Chương 6: 06.Chợ nô lệ thười điểm hiện tại
Jobless Oblige-Mushoku Tensei(spin-off) · Gride2201 · 15 chương · ~51 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Phán quyết cái ác của thị trường nô lệ Phần 1: Đêm khuya thanh vắng.
Lao vun vút từ mái nhà này sang mái nhà khác, tôi đang hướng thẳng đến đích đến của mình.
Toàn thân diện nguyên một cây đen, trên đầu đội chiếc mặt nạ bạc, giai điệu tôi đang lẩm bẩm trong miệng chính là Bài ca Chính nghĩa.
Màn đêm đen huyền bí, vầng trăng sáng trên cao.
Một bóng hình dưới ánh trăng. Một bóng hình đeo mặt nạ bạc.
Người ta gọi anh là Đồng minh của Chính nghĩa. Người ta bảo anh là kẻ diệt trừ bạo tàn.
Tôi là kỵ sĩ ánh trăng của công lý. Tôi được gọi là Moon Knight.
Chính nghĩa, Tình yêu và Lòng dũng cảm, trào dâng từ lồng ngực tôi, Chính nghĩa, Tình yêu và Lòng dũng cảm, đánh tan mọi cái ác.
Vầng trăng bạc tỏa sáng giữa trời đêm, chính là Đồng minh của Chính nghĩa, Moon Knight~.
Bài hát về Cheddarman mà ngày xửa ngày xưa cha từng hát cho tôi nghe… thực ra đây là một bản chế lại từ nó.
Mỗi khi hát bài này, tâm trạng tôi lại phấn chấn lên hẳn.
Ý chí chiến đấu dâng cao!
Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được như mình vừa rũ bỏ được hết thảy những chuyện không vui.
"Ở đằng kia hử."
Điểm đến mà cuối cùng tôi cũng tiếp cận được là một nơi có tình hình an ninh trật tự đặc biệt tồi tệ, bất kể nó nằm ngay giữa lòng thị trấn.
Ở cái thị trấn này hoàn toàn không có nơi nào gọi là khu ổ chuột cả.
Dẫu vậy, nơi đây vẫn không thiếu những mảnh đời nghèo khổ và lũ bất hảo.
Những hạng người như thế thường có xu hướng tụ tập lại một chỗ.
Và trong hầu hết các trường hợp, trị an tại nơi đó sẽ bị kéo tụt xuống.
Và, nằm ngay giữa một khu phố kiểu như vậy, chính là cái chợ nô lệ kia.
Tại Thành phố Ma pháp Sharia, nơi này bị coi là cái chợ nô lệ có điều kiện tồi tàn và rách nát nhất.
Những nô lệ bị đem bán ở đây đều là những người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đã cận kề cái chết.
Nơi mà các chợ nô lệ khác sẽ ngần ngại khi rao bán những nô lệ như vậy, thì ở đây bọn họ lại buôn bán mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Chính vì thế, nơi này mang một danh tiếng cực kỳ tai tiếng.
Thế nhưng, mức giá ở đây lại rẻ đến mức kinh ngạc, và đôi khi bạn còn có thể đào ra được vài món hời bất ngờ.
Bọn họ cũng bán cả những nô lệ không thể tiêu thụ được ở các khu chợ thông thường, chẳng hạn như những người từng có địa vị xã hội cao sang, hoặc những nô lệ thuộc các chủng tộc quý hiếm bị bỏ lại.
Nơi này thu hút một đám đông gồm những kẻ thèm khát nô lệ nhưng túi tiền lại rỗng tuếch, những gã buôn nô lệ muốn mua đi bán lại kiếm lời, những kẻ cần tìm loại lao động có thể tùy ý vứt bỏ, hoặc mấy tay thương nhân non nớt kinh nghiệm cùng đám quý tộc trẻ tuổi bị lừa gạt dắt mũi tới đây.
"……"
Khi tôi âm thầm tiến lại gần trong thế ẩn mình, thứ mùi nồng nặc đặc trưng của những khu vực kiểu này bắt đầu xộc thẳng vào mũi.
Đó là cái mùi khi con người ta đã trở nên nhơ bẩn.
Đây là thứ mùi ít nhiều đều xuất hiện ở các khu chợ nô lệ.
Tuy nhiên, những khu chợ giao dịch nô lệ thuộc hạng đặc biệt cao cấp cũng rất chú trọng việc xử lý cái mùi này.
Tại Thành phố Ma pháp Sharia cũng có một vài khu chợ nô lệ, nhưng chẳng có nơi nào lại bốc mùi kinh tởm như chỗ này cả.
Hàng hóa, kẻ bán cho đến khách mua; tôi tự hỏi phải chăng tất cả bọn họ đều đang dần trở nên nhơ nhuốc.
"……Uệ."
Khi tôi định tiến thêm một bước nữa, chân tôi bỗng chốc dẫm phải một thứ gì đó nhão nhoét.
Liếc mắt nhìn xuống, tôi phát hiện ra những đống cục màu nâu và đen đang chất đống ngay rìa khu chợ.
Nó tỏa ra một thứ mùi hôi thối rữa và một bầy ruồi nhặng đang bay vo ve xung quanh.
Xem chừng đống chất thải do các nô lệ bài tiết ra có vẻ như đã được tích tụ toàn bộ tại cái chốn này.
Vừa rủa thầm vì việc đeo mặt nạ khiến tôi không thể bịt mũi lại được, tôi vừa cố gắng chùi sạch đống phân đang dính chặt vào giày của mình.
Ý chí chiến đấu giảm sút nghiêm trọng.
"Không, không được nản chí, mình chỉ vừa dẫm phải một bãi cứt thôi, có gì đâu chứ."
Vực dậy tinh thần, tôi tiếp tục len lỏi qua những bóng râm, ráo riết tìm kiếm kẻ đã được đề cập từ trước.
Vấn đề vệ sinh ở cái nơi này đúng là một thảm họa kinh hoàng.
Người ta hoàn toàn có nguy cơ rước bệnh vào người nếu cứ đứng lảng vãng ở đây trong một khoảng thời gian dài.
Phải nhanh chóng định vị mục tiêu càng sớm càng tốt thôi.
Tôi đang tìm kiếm một gã đàn ông chùm một chiếc khăn bandana màu đỏ trên đầu.
Dẫu đã là giữa đêm nhưng xung quanh lại chẳng có mấy ánh đèn, điều này giúp một kẻ ẩn mình tại khu chợ nô lệ ngoài trời này trở nên vô cùng dễ dàng.
Có lẽ mục đích của việc này là để che giấu tình trạng tồi tệ của các nô lệ, nhưng nó cũng đồng thời khiến cho việc nhận diện chân tướng của những kẻ buôn người trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, tôi nhận ra cũng có rất nhiều người đang che kín mặt hệt như tôi vậy.
Tôi cũng chẳng biết nên coi đây là một chuyện tốt hay xấu nữa đây…..
Dù sao thì, vì cứ đứng thế này thì chẳng thể nhìn rõ mặt lũ buôn người, tôi quyết định rời khỏi chỗ ẩn nấp để tiến lại gần hơn.
"Ê ông anh, bên tôi vừa về một món hàng siêu hiếm luôn này, chất lừ luôn nha!"
Bất thình lình, một gã buôn nô lệ tiến về phía tôi bắt chuyện.
Thật ra so với một khu chợ thông thường thì ở đây chẳng có cái vẹo gì để mà chào hàng cho ra hồn cả, nhưng có vẻ như bọn họ vẫn hạ quyết tâm cao độ để tống khứ món hàng đi cho bằng được.
Dĩ nhiên, tôi vốn định ngó lơ một kẻ nhưー
"Là cô con gái út thứ hai của Ma Vương đại nhân đấy, ông anh biết chứ."
"Cái gì――!?"
Tôi kinh ngạc nhìn về phía bục đấu giá.
Đứng ở trên đó là một thiếu nữ gầy gò ốm yếu, sở hữu một mái tóc màu xanh lam được tết thành bím.
Cô con gái út thứ hai thì chẳng phải chính là…… Lily sao.
"….."
Không phải em ấy.
Suýt chút nữa thì tôi đã ăn quả lừa rồi, nhưng rõ ràng đó hoàn toàn không phải là em gái tôi.
Mái tóc tết bím nhìn qua thì có chút tương đồng, nhưng khi quan sát kỹ hơn, màu xanh lam trên tóc của cô gái này thực chất chỉ là do nhuộm mà thành.
Hơn nữa, sự chênh lệch về tuổi tác là quá lớn.
Trước hết, cô em gái tôi thừa hưởng những đặc điểm ngoại hình của Ma tộc nên trông lúc nào cũng hệt như một đứa trẻ.
Thế nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn cô gái này đã là một người trưởng thành. Trông cô ta có vẻ cùng lứa tuổi với tôi.
Và khuôn mặt thì lại khác biệt một trời một vực.
Có lẽ một kẻ mới chỉ thoáng nhìn thấy em ấy một hai lần thì sẽ bị dắt mũi, nhưng đời nào tôi lại đi nhận nhầm một đứa ơ kìa nào đó thành cô em gái mà mình vẫn chạm mặt mỗi ngày cơ chứ.
Em gái tôi dễ thương và mềm mại hơn nhiều.
"Ông anh cứ yên tâm đi. Con bé này không bị để lại dấu vết gì đâu, nên dĩ nhiên Ma Vương đại nhân cũng chẳng rảnh hơi mà đến đòi người về đâu."
Ờ thì, có lẽ bởi vì ngay từ đầu đây đã là hàng giả rồi…
Đừng nói đến chuyện truy vết dấu chân, em ấy thậm chí còn chẳng có lý do gì để dính líu vào cái đống rắc rối này cả.
"……Chà, đỉnh thật đấy, làm thế nào mà các anh lại săn được một món hàng hiếm đến như vậy thế?"
"Hì hì, thì ông anh biết đấy… Một trong những thằng con trai của Ma Vương đại nhân là một kẻ phá gia chi tử, đã thế còn thất nghiệp, suốt ngày chỉ biết vung tiền như rác để thu mua sạch sành sanh các loại ma cụ với ma sức vật, thế nên vì túng thiếu tiền bạc, người làm cha làm mẹ đành phải ngó nghiêng đến đứa con gái, rồi thì…… kiểu thế đấy."
"……"
Thằng con phá gia chi tử kia mười mươi là đang ám chỉ tôi rồi.
Nhưng tôi đâu có hoang phí đến mức độ đó đâu chứ, này nhé.
Kẻ đang điên cuồng thu mua tất cả đống ma cụ và ma sức vật đó thực chất chính là bản thân Lily mà.
Bình thường tôi làm gì có đồng cắc nào tùy thân, mà ngay từ đầu tôi cũng chẳng phải hạng người hay tiêu xài hoang phí.
Tôi chính là một Kẻ Thất Nghiệp Kiêu Hãnh.
"Thế nên thấy sao hả? Tôi sẽ để lại cho ông anh với một mức giá hữu nghị đặc biệt luôn."
"Hơ, nếu đã có tâm đi bán hàng giả, thì anh nên nặn ra một cái lý do nào nghe cho nó thuyết phục hơn một chút đi."
Tôi vừa buông lời vừa nhún vai một cái, rồi lập tức lẹ làng rút lui khỏi đó.
Nếu tôi phát hiện ra cô em gái bằng xương bằng thịt của mình thực sự bị bắt cóc, tôi sẽ ra tay cứu em ấy ngay lập tức, chứ đời nào tôi lại đi tốn thời gian với cái trò lừa đảo rẻ tiền này.
Thế nhưng gã ta cũng không hoàn toàn chọn sai đối tượng để dựng chuyện.
Bản tính của em gái tôi vốn dĩ rất hay lơ đãng, và cảm giác như em ấy hoàn toàn có thể bị ai đó bắt cóc đi thật bất cứ lúc nào.
Sải bước qua cái chốn ngập tràn những trò lừa lọc và dối trá này, tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm mục tiêu của mình.
Dẫu vậy, tình trạng của những nô lệ ở đây thực sự quá đỗi tồi tệ.
Bởi vì hồi còn là học sinh tôi đã từng cùng Pax quan sát và đánh giá rất kỹ về các nô lệ, tôi hoàn toàn có thể hiểu được mức độ thảm hại của nơi này.
Chẳng có một ai trông có vẻ là nguyên vẹn cả.
Bọn họ nhìn qua thì có vẻ khỏe mạnh, nhưng tất cả chỉ là những chiêu trò lừa đảo bằng cách dặm phấn và bôi dầu lên người mà thôi.
Việc họ vẫn có thể được ngụy trang để trông có vẻ lành lặn đã là còn may mắn chán, so với những người bị gãy tay hay khắp cơ thể chằng chịt những vết thương rỉ máu; Ngay cả cái chợ nô lệ nằm trong khu ổ chuột của Vương quốc Asura cũng chưa đến mức tồi tàn như thế này.
"Chế độ nô lệ chính xác thì không thể coi là một thể chế tốt đẹp gì, nhưng ngay cả khi bị cấm đoán, nó vẫn là quy luật vận hành của thế giới này. Dẫu nói là vậy, chúng ta cũng không thể cứ thế mà mặc kệ nó được. Nếu không thiết lập những quy định quản lý hợp lý, những thảm kịch sẽ chỉ ngày một gia tăng mà thôi."
Tôi chợt bồi hồi nhớ lại những lời mà Pax từng nói với tôi năm xưa.
Bản thân chế độ nô lệ không phải là cái ác.
Nhưng tình cảnh hiện tại trước mắt tôi thì chẳng thể là gì khác ngoài hai chữ cái ác.
Kể cả Vương quốc Ranoa, hầu hết các quốc gia đều đang nhắm mắt làm ngơ trước nạn buôn bán nô lệ.
Có những đất nước ban hành luật cấm, nhưng lại chẳng có bất kỳ quốc gia nào thực sự quản lý nó một cách nghiêm túc.
Tại Vương quốc Ranoa, việc này không bị cấm, nhưng xem chừng họ cũng chẳng hề có ý định đưa ra những biện pháp quản lý nào cả.
Bạn có thể nghĩ rằng một kẻ ra tay nhanh gọn và có chút cẩu thả như tôi sẽ rất thích hợp cho việc triệt phá cái công việc kinh doanh này……
……nhưng bất kể là ở một nơi mà khu chợ cũ vừa bị đánh sập, hay ở một xó xỉnh nào khác, kiểu gì thì một khu chợ mới cũng sẽ lại mọc lên như nấm sau mưa mà thôi.
"Ồ."
Ngay giữa những dòng suy nghĩ miên man, tôi đã tìm thấy gã đàn ông chùm chiếc khăn bandana màu đỏ.
Gã ta quấn chiếc khăn bandana quanh nửa dưới khuôn mặt để che giấu diện mạo của mình.
Mái tóc gã cắt ngắn ngủn sát da đầu, và trên trán có một vết sẹo dài.
Chính là hắn ta, không sai vào đâu được.
Tôi không biết liệu chế độ nô lệ có phải là cái ác hay không, nhưng lũ bắt cóc tống tiền thì chắc chắn là cái ác đích thực rồi.
"Được rồi," Tôi thu mình ẩn nấp vào bên trong những bóng tối.
Tôi kiểm tra lại lớp cải trang của mình qua chiếc gương đã chuẩn bị từ trước, rửa sạch chiếc giày vẫn còn dính chút phân lúc nãy rồi dùng một mảnh vải lau cho nó sáng loáng lên.
Nếu một Đồng minh của Chính nghĩa mà lại bốc mùi hôi thối, thì thanh danh sẽ bị hủy hoại sạch sành sanh mất.
"Xuất kích thôi."
Tôi một lần nữa xác nhận lại diện mạo không một vết xước của mình, rồi hiên ngang đứng thẳng người dậy.
Phần 2
"Dừng tay lại ngay cho ta!"
Một tiếng hét vang dội dội thẳng khắp toàn bộ khu chợ nô lệ.
Trong lúc mọi người còn đang nhớn nhác dáo dác nhìn quanh để tìm xem giọng nói đó là của kẻ nào, tôi từ trên vị trí trên cao nhìn xuống và tiếp tục hét lớn một lần nữa.
"Gã quấn khăn bandana đỏ đằng kia! Tên ác tặc bắt cóc kia! Những hành vi tàn ác của ngươi có thể trốn tránh được ban ngày và không bị phơi bày dưới ánh mặt trời, nhưng ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi đôi mắt của vầng trăng đâu!"
Khăn bandana đỏ, kẻ bắt cóc.
Nương theo những lời nói đó, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía gã đàn ông kia.
Và đồng thời bọn họ cũng phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
Bọn họ ngước mắt nhìn lên tôi,
"Mày là cái thằng quái nào thế hả, thằng khốn kia!"
Tôi nghe thấy tiếng một kẻ nào đó quát lên hỏi.
Chỉ có duy nhất một cách để đáp lại câu hỏi đó mà thôi.
"Fufu, ta sao? Ta chính là kỵ sĩ của vầng trăng bạc tỏa sáng giữa màn đêm u tối…."
Tôi tạo dáng rồi dõng dạc tuyên bố,
"Đồng minh của Chính nghĩa, Moon Knight, đã xuất hiện tại đây!"
Tên khăn bandana đỏ cùng lũ đàn em ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang.
Thế nên, một lần nữa, tôi lại lặp lại chính xác những lời đó, bằng cùng một phong thái đó, cho bọn chúng nghe.
"Mày là ai cơ?"
Tại sao cái lũ này lúc nào cũng bắt tôi phải nhai đi nhai lại cái câu đó thế nhỉ.
Tôi thực sự chẳng thể hiểu nổi, nhưng việc cứ phải liên tục xướng tên bản thân ra thì trông chẳng ngầu chút nào, vậy nên tôi lập tức chuyển ngay sang phần tiếp theo của bài diễn văn.
"Lũ gian tặc! Những kẻ bắt cóc như các ngươi không có tư cách được dung thứ tại thị trấn thân yêu của ta! Nhận lấy này!"
Tôi nhảy phóc xuống từ vị trí trên cao.
Cùng lúc đó, tên khăn bandana đỏ và lũ đồng bọn đồng loạt tuốt gươm ra khỏi vỏ.
Tôi đã quá quen thuộc với cái kiểu phản ứng như thế này rồi.
Tổng cộng có năm tên.
Thế nhưng, Chính nghĩa thì tuyệt đối không thể bại trận.
Tôi đã được sư phụ truyền dạy cho cách thức chiến đấu khi phải đối đầu với số đông từ trước.
"Haaaa! Moonlight・Punch!"
Đầu tiên, tôi tung một cú đấm thẳng vào mặt gã vừa mới tuốt kiếm ra sớm nhất.
Nhắm thẳng vào cằm, chiêu thức có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn duy nhất này là thứ tôi đã được học từ mẹ tóc đỏ.
Tên đầu tiên cố gắng giơ tay lên thủ thế, nhưng tốc độ của hắn quá chậm.
Tôi cảm nhận được cú đấm của mình đã găm trúng đích một cách hoàn hảo.
"Ta! Moonlight・Knuckle!"
Tên tiếp theo định vung kiếm chém lén tôi từ phía sau lưng.
Trong lúc vừa né tránh đòn tấn công của hắn vừa vung một cú chặt bằng mu bàn tay ngược lại, tôi chợt nhận ra mình vừa gọi sai tên chiêu thức mất rồi. Knuckle đáng ra phải là một cú đấm vào mạn sườn mới đúng.
"Tou! Moonlight・.Sault!"
Vì có hai tên cùng lúc lao thẳng kiếm về phía mình, tôi quyết định thực hiện một cú nhào lộn vòng ra sau để né đòn.
Thật ra một cú nhào lộn ngược là không cần thiết cho lắm, nhưng nhìn như vậy thì trông ngầu hơn hẳn.
Có lẽ vì bị chấn kinh trước cú lộn nhào ngoạn mục của tôi, một trong hai tên đang lao đến bỗng nhiên chột dạ và khựng lại một nhịp.
Phải rồi, đó chính là mục đích mà tôi nhắm tới đấy!
"Hoa! Moonlight・Strike!"
Tôi tung một cú đấm phản đòn sấm sét vào thẳng gã vẫn đang điên cuồng lao tới mà không hề chùn bước.
Thế là xong phim ba tên.
Chỉ còn lại hai tên, gã khăn bandana đỏ và tên nhóc vừa bị cú lộn nhào của tôi làm cho khiếp vía.
"Đại ca, cái thằng này, hình như nó hơi……!"
"Bình tĩnh đi. Ta sẽ thu hút sự chú ý của nó, còn ngươi mau chóng đi tẩu tán đống hàng hóa đi."
Tên khăn bandana đỏ đích thân bước lên nghênh chiến với tôi.
Tư thế thủ của hắn vô cùng vững chãi và hoàn toàn không để lộ ra một kẽ hở nào.
Dẫu cho ba đứa đàn em đã bị đo ván chớp nhoáng, hắn ta vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ kỳ.
Tôi không hề nhìn thấy bất kỳ một dấu hiệu hoảng loạn nào ở hắn.
Thanh kiếm của hắn đã khá cũ kỹ và sờn mòn.
Dựa vào ba điểm mấu chốt này, gã này chắc chắn là một kẻ có chút bản lĩnh thực sự.
"Mấy đường quyền vừa rồi là thuộc Bắc Thần Phái đúng không hả."
"……Nhầm to rồi! Đây là quyền pháp của kỵ sĩ bước ra từ những bóng tối được định hình bởi ánh trăng! Tên của nó là Nguyệt Quang Quyền!"
Điểm thứ tư.
Hắn ta lập tức nhận ra các chiêu thức của tôi thuộc Bắc Thần Phái ngay sau khi vừa chứng kiến.
Khả năng nhãn lực và quan sát của gã này cũng rất sắc bén.
"Dạo gần đây, ta có nghe loáng thoáng vài lời đồn đại về một thằng ranh con ngu ngốc chuyên đi đánh nhau bằng mấy cái thế võ kỳ quái. Hóa ra chính là mày đấy à."
"Chính xác! Cái ác buộc phải bị tiêu diệt! Nhận lấy nàyyyyy!"
"Ngon thì nhào vô!"
Tôi hét lớn rồi dấn tới một bước.
Tên khăn bandana đỏ cũng dịch chuyển một bước theo.
Thế nhưng tín hiệu phát ra lại hoàn toàn khác biệt.
Hắn ta không hề có một chút sát khí hay ý định tấn công nào.
Dẫu cho bộ dạng trông có vẻ như sẵn sàng lao vào xé xác đối phương, nhưng thực tế hắn lại đang thiết lập tư thế để phản đòn.
Gã này, hắn thuộc Thủy Thần Phái.
Môn phái chuyên trị những đòn phản công.
Khi bàn về các kỹ thuật phản đòn, người ta vẫn thường nói rằng trong số ba đại lưu phái, chẳng có phái nào là thực sự vượt trội hơn các phái còn lại cả…..
"Này này, sao thế hả thằng nhóc chính nghĩa kia…… tưởng mày vừa bảo là chuẩn bị tấn công cơ mà? Nếu mày chỉ có chừng đó bản lĩnh, thì thằng em của ta sắp sửa cuỗm sạch đống hàng hóa chạy mất hút rồi đấy biết chưa hả?"
"……Thằng khốn nhà ngươi! Thật là hèn hạ!"
Tôi thực sự ghét cay ghét đắng cái lũ Thủy Thần Phái.
Bản thân bọn họ chẳng bao giờ chịu là người chủ động ra tay trước cả.
Bọn họ cứ găm chân tại chỗ rồi điều chỉnh khoảng cách từng chút từng chút một, tuyệt đối không để lộ bất kỳ ý định tấn công nào, từ đó dẫn dụ đối phương lao vào trước, hoặc liên tục buông ra những lời khiêu khích rẻ tiền để bẫy con mồi.
Bởi vì đối phương quyết giữ thế không chịu chủ động ra đòn, trận chiến này chắc chắn sẽ chẳng thể diễn ra một cách ngầu lòi cho ra hồn được rồi.
"Sao thế hả? Mau lao vào đây mà đánh nhau bằng cái quyền pháp ngầu lòi của mày xem nào. Hay là không dám ra chiêu với ta rồi?"
"Làm gì có chuyện đó! Đỡ này!"
Nếu có thể, tôi tuyệt đối không muốn là người ra đòn trước khi đối đầu với một kẻ thuộc Thủy Thần Phái.
Thế nhưng tại thời điểm này, tên đàn em của hắn sẽ thành công tẩu thoát cùng với những nạn nhân tội nghiệp bị bắt cóc mất.
……Chẳng còn cách nào khác rồi.
"Moonlight!"
Hai tay thủ thế sẵn ngay bên hông, tôi lùi lại một bước phía sau.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn ta cũng lập tức áp sát lao về phía tôi.
"Mày ngu thật rồi!"
"Feint!"
Tôi vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau vang lên một tiếng bộp đầy uy lực.
Cùng lúc đó, tôi kích phát ma lực khiến những tia lửa chói lòa bắn ra tung tóe từ hai bàn tay của mình.
"Cái gì――!"
Gần như ngay cùng một thời điểm, tên khăn bandana đỏ vung kiếm chém tới.
Đó là một nhát chém phản đòn nhắm thẳng vào cánh tay phải của tôi.
Thế nhưng chiêu vỗ tay Nekodamashi này vốn dĩ đâu phải là một kỹ thuật dùng để tấn công.
Khoảng cách giữa hai bên vẫn còn một đoạn khá xa, thế nên thanh kiếm của hắn chỉ có thể chém vào không khí trống rỗng và hoàn toàn trượt mục tiêu.
Tất nhiên đời nào tôi lại bỏ lỡ một sơ mở mười mươi như vậy.
"Đỡ lấy này! Moonlight・Serenaaaaaaade!"
Tôi dồn toàn bộ sức bình sinh vào một cú đấm thẳng như búa bổ vào chính diện khuôn mặt của tên khăn bandana đỏ.
Tên khăn bandana đỏ chính thức đo ván, kéo theo một chiếc răng gãy văng thẳng ra ngoài.
Thân hình gã quấn khăn đỏ xoay tròn mấy vòng trên không trung rồi bay xa vài mét, trước khi rơi đánh bõm một phát ngay giữa đống chất thải nhầy nhụa đang chất đống ở rìa khu chợ nô lệ.
Một kết cục hoàn toàn mỹ mãn.
Cảnh tượng đó quả thực đã lột tả một cách vô cùng chính xác cái bộ dạng thảm hại cần có của một tên ác ôn khi bị trừng trị.
Đến đây là xong xuôi rồi.
"Judgement!"
"Á――! Cứu tôi với!"
Vẫn chưa xong đâu, vẫn còn sót lại một tên nữa.
Tôi nhanh chóng sải bước đuổi kịp gã cuối cùng rồi hạ gục hắn bằng một cú đấm móc thôi sơn vào mạn sườn.
"Judgement!"
Khi tôi một lần nữa tạo dáng đứng ngầu lòi, những kẻ có mặt tại khu chợ nô lệ nãy giờ vốn chỉ đứng trố mắt đứng xem lập tức ôm đầu tháo chạy tán loạn khắp các ngả.
Điều này có lẽ đã chứng minh rằng sâu trong thâm tâm của tất cả bọn họ đều đang gánh chịu một sự tội lỗi khuất tất nào đó.
"Mọi người không sao chứ?"
Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có ý định truy đuổi bất cứ ai ngoại trừ mục tiêu chính của mình.
Bởi vì những kẻ kia vẫn chưa thực sự lún quá sâu vào con đường tà đạo.
Thay vào đó, việc ưu tiên hàng đầu lúc này là phải bảo vệ những nạn nhân tội nghiệp kia đã.
Tôi tháo xiềng xích và gỡ khăn bịt miệng của những người suýt chút nữa đã bị đem bán như những món hàng nô lệ.
"A, aah…… ân nhân đã cứu mạng chúng tôi. Tôi đang đi trên đường cao tốc thì đột nhiên bị bọn chúng lao ra tấn công, không ngờ lại xảy ra chuyện kinh hoàng thế này……"
"Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân rất nhiều!"
"Đội ơn Ngài đã cứu mạng chúng tôi!"
Những người vừa mới phút trước còn bị xếp hàng như những món hàng hóa đồng loạt quay mặt về phía tôi, liên tục cúi đầu tạ ơn.
Trước những lời tri ân sâu sắc được gửi gắm đó, tôi chỉ đưa ra một câu trả lời duy nhất.
"Mọi người không cần phải khách sáo như vậy đâu! Là một Đồng minh của Chính nghĩa, đây chỉ là một việc đương nhiên phải làm mà thôi! Dẫu cho có thể đã mất sạch sành sanh toàn bộ hành lý tư trang, nhưng giờ đây tất cả mọi người đã được tự do rồi! Hãy mau chóng trở về nhà đi thôi!"
"Cảm ơn Ngài nhiều lắm!"
"Nào mọi người ơi, chúng ta được về nhà rồi!"
Tất cả bọn họ nhanh chóng giải tán với những khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết.
Vừa dõi mắt nhìn theo bóng họ, tôi vừa bận rộn dùng một sợi dây thừng trói chặt gã khăn bandana đỏ đang bất tỉnh nhân sự lại.
On đường trở về tôi sẽ thông báo cho lực lượng lính gác đến tiếp quản.
Hành vi bắt cóc rõ ràng là một trọng tội, nhưng lại rất khó để tiến hành bắt giữ nếu không có đầy đủ chứng cứ xác thực.
But ngày hôm nay tại đây lại có quá trời nhân chứng sống rồi. Cái tên này chắc chắn sẽ bị tống cổ thẳng vào đại lao mà thôi.
Chính nghĩa, thực thi hoàn tất.
Xem chừng đêm nay tôi sẽ được trở về nhà với một tâm trạng vô cùng sảng khoái đây.
Phần 3
"……Ah."
Ngay trong lúc đang rảo bước quay về với những dòng suy nghĩ vui vẻ đó, tôi bỗng chợt chú ý đến một cô bé đang lặng lẽ dõi theo mình.
Cô bé ấy vẫn đang bị trói chặt trong đống xiềng xích, và qua làn tóc mái màu xanh lam, cô bé nhìn tôi bằng một ánh mắt chứa chan sự trách móc oán hờn.
Tại sao anh ta lại cứu giúp những người kia, còn tôi thì anh ta lại bỏ mặc…… khuôn mặt của cô bé lúc này như đang muốn thốt lên những lời như vậy.
Thế nhưng cô bé ấy chưa từng cất lời cầu xin sự giúp đỡ từ tôi.
Khoảnh khắc khi ánh mắt của hai bên vô tình chạm nhau, cô bé nhanh chóng lảng tránh nhìn đi nơi khác, rồi bị một tên buôn nô lệ kéo tuột mất hút vào giữa đám đông hỗn loạn.
"……"
Tôi không rõ ngọn ngành câu chuyện tại sao cô bé ấy lại sa cơ lỡ bước trở thành một nô lệ, thậm chí còn bị nhuộm tóc để đem đi bán đấu giá như thế kia.
Có lẽ đó là hậu quả của việc bị một tên vô lại nào đó giở trò lừa gạt dắt mũi.
Tại thời điểm này, tôi hoàn toàn chẳng có cách nào để mà thấu suốt được cả.
Điều duy nhất tôi có thể biết được, có lẽ…… cô bé ấy là một con người thực sự bất hạnh.
Đây không phải là chuyện đúng sai hay thiện ác, nó chỉ thuần túy là một nỗi buồn mà thôi.
"Nếu là Pax nắm quyền hành trong tay, tôi tự hỏi không biết cậu ấy sẽ giải quyết chuyện này ra sao nhỉ……"
Tôi lẳng lặng rời khỏi khu chợ nô lệ, mang theo những lời nói năm xưa của người từng là bạn tri kỷ nhất của mình vương vấn mãi trong tâm trí.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn