắt gặp đi chăng nữa, tuyệt đối không được để Han Jihyuk biết.
"Hư hê hê…. Khắp nơi toàn là mùi của anh Joohyuk…."
Chẳng biết có hiểu thấu lòng tôi không mà Han Jiyeon lúc này đang lăn lộn trên giường tôi với vẻ mặt hạnh phúc nhất thế gian.
'Mà này, con gái con lứa kiểu gì mà không biết sợ là gì sao? Vào nhà đàn ông mà chẳng có chút cảnh giác nào….'
Cô ấy không nghĩ ngợi gì sao? Nếu không phải là tôi mà gặp phải kẻ khác thì tình huống tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra, vậy mà cô ấy dám hiên ngang bước vào nhà người khác thế này.
"À, thôi kệ đi."
Nếu là bình thường chắc tôi đã mắng cho một trận rồi, nhưng hôm nay tôi mệt mỏi đến mức cảm giác như thể sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn.
Dù mới 10 giờ, chưa đến giờ đi ngủ bình thường, nhưng riêng hôm nay tôi muốn ngủ sớm.
Vì Han Jiyeon đang nằm trên giường nên tôi tự nhiên trải chăn dưới sàn để chuẩn bị ngủ.
"…Jiyeon à, em làm gì thế?"
Tôi định trải chăn, đặt gối rồi nằm xuống một lát trước khi tắt đèn, nhưng khi tôi vừa nằm xuống thì đột nhiên Han Jiyeon từ trên giường leo xuống và nằm ngay cạnh tôi.
Thấy cô ấy đặt tay lên bụng tôi rồi ôm chặt như đang ôm gấu bông, tôi tò mò không biết lần này cô ấy lại định làm trò gì nên mới hỏi.
"Ngủ cùng nhau đi!"
Nhìn Han Jiyeon đang cười rạng rỡ với mình, tôi chỉ biết đứng hình, trố mắt nhìn cô ấy mà không thốt nên lời.
"Em ấy mà, trước khi nhập hồn cũng chẳng có người bạn nào cả. Anh Joohyuk là người bạn đầu tiên của em, nên em nhất định sẽ giữ chặt không để anh rời đi đâu!"
"…."
Nhìn Han Jiyeon vừa cười hạnh phúc vừa thản nhiên nói ra những lời chẳng có gì đáng cười như thế, tôi nghĩ tốt nhất là cứ làm theo ý cô ấy cho xong.
Đôi mắt hơi run rẩy của cô ấy trông như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bật khóc ngay, khiến tôi chẳng thể nói được lời nào nặng nề.
Tất nhiên là phải dạy dỗ lại rồi, nhưng ngày mai là thứ Bảy, đợi cô ấy tỉnh dậy rồi nói cũng không muộn.
Tôi ôm lấy Han Jiyeon đang bám lấy mình, rồi đứng dậy tắt đèn và cùng nằm lên giường.
"Hi hi…. Anh Joohyuk, em yêu anh."
Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ trong khi phải nghe câu "em yêu anh" của Han Jiyeon suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Và sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của cô ấy.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn