Chương 161: 158. Đã Đến Lúc Bắt Đầu Diễn Kịch.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~23 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện ẦM—!
Một tiếng nổ rền vang dội khắp rìa bình nguyên.
Thiên Phạt giáng xuống từ đầu ngón tay của Thánh nữ.
Khi cơn thịnh nộ màu xanh lam của thiên đường giáng thẳng xuống xé toạc lòng đất, toàn bộ bình nguyên chìm vào sự tĩnh lặng trong chốc lát, hệt như đang nín thở.
ẦM! ẦM! ẦM—!
Ngay sau đó, những tiếng nổ gầm rú bạo liệt bùng lên.
Không khí bị xé rách với âm thanh chói tai khi mặt đất sụp đổ, để lại vệt sáng của luồng không khí đang bốc cháy lơ lửng trong hư không.
Nhưng Vua Điên không hề dừng bước.
Với cánh tay trái đã mất và cánh tay phải đẫm máu, lão vung kiếm hứng trọn đòn Thiên Phạt của Thánh nữ.
Ma lực hội tụ nơi đầu mũi kiếm chẻ đôi hư không.
Mỗi nhát kiếm vung lên, áp lực không khí lại cuộn trào tựa giông bão.
Những lưỡi kiếm khí vô hình cào rách bình nguyên, ngay cả những thân cây đã bị đẩy bạt ra xa cũng một lần nữa bị trơ rễ. Khu rừng vốn đã tan hoang đến mức không thể nhận ra, giờ đây ngay cả tàn tích của nó cũng bị nghiền nát như bụi đất dưới chân nhà vua.
Thánh nữ giơ tay lên nhìn lão.
Không khí quanh cô ta lạnh cóng. Sương giá bắt đầu ngưng tụ.
Sấm sét lại một lần nữa tụ tập trên bầu trời. Một cột sét chà bá và dày hơn trước hình thành nơi đầu ngón tay cô ta.
"Ta tha thứ cho ngươi, nhưng sấm sét thì có vẻ là không đâu."
"... Ngươi cũng chỉ là một con chó giữ nhà, không hơn không kém."
"Ta đang bảo vệ thế giới này. Xin lỗi vì điều đó nhé."
Ngay trước khi luồng năng lượng sấm sét giáng xuống mặt đất, nhà vua phì cười.
Khuôn mặt lão méo mó vì máu và sự điên loạn. Đối với tôi, tiếng cười của lão nghe chẳng khác nào tiếng sói hú.
"Bầu trời đang nghĩ cái quái gì thế? Nó tưởng có thể giết chết ta chắc?"
"Đúng vậy."
Rầm.
Bình nguyên rung chuyển khi nhà vua dậm mạnh chân xuống.
Chỉ với một chuyển động đơn giản được cường hóa bằng ma lực, cả lòng đất đã phải rung chuyển dữ dội.
Khi thanh kiếm của lão vung về phía trước, một sóng xung kích bùng nổ lan tỏa khắp bầu khí quyển.
Y phục của Thánh nữ bay phấp phới trong luồng khí lưu bạo liệt, và ụ đất phía sau cô ta vỡ vụn như vừa bị xé nát bởi bom nổ.
Ngay trước khi sấm sét kịp giáng xuống, cơ thể của nhà vua đã áp sát Thánh nữ.
Thanh kiếm chém xé không khí, bổ thẳng xuống đầu Thánh nữ.
Một tiếng va chạm bạo liệt vang lên.
Một rào chắn ánh sáng bùng nổ từ dưới chân Thánh nữ, hấp thụ toàn bộ lực tác động.
Xoảng.
Nhưng kèm theo tiếng rào chắn vỡ vụn, cơ thể cô ta bị hất văng lại phía sau.
Nhà vua không cho cô ta chút thời gian nào để thở.
Chỉ với một cánh tay, lão liên tục vung kiếm, gây áp lực dồn dập lên cô ta.
"Một vị thần không hề tồn tại... một bầu trời được nhào nặn từ những lời dối trá..."
"Thật không may, chúng chẳng có gì khác biệt cả."
Thánh nữ nghiến chặt răng.
Ánh sáng lại một lần nữa nở rộ từ đầu ngón tay cô ta, vươn thẳng lên trời cao.
Lần này, nó sẽ không khép lại chỉ bằng một đòn Thiên Phạt đơn lẻ.
Những cột sét liên hoàn giáng xuống, phong tỏa mọi chuyển động của nhà vua.
Nhưng nhà vua không hề lùi bước.
Sấm sét giáng khét lẹt lên toàn bộ cơ thể lão, mùi thịt cháy khét lẹt tỏa ra, nhưng lão vẫn cười như điên dại trong khi điên cuồng vung kiếm.
"Nữa đi! Giáng xuống nhiều hơn nữa đi! Mạnh mẽ hơn nữa vào!"
Tiếng gầm của lão làm rung chuyển cả tầng mây.
Chúng chao đảo.
Thánh nữ gắng gượng ổn định lại cơ thể cùng luồng thánh lực, chuẩn bị cho đòn Thiên Phạt cuối cùng.
Bầu trời tối sầm lại hoàn toàn, và giữa sự tĩnh lặng bao trùm khắp bình nguyên, giọng nói của cô ta vang lên.
"Giờ là kết thúc rồi. Câu chuyện này, và tất thảy mọi thứ."
ẦM—!
Đòn Thiên Phạt cuối cùng giáng xuống từ trời cao mang quy mô khủng khiếp, vượt xa hoàn toàn so với trước đây.
Một cột ánh sáng chẻ đôi mặt đất, đâm xuyên lòng đất và nuốt chửng Vua Điên.
Một vụ nổ bùng lên từ tâm điểm của tia sét, làm bình nguyên rung chuyển thêm lần nữa.
Bụi bặm và mùi khói cháy khét bao phủ lấy vạn vật.
Nhưng khi cơn bão lắng xuống, thứ âm thanh vọng ra từ giữa lớp bụi mù mịt vẫn là tiếng cười của nhà vua.
Cơ thể lão, cháy đen vì sấm sét, đã tàn tạ đến mức không còn xứng đáng gọi là con người, nhưng lão vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm. Mặt đất nứt nẻ dưới chân lão đang từ từ sụp đổ.
"Ngươi bảo là sẽ kết thúc nó... vậy tại sao ta vẫn đứng sừng sững ở đây hả?"
Đôi tay của Thánh nữ bắt đầu run rẩy.
Trông nó y hệt triệu chứng kiệt quệ ma lực.
'…Thánh lực không phải là vô hạn.'
Bộ dạng của Vua Điên rõ ràng không còn là của người phàm.
Đáng lẽ lão thậm chí còn chẳng còn sức để mà duy trì cơ thể nữa.
Vậy tại sao lão vẫn không chịu gục ngã?
"Có vẻ như... ta không được phép bại dưới tay ngươi rồi."
Thực thể duy nhất có thể giết chết Kẻ Thù của Thế Giới chính là nhân vật chính của thế giới.
Đó là luật lệ tuyệt đối của GM.
Biểu cảm của Thánh nữ nhăn lại.
Rồi, cô ta xoay ánh mắt hướng về phía Selina.
"Hành động đi!"
—Tôi bừng tỉnh lại.
Tôi lập tức cử động cơ thể.
Không có đòn tấn công nào hướng tới, nhưng tôi không thể cứ đứng yên một chỗ được.
Cứ đà này, vị Thánh nữ đó, người mà tôi mặc định là đồng minh, rõ ràng sẽ phải nếm mùi thất bại.
[Tải lại] [Hãy gọi ta.] Một nút bấm hiện lên trong tầm mắt tôi.
Nó cám dỗ tôi.
Nó nói rằng chỉ cần giao phó cho nó, tôi có thể vượt qua tình cảnh này một cách vô cùng nhàn hạ.
Nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể tôi lại cự tuyệt nó.
Không, chính đôi mắt của tôi đang cự tuyệt nó.
'…Có một thứ không nên triệu hồi đang chờ đợi ở bên kia.'
Không có sự thấu hiểu, không có logic, cũng chẳng có cơ sở nào cả.
Chỉ thuần túy là trực giác.
Cảm giác lạnh toát gáy xuất hiện ngay trước khi tai nạn xảy ra.
Cảm giác đó luôn bùng lên mỗi khi tôi dòm vào cái nút bấm kia.
Tôi liên tục nghe thấy tiếng xúc xắc lăn lách tách.
Bảng trạng thái không hề hiện ra, và thực tế là tôi cũng không đưa ra bất kỳ nỗ lực thử nghiệm nào, nhưng âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai.
Đéo còn lựa chọn nào nữa rồi.
Đã đến lúc tôi phải tự mình lựa chọn cho bản thân.
Trận chiến vẫn tiếp diễn.
Propertius và Nisha lao lên phía trước, hệt như đang bảo vệ Thánh nữ, kẻ đang có làn da nứt nẻ như đồ sứ mỏng và cơ thể sắp sửa sụp đổ.
Luồng năng lượng cộng hưởng mà tôi cảm nhận được từ cơ thể họ vừa nhiều, vừa dày đặc, lại cực kỳ phức tạp.
Đéo thể nào đong đếm nổi.
Có một điều chắc chắn là lúc này họ đang chiến đấu với những mảnh cơ thể được gán ghép khác bọt hoàn toàn so với trước đây.
Tử cung của Cây Thế Giới.
Bàn tay trái của Skyler.
Đôi mắt, mái tóc, và cái miệng mà tôi đang sở hữu.
Xương cánh của Pyura.
Đôi tai của Auris.
Khuôn mặt của con mèo không mặt.
Cuối cùng, là bộ não và trái tim, gân Achilles, cùng bàn tay phải của Eyal.
'…Vậy thì, hiển nhiên những mảnh cơ thể mà Propertius và Nisha đang mang trên người sẽ là các bộ phận như dạ dày, phần ngực, đôi chân. Có khi là cả những cánh tay nữa.'
Sự đánh giá của tôi đã hoàn tất.
"Ta sẽ hỗ trợ hai người."
"... Tôi tin ngài."
Scipio lao thẳng lên phía trước. Lão bắt đầu một đòn tấn công phối hợp cùng Nisha và Propertius.
Đó là một chiến trường đẫm máu.
Không khí đặc quánh mùi khói súng và mùi máu tanh, tiếng la hét cùng tiếng kim loại va chạm vào nhau rền vang không ngớt.
Các chiến hữu của tôi mỗi người đều đang chiến đấu theo cách riêng của mình.
Skyler đang khắc họa một ma trận khổng lồ xuống mặt đất, Scipio tiến bước với thanh kiếm tẩm đẫm máu tươi. Còn tôi, tôi đang sừng sững đứng phía sau họ để gảy đàn.
"... Selina."
"Vâng."
"Tụi mình không thể thắng theo kiểu này được."
"... Tôi cũng biết điều đó."
Tôi thừa biết tụi mình không thể thắng được.
Bởi vì cái thứ kia là một con quái vật thực sự.
"Thế nên—!"
Scipio, kẻ đang vung kiếm ở tuyến đầu, gào lên.
Tôi kéo ý thức trở lại.
"Ý ông là bây giờ tụi mình nên buông xuôi dừng lại sao?"
Scipio lặng lẽ cúi nhìn bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của mình.
Lão chẳng có năng lực đặc biệt hay ma thuật quái nào cả.
Nhưng lão đã trụ vững sống sót lâu hơn bất kỳ ai.
Kiếm thuật của lão không có lấy một cái tên cụ thể, nhưng với thứ kiếm thuật vô danh đó, lão đã sống sót.
Và giờ đây, thanh kiếm ấy đang chĩa thẳng vào mặt Eyal.
"Ta sẽ câu giờ! Ta sẽ không chết đâu! Thế nên hãy dùng cái bộ não thông minh của cậu mà tìm cách đi, nhóc pháp sư!"
"Scipio... cái biệt danh đó."
"Giờ là lúc để cậu tính toán cãi nhau về chuyện đó đấy à?"
Lão toe toét cười nhăn nhở, rồi tăng tốc và điên cuồng vung kiếm.
Vô vàn những bàn tay đen kịt và điềm gở vươn dài ra từ sau lưng Eyal, và Scipio chém rụng chúng, chúng tái tạo lại, rồi vòng lặp cứ thế tái diễn, tái diễn, không ngừng tái diễn.
Và rồi, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.
"Selina."
"...?"
Là Thánh nữ.
Tôi quay đầu lại.
Ngay giữa chiến trường hỗn loạn, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang sải bước tiến về phía mình như một bóng ma.
Cô ta sạch sẽ một cách kỳ lạ giữa cơn lốc chiến tranh.
Y phục màu trắng tinh khôi rực rỡ không dính lấy một hạt bụi, và mái tóc trắng bạc bay phấp phới trong gió.
Cứ y chang như thể ngay cả sự hỗn loạn của chiến trường cũng đang chủ động né tránh nơi cô ta đặt chân vậy.
Skyler lập tức ngừng tập trung ma thuật tấn công vào Vua Điên và triển khai một ma trận khác, gầm gừ trầm đục trong khi cực kỳ cảnh giác trước mọi động thái của Thánh nữ.
Nhưng cô ta bơ đẹp tất thảy và tiến thẳng lại gần tôi.
Hay nói chính xác hơn, cô ta chỉ đang nhìn mỗi mình tôi.
Đôi môi cô ta cử động.
"Selina."
"... Cô là ai?"
Thú thật thì, tôi biết cô ta là ai.
Thánh nữ, người đứng đầu Thánh quốc.
Kẻ sở hữu lượng thánh lực bạt ngàn nhất và nhận được sự ưu ái từ Thần linh.
Làn da đã cứng lại như đồ sứ của cô ta bắt đầu bong tróc rơi rụng khỏi khuôn mặt, và đôi mắt màu xanh lam mất đi thị lực, chuyển sang màu trắng dã.
"Cô có thể thắng."
"... Tôi biết. Nhưng sẽ chua lắm đấy."
"Cô cần thời gian, và cô cần xác suất."
"Phải."
"Và thời gian cùng xác suất đều đang đứng về phía cô."
Nghe thấy những lời đó, tôi híp mắt lại.
Đó chính là 'sự thật'.
"Ý cô là sao?"
Cô ta không trả lời.
Thay vào đó, cô ta nắm lấy tay tôi.
Bàn tay cô ta lạnh toát như băng.
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi và lên tiếng.
Giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng, nhưng sức nặng mà nó mang theo lại đè bẹp lấy tôi.
"Đã đến lúc cô ngừng cái trò diễn kịch này lại rồi đấy, đúng không? Người chơi của phiên chơi này."
'Cái quái gì cơ?'

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn