Chương 74: Cuộc sống làm rể, cố lên!
Tôi Đã Hóa Thành Nữ Chính Của Cuốn Tiểu Thuyết Mình Định Đọc · Cybertronlk1234 · 95 chương · ~22 phút đọc · Tạo 02/09/2026
WN
"…Chị không sao thật chứ?"
Đó là chuyện của bốn năm trước khi tôi nhập hồn vào cuốn tiểu thuyết này, khi tôi vẫn còn là Lee Joohyuk, một cậu sinh viên năm nhất đại học 20 tuổi.
"Phụt… Tự dưng sao lại lo lắng thế? Chẳng phải bấy lâu nay chú mày vẫn giả vờ như không quan tâm đến cái thây này à?"
"…Thì chị chỉ bảo là người hơi mệt, làm sao mà tôi biết được chứ."
Có một người chị mà tôi đã quen biết từ hồi cấp ba.
Dù sức khỏe không tốt, nhưng chị ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ, là người luôn khiến bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt.
- Này, hãy trở thành đồng đội của ta đi!
- …Ai thế ạ?
Ngay ngày đầu tiên của lễ khai giảng, chị ấy đã thốt ra những lời kỳ quặc như thế khiến ban đầu tôi nhìn chị với ánh mắt khá e dè.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ bị chị ấy cuốn theo, rồi dần trở nên thân thiết đến mức tôi còn làm gia sư dạy kèm cho em gái chị dưới danh nghĩa một công việc làm thêm.
Thực tế, lúc đó tôi đang túng quẫn đến mức phải nhịn đói mấy ngày liền, nên có thể nói chị ấy chính là "kỳ duyên" lớn nhất trong đời tôi.
- Này! Nếu chị mà chết trong cảnh độc thân từ thuở cha sinh mẹ đẻ, thì trước khi đi, chú mày phải giúp chị phá cái dớp "ế bền vững" này đấy nhé?
- Hôm nay chị lại lên cơn hơi nặng rồi đấy.
Dù là một tiền bối mà tôi vô cùng biết ơn và kính trọng, nhưng khi chỉ có hai người, tôi luôn cố gắng duy trì mối quan hệ bình thường nhất có thể.
Vốn dĩ chị ấy cũng ghét việc tôi tỏ ra khép nép hay quá cung kính.
Tôi làm vậy cũng là vì tôn trọng lập trường đó của chị.
"Hà…"
Cho đến trước khi tôi nghe tin chị ấy chỉ còn sống được một thời gian ngắn.
"Này, cười thì mới có phúc, sao mặt mày cứ như đưa đám thế kia? Cười lên xem nào."
"…Ha ha."
Tôi không biết liệu đó có thực sự là dáng vẻ của một người sắp qua đời hay không.
Ít nhất thì tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được như vậy, và vì tôi đã sớm từ bỏ ý định cố gắng thấu hiểu con người này từ lâu rồi.
Nên tôi chỉ biết nở một nụ cười bất lực.
"…Vậy nên, chị thực sự không định cho tôi biết sao?"
"Ừ. Vì Joohyuk nhà ta có thể sẽ khóc nhè mất, nên người chị tốt bụng này mới làm vậy vì chú mày đấy!"
"Lại xàm ngôn…"
Chúng tôi cứ thế trò chuyện.
Tôi và chị im lặng hồi lâu trong phòng bệnh.
Vào khoảnh khắc đó, ngay cả chị ấy cũng chợt đánh mất nụ cười, gương mặt như sắp bật khóc đến nơi, khiến tôi chẳng thể thốt thêm lời nào.
"…Jiyeon thì sao ạ?"
"Jiyeon không biết. Chị chỉ bảo nó là người hơi mệt chút thôi."
"Còn Han Jihyuk?"
"Nó đến đây khóc lóc một hồi rồi về hôm qua rồi. Thằng con trai gì mà mau nước mắt thế không biết…"
Để xua tan bầu không khí nặng nề, tôi cố tình hỏi về phản ứng của gia đình chị.
Và tôi biết được rằng ngoại trừ cô em gái, tất cả mọi người đều đã rõ sự tình.
"Anh ta mà cũng khóc á?"
"Chú mày biết thừa là nó luôn quan tâm đến gia đình dù bên ngoài cứ giả vờ không để ý mà. Cái đó gọi là gì nhỉ… Tsundere (người ngoài lạnh trong nóng) đúng không?"
"Tiếc thật, tôi cũng muốn thấy cảnh anh ta khóc một lần."
"Phụt. Chị đây được xem trực tiếp luôn rồi, còn chú mày thì không nhé?"
"Kaka. Tiếc quá đi mất."
Dù sao thì tôi cũng không thể hình dung nổi một người như Han Jihyuk lại biết khóc, nên khi nghe tin đó, tôi chỉ biết bật cười.
Bởi đó chính là điều mà người chị kia mong muốn.
"Hà… Cứ thế này mà chết trong cảnh độc thân thì đúng là uổng phí cả một đời người."
Trong lúc cả hai đang cố gắng né tránh thực tại, cười đùa như bình thường, tôi không khỏi nghiêng đầu thắc mắc khi nghe chị nhắc lại chuyện chết mà chưa từng có mảnh tình vắt vai.
"Chị không có người yêu thật à?"
"Chứ chẳng lẽ lại là giả?"
"Không… Mặt mũi chị cũng ưa nhìn, tôi cứ nghĩ ít nhất chị cũng không phải dân FA lâu năm chứ."
"…Chú mày muốn gây sự với chị đấy à?"
Thấy chị trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi lập tức ngậm miệng lại.
Vì tôi thực sự không ngờ chị ấy lại chưa từng có bạn trai.
"Có cả một đoàn xe tải những đứa muốn theo đuổi chú mày, chú mày sẽ không hiểu được cảm giác của chị đâu."
"Chị có đánh giá quá cao tôi không đấy? Dù thế nào thì nói vậy cũng hơi quá rồi."
"Chị đã thấy bao nhiêu đứa tỏ tình với chú mày ngay trước mặt chị rồi đấy, cả Jiyeon chắc cũng sắp làm thế rồi."
"Cái gì cơ…"
Tôi bây giờ 20 tuổi, còn Han Jiyeon mới 16.
Nghĩa là… một đứa trẻ đang học cấp hai định tỏ tình với tôi sao?
"Chị đang nói cái quái gì với một đứa mới học lớp 9 thế."
Định giết chết tôi về mặt xã hội hay sao đây.
Tôi phớt lờ "âm mưu ám sát" của chị và cười một cách hụt hẫng.
"Với lại từ hai năm trước tôi có gặp lại nó đâu, sao Jiyeon lại tỏ tình với tôi được."
"…Vì chú mày thực sự không biết thôi, đứng bên cạnh nhìn mà chị còn thấy phát sợ đây này."
Chúng tôi cứ thế tiếp tục trò chuyện.
Thời gian dần trôi, cũng đã đến lúc tôi phải ra về.
"…Chú mày về đấy à?"
"…Nhưng mà chị này. Chị còn nhớ những gì chị nói ngày xưa không?"
"Gì cơ?"
Không biết khi nào chị sẽ ra đi.
Đứng trước một người mà có thể ngay ngày mai tôi sẽ phải gặp lại ở tang lễ, tôi mỉm cười cay đắng và hỏi xem chị có nhớ không.
"Chị bảo nếu đến lúc chết mà vẫn chưa thoát kiếp độc thân, thì bảo tôi giúp chị phá dớp còn gì."
"…Chú mày vẫn còn nhớ cái đó à?"
"Không, tại chị nhắc đến chuyện FA nên tôi mới nhớ ra thôi."
Trước đó, vì không nghĩ chị sẽ thực sự qua đời nên tôi chỉ coi đó là lời nói nhảm nhí.
"Hay là… bây giờ tôi giúp chị thoát kiếp FA luôn nhé?"
"……."
"Nếu chị không thích thì thôi, còn tôi thì có thể đổi cách xưng hô gọi thẳng tên Han Jisoo ngay bây giờ cũng được."
Vì chị ấy từng nói ước mơ của mình là nếu sau này có hẹn hò, chị muốn được bạn trai kém tuổi gọi thẳng tên.
Chị ngẩn ngơ nhìn tôi.
"Chú mày… cứ cái kiểu đó thì có ngày gặp nguy hiểm thật đấy."
"Ơ kìa, tôi có làm sao đâu…"
"Thôi đi đi! Chị cứ tưởng chú mày định nói gì trăng trối cuối cùng, hóa ra toàn nói lời xằng bậy."
Nghe vậy, tôi mỉm cười đứng dậy.
"…Cảm ơn nhé?"
Lời cảm ơn của Han Jisoo vọng lại trước khi tôi hoàn toàn bước ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau. Tôi nhận được tin Han Jisoo đã qua đời cùng với địa chỉ nơi tổ chức tang lễ.
Thế là, chính xác là sau 10 tiếng đồng hồ, vị trí "bạn gái cũ" của tôi đã có người chiếm chỗ.
========== Tôi cứ ngỡ đó là người mà mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
"Ơ… Ừm…"
- …Sống tốt chứ?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại chị ở đây.
Thú thật, đó là một trong những lịch sử đen tối (dark past) đáng xấu hổ nhất của tôi, nên vừa nhìn thấy mặt chị, tôi đã muốn tự sát vì hành động của mình 4 năm trước.
Và có vẻ không chỉ mình tôi thấy vậy, biểu cảm của chị cũng gượng gạo chẳng kém gì tôi.
"……."
- …….
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Cả hai không ai nói được lời nào, chỉ có Han Jiyeon đứng giữa cứ nhìn qua nhìn lại, cố gắng nắm bắt tình hình.
"Lâu… lâu rồi không gặp nhỉ? Han Jisoo?"
- Oẹ, kinh quá. Cứ gọi là chị như cũ đi.
"Hơ, người ta đã cất công gọi thế rồi mà."
Nhưng ngay lập tức, cảm giác quen thuộc ùa về khiến bầu không khí ngượng ngùng tan biến.
Dù là cuộc tái ngộ sau 4 năm, nhưng mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi so với trước kia.
"Mà sao chị lại ở đây?"
- Thì vì chị là Linh Vương Ellaim mà.
"Không, ý tôi không phải thế."
Tôi có thể nhận ra người chị trước mặt chính là Linh Vương Ellaim trong tiểu thuyết.
Bản thân khu rừng này y hệt như những gì được mô tả về Rừng Tinh Linh trong truyện, và với khí thế áp đảo tỏa ra từ chị, tôi có thể lờ mờ đoán được chị chính là Linh Vương.
"Tại sao chị lại ở đây cơ chứ?"
Nhưng tại sao Linh Vương lại là chị ấy?
Một người đã chết từ 4 năm trước bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi và xưng là Linh Vương, điều này thực sự quá khó hiểu.
Tuy nhiên, câu trả lời cho thắc mắc của tôi lại càng khiến tôi hoang mang hơn…
"Thì bởi vì cuốn tiểu thuyết đó là do chị viết mà?"
"…?"
"Chính xác hơn thì, chị chính là người đã sáng tạo ra thế giới này?"
Chị ấy đang nói mình là Đấng Sáng Thế sao.
"Cái quái gì thế…"
"Nói cho đúng thì, đây là thế giới chị tạo ra vì Jiyeon?"
Sao tự nhiên Han Jiyeon lại xuất hiện ở đây?
Dù trùng tên với Han Jiyeon đang nghiêng đầu thắc mắc bên cạnh tôi, nhưng Han Jiyeon mà tôi thấy lần cuối ở tang lễ và Han Jiyeon ở đây có ngoại hình rất khác nhau.
'…Nó cũng đã suy sụp rất nhiều.'
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Han Jiyeon nhìn tôi trân trân với đôi mắt vô hồn.
- Anh…?
- …Cái gì?
Những lời Han Jiyeon nói lúc đó còn gây sốc hơn nhiều.
- Nghĩa là, lúc đó chú mày bảo là không nói gì với Jiyeon cả đúng không?
"Đúng thế."
- Và có vẻ việc chị chết đã gây cú sốc quá lớn cho Jiyeon, đến mức nhân cách của nó thay đổi hoàn toàn.
Đúng là trông có vẻ như vậy.
Con bé như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mái tóc dài cũng bị cắt ngắn ngủn, và việc nó tự coi mình như con trai khiến tôi đến giờ nghĩ lại vẫn thấy bàng hoàng.
- Thế nên đây có thể coi là thế giới chị tạo ra để chuộc lỗi, vì Jiyeon thích tiểu thuyết mạng nên chị đã để nó nhập hồn vào theo kiểu tiểu thuyết.
"…Còn tôi thì sao?"
- Vì Jiyeon thích chú mày. Chứ chú mày nghĩ ai thèm gọi chú mày đến đây?
Dù nghĩ thế nào cũng thấy vô lý, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của chị, tôi lại có cảm giác như mình phải chấp nhận sự thật đó.
Hay vốn dĩ việc "nhập hồn" đã là chuyện không tưởng rồi nên tôi mới dễ dàng chấp nhận như vậy?
"…Vậy thì, tại sao kết thúc của tiểu thuyết lại như hạch thế hả?"
Nếu thực sự cuốn truyện đó là do chị viết.
Thì tại sao kết cục lại là cảnh "phanh thây xẻ thịt", "thuyền nan cập bến" (Nice Boat - ám chỉ kết thúc thảm khốc) và bị đâm chém tơi bời như vậy?
Vì quá thắc mắc về cái kết đó nên tôi đã đặt câu hỏi.
- Cái đó là… vì dựa trên hành vi thường ngày của chú mày mà chị nhìn thấy được tương lai thôi?
"Cái gì mà…"
- Jihyuk mạnh như vậy cũng là để kiềm chế chú mày đấy biết chưa? Sắp tới bố chị cũng sẽ quay về đấy, liệu mà sống sót cho tốt nhé?
Nhìn dáng vẻ chị cười nhạo báng cùng câu nói "Cuộc sống làm rể, cố lên!", tôi thực sự chỉ muốn cho chị một trận ngay lập tức.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn