Chương 13: 13.Hiện tại, từ biệt
Jobless Oblige-Mushoku Tensei(spin-off) · Gride2201 · 15 chương · ~91 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Chiến thắng vang dội! Moon Knight bất diệt!
Phần 1: Ngày hôm sau khi uống rượu cùng Cha, tôi tỉnh dậy trong phòng của mình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời phía đông đang ửng sáng.
Thị trấn hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí mang theo chút se lạnh.
Vào những buổi sáng sớm thế này, thường thì tôi vẫn còn đang ngủ nướng.
Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ ăn sáng.
Tôi ngồi dậy và thay quần áo.
Cảm giác thật sảng khoái.
Cả tâm trí lẫn cơ thể tôi đều tràn đầy năng lượng tươi mới.
"Con muốn đi theo Pax."
Tôi đã nói điều đó với Cha và nhận được sự chúc phúc của ông, xua tan hoàn toàn đám mây mù u ám vây hãm tâm trí tôi suốt một năm qua.
Tôi không biết mình có thể giúp gì được cho Pax.
Cũng có thể tôi sẽ chỉ làm gánh nặng cho cậu ấy.
Nhưng ít nhất, tôi muốn được tận mắt chứng kiến cậu ấy hành động.
"Ah!"
Mà thực ra, bản thân tôi cũng mang theo những kỳ vọng dành cho Pax.
Tôi muốn nhìn xem tương lai của cậu ấy sẽ đi về đâu.
Cậu ấy sẽ gầy dựng nên một đất nước như thế nào, sẽ thu phục những nhân tài ra sao, sẽ kết hôn với ai, và sẽ trở thành một con người như thế nào...
Tôi muốn được chứng kiến tận mắt.
Bất kể là đất nước, nhân tài, hôn nhân hay con người mà cậu ấy sẽ trở thành.
Tôi chỉ đơn giản là muốn chứng kiến tương lai của cậu ấy.
Chắc chắn, đó cũng chính là sự "kỳ vọng" giống như của Cha vậy.
Đó là lý do tại sao Cha luôn giữ im lặng suốt bấy lâu nay.
Đối với tôi, với các chị, các anh, và cả các em gái của tôi nữa.
"Papa thực sự rất vĩ đại."
Tôi bất ngờ nhận ra điều đó.
Cha chưa từng bao giờ can thiệp hay cản trở tôi.
Ông chỉ yêu cầu tôi một điều duy nhất.
"Trước khi đi, nhớ phải chào tạm biệt mọi người một cách đàng hoàng đấy nhé."
Hôm nay, tôi nhất định sẽ thực hiện điều đó một cách trọn vẹn.
Phần 2 Tôi đi xuống tầng một.
Trước tiên phải lấp đầy cái bụng đói đã.
Có lẽ vì tâm trí đã được đả thông, tôi cảm thấy đặc biệt đói bụng vào sáng nay.
Hồi còn đi học ở Đại học Ma pháp, tôi có sức ăn vô cùng đáng nể, nhưng dạo gần đây tôi lại chẳng mặn mà mấy với chuyện ăn uống.
Không ăn sáng, ăn một chút trước buổi trưa, rồi lại ăn một chút trước khi trời tối. Đó chính là cuộc sống của tôi thời gian qua.
Nhưng hôm nay, tôi muốn được ăn một bữa thật no nê ngay từ sáng sớm.
Tâm trạng của tôi hôm nay vô cùng tốt.
Thỉnh thoảng xuống giúp Mẹ tóc trắng và các bà chuẩn bị bữa sáng một tay cũng chẳng sao.
"... Ồ."
Khi tôi bước vào phòng ăn, đập vào mắt tôi là ba ánh nhìn hướng thẳng về phía mình.
Mẹ tóc trắng, Mẹ tóc xanh, và cả Mẹ tóc đỏ nữa.
Cả ba mẹ đều đang ở trong phòng ăn, và đồng loạt quay sang nhìn tôi cùng một lúc.
"Chào buổi sáng ạ."
"Chào buổi sáng con yêu. Hôm nay con dậy sớm thế."
"Chào buổi sáng nhé."
Mỗi người chào tôi theo cách của riêng mình.
Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy cả ba mẹ tề tựu đông đủ thế này.
Liệu ngày thường họ có luôn ăn sáng cùng nhau không? Tôi cũng chẳng rõ nữa, vì đã quá lâu rồi tôi không xuống ăn sáng.
Tôi bước lại gần và ngồi vào chỗ của mình.
Thường ngày, nếu thấy mọi người tập trung đông đủ như vậy, tôi chắc chắn sẽ vắt chân lên cổ chạy trốn, nhưng hôm nay chẳng còn lý do gì để tôi phải né tránh nữa rồi.
"Sieg này. Hôm qua con về cùng Rudy đúng không, hai cha con đi uống rượu với nhau à?"
"Vâng ạ."
"Hèn chi hôm qua trông Rudy hớn hở lắm, bộ có chuyện gì vui xảy ra sao con?"
Mẹ tóc trắng lên tiếng hỏi trước.
Có lẽ mẹ đã nghe Cha kể lại chuyện tối qua rồi.
"Con đã giãi bày với Cha về những nỗi lo lắng dằn vặt suốt một năm qua của mình rồi ạ."
"Chẳng trách sao Rudy lại vui đến thế."
Mẹ tóc xanh dịu dàng nói.
"Rudy lúc nào cũng lo lắng cho Sieg hết."
"Thật vậy sao mẹ?"
"Phải đó, thỉnh thoảng trong bữa sáng, anh ấy cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà rồi than thở: 'Hôm nay Sieg lại không chịu xuống ăn sao?'"
"Ra là vậy..."
"Hôm nay chắc anh ấy sẽ ngủ nướng thêm một lúc nữa đấy. Đã lâu lắm rồi anh ấy mới lại uống nhiều đến thế."
Chỉ vì tôi luôn lảng tránh Cha...
Nghĩ lại, có lẽ tôi đã cư xử thật tồi tệ với Cha của mình.
"Thế hai cha con đã nói những chuyện gì vậy?"
Mẹ tóc đỏ lên tiếng hỏi.
Tính mẹ vốn nóng vội, mẹ muốn biết ngay tôi đã nói gì với Cha và cả hai đã đi đến kết luận thế nào.
"Dạ... con nói thẳng vào kết luận luôn nhé?"
"Mẹ thích thế đấy."
"Con muốn đi giúp đỡ một người bạn ở Vương quốc Long Vương. Việc này có thể sẽ mất khoảng mười, hai mươi năm, hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Có khi con sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa."
Tôi sẽ đi giúp đỡ Pax và chứng kiến tương lai của cậu ấy.
Nhưng hoài bão của Pax là vô cùng vĩ đại.
Cậu ấy muốn có một lãnh thổ của riêng mình, giành lấy độc lập và dựng xây nên một quốc gia mới.
Đó không phải là công việc có thể hoàn thành trong một vài năm ngắn ngủi.
Nó sẽ ngốn mất mười năm, hai mươi năm...
Hoặc cũng có thể, khi cả tôi và cậu ấy đều đã nằm xuống, đó sẽ là một di sản để thế hệ tiếp theo tiếp tục gánh vác và hoàn thành.
"Ra là vậy sao..."
Các mẹ đều thoáng hiện lên nét u sầu trên gương mặt.
Đặc biệt là Mẹ tóc trắng, mẹ cắn chặt bờ môi đến đỏ hoe, khóe mắt ngân ngấn nước như một con đập sắp vỡ.
Trái lại, Mẹ tóc đỏ vẫn giữ phong thái thường ngày của mình.
"Người bạn đó là người mà con nhất định phải bảo vệ đúng không?"
"Vâng ạ."
"Nếu đã quyết định như vậy thì hãy cố gắng hết sức mình đi con!"
Mẹ tóc đỏ nở một nụ cười rạng rỡ.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy nụ cười của mẹ.
Suốt thời gian qua, tôi chỉ toàn thấy mẹ cau mày thở dài.
Điều đó cũng phải thôi, bởi vì tôi đã sống một cuộc đời dậm chân tại chỗ.
Mẹ tóc đỏ luôn dạy dỗ anh chị em chúng tôi rằng phải "bảo vệ những người quan trọng đối với mình".
Quyết định của tôi hoàn toàn đúng đắn với những gì mẹ đã răn dạy.
"Vậy là con đã quyết định sẽ không kết hôn với Sariel đúng không?"
Mẹ tóc xanh hỏi tôi.
Tôi liền đáp.
"Vâng ạ. Con vẫn muốn làm bạn tốt với Sariel. Con xin lỗi vì đã lãng phí hết những cơ hội hôn sự mà Mẹ tóc xanh đã cất công tìm kiếm cho con."
"Không sao đâu con, không có gì phải xin lỗi cả. Như mẹ vẫn luôn nói, con hãy cứ sống theo cách mình muốn. Nếu đã tìm thấy con đường của riêng mình thì cứ vững bước mà đi thôi."
Mẹ tóc xanh mỉm cười nói.
Lời dạy của mẹ luôn là: "Hãy sống theo những gì con tim con mách bảo. Nếu gặp khó khăn, cứ việc mở lời nhờ giúp đỡ."
Thời gian qua tôi đã không làm theo lời dạy ấy, cho đến tận khi có buổi trò chuyện thẳng thắn với Cha.
Quả thực, được tự do bước đi trên con đường của riêng mình mới chính là chìa khóa dẫn lối đến một cuộc sống hạnh phúc.
"Sieg mà đi thì cái nhà này sẽ vắng vẻ lắm đây."
Mẹ tóc trắng rơm rớm nước mắt.
Người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra tôi.
Cả chị cả đã gả sang Thánh địa Millis lẫn tôi đều là con ruột của mẹ.
Nếu tôi rời đi, cả hai đứa con của mẹ đều sẽ không còn ở bên cạnh mẹ nữa.
Ngay cả khi tôi chỉ là một đứa thất nghiệp ăn bám, Mẹ tóc trắng vẫn luôn chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho tôi.
Trừ những ngày nghỉ lễ, mẹ luôn tự tay xuống bếp nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn sáng.
Kể cả những đêm tôi đi hành hiệp trượng nghĩa về muộn, thỉnh thoảng mẹ vẫn thức giấc, ra tận cửa đón tôi về nhà.
"Mẹ ơi, cậu ấy là người bạn thực sự đầu tiên của con ở Vương quốc Asura. Đó là lý do vì sao con muốn đến và giúp cậu ấy một tay."
"Ừ, mẹ hiểu mà. Khi bạn bè gặp khó khăn, con nhất định phải đến giúp đỡ."
Mẹ tóc trắng lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười.
Từ khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ vẫn luôn ân cần khuyên nhủ chúng tôi phải "kết thật nhiều bạn và tuyệt đối không được bắt nạt kẻ yếu".
Tôi ngưỡng mộ người anh hùng chính nghĩa vì hình tượng của Cha tôi, Cheddar-man.
Nhưng có lẽ chính nhờ những lời dạy của mẹ mà tôi mới thấy Cheddar-man ngầu đến thế.
"Con xin phép lên đường ạ."
Nhìn cả ba người mẹ trước mặt, tôi một lần nữa nói lời chào.
"Con cảm ơn các mẹ vì đã luôn ủng hộ con suốt thời gian qua."
Nghe đến những lời đó, Mẹ tóc trắng không thể kìm lòng được nữa, nước mắt cứ thế trào ra như mưa.
Ban đầu, Mẹ tóc đỏ và Mẹ tóc xanh trông khá an lòng. Nhưng khi thấy Mẹ tóc trắng khóc đến nức nở như vậy, hai mẹ liền bối rối cuồng cuống tìm cách dỗ dành.
"Kìa, đừng khóc nữa mà?"
"Sieg sắp lên đường rồi, phải cười để tiễn chân thằng bé chứ."
Vẫn còn sụt sịt khóc, Mẹ tóc trắng quay sang nói với hai người họ.
"Mẹ chỉ là... mừng quá vì cuối cùng Sieg cũng chịu bước tiếp rồi."
Cảm thấy có chút hổ thẹn, tôi lặng im chờ cho mẹ nín khóc.
Phần 3 Sau đó, các mẹ nắm tay nhau cùng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Ngay cả Mẹ tóc đỏ, người hiếm khi đụng tay vào việc bếp núc, cũng đi vào bếp phụ một tay.
Trong bữa ăn sáng, tôi thông báo với hai người bà của mình về việc sẽ ra nước ngoài.
Cả hai bà đều nhẹ nhàng xoa đầu tôi sau khi nghe tôi trình bày quyết định của mình.
Cha tôi, với mái tóc tổ quạ chưa thèm chải chuốt sau khi ngủ dậy, chỉ mỉm cười tủm tỉm khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Bữa sáng hôm nay thiếu vắng hai thành viên.
Chị Lara và em gái Lily của tôi.
Hình như hai người họ rất thường xuyên ngủ lại luôn ở nơi làm việc.
Tôi cũng cần phải nói chuyện trực tiếp với hai người họ nữa.
Vì vậy, sau khi kết thúc bữa sáng, tôi quyết định đi bộ đến Đại học Ma pháp.
Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi ghé thăm ngôi trường này.
Ngôi trường nơi tôi đã gắn bó học tập suốt nhiều năm ròng, và vẫn thường xuyên lui tới ngay cả sau khi đã tốt nghiệp.
Một nơi chứa đựng không ít kỷ niệm đắng cay, nhưng cũng ngập trạng những ký ức vô cùng đẹp đẽ.
"Ah!"
Trong lúc đang đi bộ dọc hành lang khuôn viên trường, tôi tình cờ chạm mặt một cô gái quen mặt.
Cô gái đã kết hôn với gã quý tộc mập ú kia.
"Chào cậu!"
"Ơ, chào cậu, Sieg-kun."
Cô ấy không còn ngồi khóc thút thít dưới chân cầu thang giống như lần trước nữa.
Ngược lại, cô ấy đang mỉm cười rạng rỡ, vây quanh bởi những người bạn thân thiết.
Trông cô ấy có vẻ hoàn toàn ổn thỏa.
"Cậu dạo này thế nào rồi?"
"Ah? Vâng, tớ vẫn khỏe lắm."
"Nhưng chẳng phải cách đây không lâu cậu còn khóc lóc thảm thiết lắm sao?"
"À... chuyện đó ấy hả... Thật ra khi chính thức kết hôn rồi, mọi chuyện lại hơi khác so với những gì tớ hằng lo sợ."
"Thế sao?"
"Đúng là anh ấy có hơi lớn tuổi và ngoại hình không mấy bảnh bao thật, nhưng sau khi trò chuyện nghiêm túc thì hóa ra anh ấy lại là một người vô cùng dễ mến."
"Ra là vậy."
"Tuy anh ấy có hơi biến thái một chút, nhưng tớ rất trân trọng việc anh ấy luôn nỗ lực tìm cách làm tớ vui lòng. Anh ấy cũng tạo điều kiện cho tớ rất nhiều, ví dụ như vẫn cho phép tớ tiếp tục đi học ở trường. Gia cảnh nhà chồng cũng tốt hơn nhiều so với những gì tớ mường tượng. Ở đó cũng có nhiều người vợ khác rơi vào hoàn cảnh tương tự như tớ. Mọi người đều vô cùng tử tế và chu đáo với nhau, nên tớ cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức..."
À, hóa ra là như vậy sao.
Kiểu hào phóng của giới quý tộc, sẵn sàng vung tiền ra giúp đỡ những người quen biết mà chẳng màng đến lợi ích cá nhân.
Cha và Sư phụ đều đánh giá gã quý tộc đó rất cao.
Chỉ có điều là phải trừ điểm nặng nề ở khoản nửa thân dưới của gã mà thôi.
Đó hoàn toàn không phải là một kẻ xấu xa xứng đáng bị tôi lôi ra đấm cho một trận.
"Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong."
"Ừm..."
Trước khi lên đường đi cùng Pax, tôi nợ gã quý tộc đó một lời xin lỗi chân thành.
Tôi thầm nghĩ.
Phần 4 Tôi đã đến trước cửa phòng nghiên cứu của chị Lara.
Tôi gõ cửa một cái.
"Vào đi ạ~" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.
Tuy nhiên, đó không phải là giọng của chị Lara.
"Ơ, anh hai!"
Hóa ra Lily cũng có mặt ở trong phòng.
Con bé vẫn đang hí hoáy nghịch ngợm mấy món ma cụ như thường lệ.
Phía trước con bé, chị Lara đang thong thả tựa lưng trên chiếc ghế bành yêu thích của mình, chăm chú nghiên cứu mấy ma pháp trận vẽ trên một tờ giấy.
"Hiếm khi thấy Lily ở đây nhỉ. Có dịp gì thế em?"
"Em ở đây từ hôm qua rồi cơ! Này anh hai, nhìn cái này đi!"
Món đồ mà Lily hào hứng khoe ra là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ.
Nó có hình dạng thô ráp hơi tròn, nhưng lại lồi lõm vài góc cạnh ở chỗ này chỗ kia.
Nó hoàn toàn không phải là một quả bóng tròn trịa, nếu bị món này ném trúng thì chắc chắn sẽ đau điếng người cho mà xem.
Dựa vào những ma pháp trận được vẽ chằng chịt ở khắp nơi trên bề mặt, đây hẳn là một món ma cụ nào đó.
"Em chịu, anh không biết đây là cái gì cả."
"Đúng thế đấy ạ! Bản thân em cũng chẳng biết nó dùng để làm gì luôn! Nhưng nhìn ngầu lắm đúng không?"
"Ơ... hử?"
"Chị Lara nhặt được món này ở ngoài chợ và chị ấy cũng chịu chết không biết là cái gì, nên em đã ngồi nghiên cứu nó suốt từ hôm qua đến giờ đấy!"
Lily quả thực vô cùng nhiệt huyết.
Nhưng tôi thì chịu, chẳng thể hiểu nổi cái đam mê đó.
Mà khoan đã, điều đó có nghĩa là con bé đã dán mắt vào cái thứ dớ dẩn này suốt cả ngày trời rồi sao?
"Lily này, có phải em lại trốn việc nữa rồi đúng không?"
"Không hề nhé, đây hoàn toàn là một phần của công việc đấy ạ!"
Con bé quả quyết khẳng định.
Sao đến giờ con bé vẫn chưa bị sa thải nhỉ? Do ô dù gia đình à? Vì mang họ Greyrat chăng? Hay thực chất là con bé vẫn tạo ra được kết quả nghiên cứu nào đó?
Thôi kệ đi, sao cũng được.
"Sieg."
Chị Lara, trông có vẻ hơi phờ phạc một chút, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Sao cậu lại mò đến tận đây thế?"
Vẫn là tông giọng đều đều lười nhác như thường ngày.
Nếu là ngày trước, tôi sẽ trả lời là đến để giết thời gian.
"Em đến để chào tạm biệt hai chị."
Lily trông có vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng chị Lara vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngái ngủ thường thấy của mình.
"À, ra là vậy sao."
"Ơ? Dạ, vâng."
Không hiểu sao thái độ của bà chị tôi lại có phần lạnh lùng đến thế.
Mà không, đó vốn dĩ là phong thái thường ngày của chị ấy rồi.
Lúc nào cũng dửng dưng, chẳng mảy may bận tâm đến bất kỳ chuyện gì xảy ra xung quanh tôi cả.
Nghĩ vậy làm lòng tôi có chút chạnh lòng nhẹ.
"Em đã quyết định sẽ đến Vương quốc Long Vương để giúp đỡ một người bạn của mình, thế nên có khi em sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa."
Tôi tóm tắt câu chuyện một cách ngắn gọn súc tích nhất có thể.
Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Lily lập tức chuyển thành một vẻ giận dỗi hậm hực.
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Nhưng âu cũng là điều dễ hiểu, tôi mới chỉ đưa ra quyết định vào ngày hôm qua mà hôm nay đã lục đục đi chào từ biệt mọi người rồi.
"Thế còn chuyện làm trợ lý cho em thì tính sao đây hả anh hai?"
"Hả? Anh đã bao giờ đồng ý chuyện đó đâu cơ chứ."
"Nhưng anh hai Sieg vừa khỏe mạnh, lại biết cưỡi ngựa, lại còn cực kỳ chiều chuộng em nữa. Anh là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí trợ lý của em rồi còn gì!"
"Anh xin cảm ơn vì sự đánh giá quá cao đó nhé."
"Em đã trót báo cáo với Tổ trưởng là năm sau sẽ tuyển một người mới rồi. Giờ em biết phải làm thế nào đây?"
Tôi cũng chịu chết chứ biết làm sao được.
"Thì coi như lần này không có duyên vậy."
"Thế giờ em phải giải thích thế nào với Tổ trưởng đây?"
"Thì cứ bảo là người đó đã chạy trốn mất dép rồi đi?"
Dù sao thì tôi cũng chưa từng đưa ra bất kỳ sự đồng ý nào cho việc này cả.
"Em cứ đinh minh là thế nào rồi cũng có ngày anh hai bị hết tiền tiêu xài rồi phải lết xác đến đây cầu xin làm trợ lý cho em chứ... xì~" Lily bĩu môi hậm hực rồi lại quay ra tiếp tục hí hoáy với món ma cụ của mình.
Dù tôi đã nói rằng hai anh em có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa, vậy mà phản ứng của con bé lại chỉ có thế thôi đấy!
Nhưng thôi, đó mới đúng là phong cách chuẩn chỉ của Lily mà tôi biết.
Tôi quay sang nhìn chị Lara.
Vẫn là phong thái dửng dưng như thường lệ.
Chị ấy đang tì cằm lên tấm lưng êm ái của Leo, mắt lim dim ngái ngủ. Khẽ "Hừm ╭(╯╰)╮" một tiếng đầy kiêu kỳ, chị ấy liếc nhìn lại tôi.
"Trông chị Lara có vẻ chẳng ngạc nhiên chút nào nhỉ."
"Chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi mà."
Lại là do chị đã nhìn thấy trước bằng phép bói toán của mình sao?
Nếu đúng là thế thì em ước gì chị đã nói trước cho em biết sớm hơn...
Nhưng nếu chị ấy có nói thật đi chăng nữa, liệu tôi có ngoan ngoãn nghe theo không?
Chắc chắn là không rồi.
Suy cho cùng, trước khi có buổi trò chuyện thẳng thắn với Cha, tôi chưa từng thực sự hạ quyết tâm cho bản thân mình.
"Thế sao tự dưng cậu lại thay đổi ý định đột ngột như vậy?"
"Chuyện là thế này..."
Tôi bắt đầu giải thích ngọn ngành mọi sự việc đã dẫn dắt tôi đến quyết định ngày hôm nay.
Những chuyện đã xảy ra, hoàn cảnh hiện tại của Pax.
Lý do vì sao tôi lại luôn sống trong sự u uất dằn vặt bấy lâu nay.
Và làm thế nào mà sau buổi trò chuyện thẳng thắn với Cha, mọi khúc mắc trong lòng tôi đều được tháo gỡ sạch trơn.
Cả những gì con tim tôi thực sự hằng mong mỏi nữa.
Cả chị Lara lẫn Lily đều im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối mà không hề ngắt lời tôi nửa câu.
"Em cảm thấy thật may mắn vì đã chủ động nói chuyện với Cha."
"Cho đến tận trước khi kết hôn, chị Lucy cũng luôn hiểu lầm về Cha đấy thôi, bởi vì lúc nào Cha cũng nuông chiều anh chị em chúng mình quá mức mà."
"A... đúng vậy thật ạ."
Cha luôn vô cùng nuông chiều chúng tôi.
Quá mức nuông chiều là đằng khác.
Cho đến tận bây giờ tôi mới có thể thấu hiểu được điều đó.
Quả thực, chị cả Lucy chỉ thực sự có một buổi trò chuyện giãi bày ruột gan với Cha sau khi chị ấy đã đi lấy chồng.
Có lẽ chỉ đến lúc đó, cũng giống như tôi của hiện tại, chị mới thấu hiểu được hết những nỗi lòng thầm kín của Cha.
"Thế là cậu quyết định sẽ không làm cái trò đó nữa à?"
"Cái trò đó ạ?"
Bà chị đột ngột cất tiếng hỏi làm tôi giật mình ngẩng đầu lên.
"Cheddar-man ấy!"
"À... chuyện đó..."
Phải rồi, chị Lara vốn đã biết tỏng những việc tôi làm từ lâu.
"Em sẽ không làm chuyện đó nữa đâu ạ."
"Không làm nữa thật sao?"
"Thì... nó cũng chỉ là một cách để em giải tỏa bức bối và giết thời gian mà thôi."
Cheddar-man. Moon Knight. Đồng minh của chính nghĩa.
Không phải là tôi không tự nhận thức được những việc mình đang làm. Bây giờ nghĩ lại, ở một khía cạnh nào đó, tôi chỉ đang cố gắng đi tìm kiếm bản ngã thực sự của chính mình.
Vì không thể thực hiện được những gì mình thực sự muốn làm, tôi đành đâm đầu vào làm những việc ngược lại để lấp đầy khoảng trống.
Để rồi sau đó tự lừa dối bản thân rằng đó mới chính là hoài bão mà mình hằng theo đuổi bấy lâu nay.
"Ủa hai người đang nói chuyện gì thế ạ?"
Lily nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
"Sieg nhà mình chứ ai, sau lưng mọi người toàn lén lút đi đóng vai anh hùng chính nghĩa đấy! Đi đấm đá mấy tên lưu manh rồi tự hào đắc ý một mình."
"À, hèn chi dạo trước anh hai toàn mò về nhà lúc nửa đêm canh ba."
"Đồng minh của chính nghĩa cơ đấy. Cậu ta còn tự đặt biệt danh cho mình là Moon Knight nữa... Nghe sến sẩm phát ớn đúng không?"
"Ơ, đúng rồi! Em nhớ có lần Tổ trưởng có dặn là nếu gặp phải tên Moon Knight thì tuyệt đối đừng dại dột mà chống trả. Tổ trưởng bảo mạng sống của mình mới là thứ quý giá nhất trên đời."
Tôi có phải là cướp đâu cơ chứ.
Rõ ràng là tôi chưa từng tống tiền hay đòi hỏi một cắc bạc nào của ai cả.
Tôi chỉ nhảy bổ vào đấm thẳng tay mà chẳng thèm hỏi han nửa lời mà thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chú Zanoba trông không giống một kẻ xấu xa chút nào, cơ mà biết đâu chú ấy lại đang che giấu một bí mật đen tối nào đó ở thế giới ngầm thì sao?
"Hóa ra là vậy. Anh hai toàn lén lút đi làm mấy chuyện đó sau lưng em."
"Ừm..."
"Từ khi còn nhỏ anh hai đã luôn miệng nói muốn trở thành một anh hùng chính nghĩa rồi, vả lại suốt những năm qua em cũng được anh hai giúp đỡ rất nhiều lần. Em hiểu mà."
Con bé đã thực sự thấu hiểu cho tôi.
Quả thực, tôi đã ra tay giúp đỡ Lily không biết bao nhiêu lần.
Với tính cách lơ tơ mơ trời sinh của mình, con bé luôn là mục tiêu béo bở hàng đầu cho những kẻ xấu xa nhắm tới.
"Sieg này."
Chị Lara chống cằm nhìn tôi chăm chú.
"Không đi giúp đỡ mọi người nữa, vậy là cậu định đi làm kẻ xấu luôn đấy à?"
"Không đâu ạ, em không nghĩ mình sẽ ngừng giúp đỡ người khác, nhưng em sẽ không trốn tránh hay che giấu danh tính nữa. Em sẽ đường đường chính chính giúp đỡ những ai thực sự cần đến mình."
"Ra là vậy."
Chị Lara quan sát kỹ gương mặt tôi một lúc.
Rồi chị lên tiếng.
"Hôm nay trông Sieg lại thông minh đột xuất thế nhỉ."
Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt chị ấy.
Không hiểu sao, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn thấy nụ cười của chị Lara.
"Thế nên là, em chuẩn bị lên đường ngay đây."
Hôm nay chị Lara đã không buông câu chốt quen thuộc "Cậu đúng là một tên ngốc~" với tôi nữa.
Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến chuyến ghé thăm ngày hôm nay của tôi trở nên vô cùng xứng đáng rồi.
Cuối cùng thì bà chị của tôi cũng đã công nhận con người thực sự của tôi rồi sao?
"Chị Lara. Em cảm ơn chị vì đã luôn cho em mượn căn phòng này suốt thời gian qua, và cảm ơn Lily vì lúc nào cũng lo lắng cho anh nhé."
"Em cũng có lo lắng lắm đâu... Cơ mà em sẽ nhớ anh hai nhiều đấy. Sau này em sẽ không được phép về muộn nữa rồi."
"Này nhé, kể cả khi có anh ở đây thì em cũng tuyệt đối không được phép đi chơi về muộn đâu đấy."
Anh có phải là ngựa cưỡi của em đâu cơ chứ.
Dù đúng là tôi vẫn thường xuyên cõng con bé về nhà thật.
Tôi chỉ biết mỉm cười bất lực trước những lời của Lily, rồi sau đó quay sang phía chị Lara.
"Sieg này. Ngay cả khi cậu có đi đến một nơi xa xôi vạn dặm, và dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi luôn là chị em ruột thịt một nhà. Hãy luôn ghi nhớ lấy điều đó."
Dù cho chúng tôi có phải nói lời từ biệt, thứ duy nhất chia cách chúng tôi chỉ là khoảng cách địa lý mà thôi.
Mối quan hệ máu mủ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có thể bị thay đổi.
Có lẽ sau nửa thế kỷ nữa, anh cả Ars và em út Chris có thể sẽ không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa.
Nhưng chị Lara, Lily, chị Lucy và tôi đều được thừa hưởng dòng máu có tuổi thọ dài lâu từ các người mẹ của mình.
Hoặc cũng có thể Pax sẽ hoàn thành hoài bão của mình chỉ trong vòng vài thập kỷ tới, khi mà tất cả mọi người vẫn còn đang sống khỏe mạnh.
Nếu không, bánh xe số phận xoay vần ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến chứ.
Bởi vì một khi tôi đã lựa chọn bước đi trên con đường này, những biến cố hoàn toàn có thể xảy đến giữa anh chị em chúng tôi.
Chỉ cần chúng tôi luôn sẵn lòng ra tay giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có người gặp khó khăn hoạn nạn.
Giống như cách chị Lara đã giúp đỡ tôi... à không, chị ấy cũng chẳng giúp được gì nhiều cho lắm, nhưng ít nhất chị ấy là người đã thực sự thấu hiểu được tôi.
"Vâng, em biết rồi ạ."
"Tốt."
Khi tôi cất tiếng trả lời, chị Lara khẽ gật đầu hài lòng.
Phần 5 Sau đó, tôi đi bộ một vòng quanh khu phố chợ để ghé thăm mọi người.
Ông lão ở sạp hoa quả, ông lão ở cửa hàng bán rượu.
Và cả rất nhiều những người quen biết khác nữa.
Khi tôi thông báo về việc mình sắp rời khỏi thị trấn, tất cả họ đều bày tỏ sự tiếc nuối khôn nguôi.
Tuy nhiên, không một ai lên tiếng níu giữ tôi ở lại cả.
Nếu cứ suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, có khi bản thân tôi lại là một kẻ chẳng mấy được mọi người yêu mến...
"Thú thật thì khi thấy Sieg cứ suốt ngày lảng vãng vô định như vậy, chúng tôi cũng lo lắm chứ. Nhưng cuối cùng cháu đã tìm thấy hoài bão thực sự của đời mình rồi, nên chúng tôi cũng cảm thấy an lòng hơn nhiều."
Nhưng khi nghe những lời nói chân tình đó, hóa ra mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi suốt thời gian qua nhé."
Thậm chí tôi còn nhận được những lời cảm ơn sâu sắc từ cả những người mà bản thân tôi không thể nhớ nổi mặt.
Cha từng nói, ngay cả khi những việc tôi làm chỉ là một trò chơi giả vờ, tôi vẫn thực sự cứu giúp được nhiều người. Chắc chắn họ chính là những người nằm trong số đó.
Nếu đúng là như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy có chút quyến luyến và cô đơn khi phải rời xa thị trấn thân thương này rồi đấy.
"Ơ!"
"A!"
Một bóng người quen thuộc nổi bật lên giữa đám đông náo nhiệt.
Một gã chuyên làm lụng ở chợ vào ban ngày, còn ban đêm lại lui tới các quán rượu để uống giải sầu kiêm luôn việc bán tin tình báo.
Không sai, chính là George.
"Chào ông anh George!"
"À, cậu ấm của nhà Greyrat đấy sao, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ công việc của tôi nhé, nhưng làm ơn đừng gọi tôi là George ngay giữa bàn dân thiên hạ thế chứ."
"Đừng khách sáo thế chứ ông anh. Chúng ta chẳng phải là bằng hữu tốt của nhau sao? Ngày nào hai đứa mình chẳng tụ tập đi chơi cùng nhau."
"Không không, được một người như cậu coi là bằng hữu thì tôi quả thực vô cùng biết ơn, cơ mà..."
George quay mặt đi chỗ khác lảng tránh.
Gã có lẽ đang nghĩ rằng sau lần chia tay này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại tôi nữa.
Tôi bước tới, quàng tay qua vai gã.
"Chính nhờ có ông anh mà tôi mới có thể dứt khoát bước tiếp trên con đường của mình đấy. Cảm ơn ông anh nhé."
Nghe vậy, sau khi chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi một hồi, George bất ngờ bật cười lớn.
"... Ra là vậy sao. Thế thì tốt quá rồi. Nhưng giờ công việc của tôi với cậu cũng coi như kết thúc, tương lai của tôi trông có vẻ u ám lắm đây này. Cậu định đền bù tổn thất cho tôi thế nào đây hử?"
"Em gái tôi hiện đang tìm kiếm một trợ lý đấy. Nếu tôi đứng ra bảo lãnh tiến cử thì con bé chắc chắn sẽ nhận ông anh vào làm việc ngay thôi."
"Thật sao?"
"Và nếu ông anh đem những thông tin tình báo thu thập được trong quá trình làm trợ lý cho con bé đem bán lại cho Cha tôi, biết đâu ông anh lại kiếm được một khoản hời lớn đấy chứ?"
"Này, ý kiến đó không tồi chút nào đâu nhé!"
George cười khoái chí, cũng quàng tay qua vai tôi đầy thân thiết.
"Một năm qua tôi đã có những khoảng thời gian thực sự vô cùng vui vẻ."
Gã vừa cười vừa nói với tôi.
Phần 6 Điểm dừng chân cuối cùng, tôi quyết định đến gặp Sư phụ.
Sư phụ vẫn ngồi quay lưng về phía lối vào giống hệt như lần trước tôi ghé thăm.
Tuy nhiên, có vẻ như người đang không trong trạng thái luyện tập.
"Vẻ mặt đó... xem ra con vẫn chưa thể vượt qua được thế lực Dark Shadow đúng không?"
Sư phụ nói vọng ra trong khi vẫn quay lưng về phía tôi.
Và đương nhiên, người cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một cái.
Đã cất công diễn cái cảnh ngầu lòi này thì ít nhất người cũng phải quay mặt lại trước chứ!
Với lại Cha của con là Moon Shadow cơ mà, có phải Dark Shadow đâu.
"Vậy ra... rốt cuộc con vẫn nhận ra thanh kiếm này là thứ không thể thiếu đối với mình đúng không?"
Sư phụ nâng một vật gì đó lên.
Đó chính là thanh kiếm của tôi.
Thanh kiếm yêu thích của tôi đang được Sư phụ nâng niu trên tay.
Đáng ra món đồ đó phải được cất kỹ trong phòng của tôi mới đúng chứ...
Chẳng nhẽ hôm qua người cũng mang theo nó bên mình sao?
"Đúng vậy, giờ chính là lúc con phải vung cao thanh kiếm này! Vì chính nghĩa, vì mục tiêu tiêu diệt thế lực tà ác vĩ đại hơn!"
Sư phụ quay phắt người lại với một khí thế vô cùng dũng mãnh.
Người vừa hét lớn một cách hào hứng vừa liên tục tạo đủ mọi tư thế kỳ quái.
"Ta sẽ truyền thụ cho con bí kỹ tối thượng của Bắc Thần Phái! Và cả tước hiệu Bắc Đế danh giá nữa! Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần đi...!"
"..."
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Xem ra, kịch bản mà Sư phụ tự biên tự diễn hoàn toàn lệch pha so với những gì Cha tôi mong muốn.
Cha chỉ đơn thuần là muốn có một buổi nói chuyện thẳng thắn với tôi, nhưng Sư phụ lại suy nghĩ theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
Người thực sự rất muốn lôi kéo tôi bước đi trên con đường của một vị anh hùng.
Một người cha luôn mong muốn tôi tự tìm ra con đường của riêng mình; một vị sư phụ luôn khao khát dẫn dắt tôi hướng về nẻo đường của chính nghĩa.
Tôi không thể phán xét xem bên nào là tốt hơn.
Đó chỉ đơn giản là sự khác biệt trong triết lý giáo dục của mỗi người mà thôi.
"À, ánh mắt đó... xem ra con cuối cùng cũng đã ngộ ra được điều gì đó rồi..."
Nhìn thấy tôi chỉ im lặng đứng yên một chỗ, Sư phụ dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
"Chờ đã, không lẽ con đã giành chiến thắng rồi sao...? Trước Rude... ý ta là, tên trùm phản diện vĩ đại Dark Shadow ấy?"
"Dạ? Không, đâu phải là con thắng theo kiểu đó..."
"Trời đất, đánh bại hắn bằng tay không sao... Tên đó đúng là nương tay với con trai mình thật đấy... rõ ràng là cố tình nhường trận đấu mà... lầm bầm lầm bầm..."
Sau một hồi tự lầm bầm lẩm bẩm một mình, người bất ngờ vỗ hai tay vào nhau một cái rõ to.
Chắc chắn lại có một ý tưởng dớ dẩn nào đó vừa mới nảy ra trong đầu người rồi.
"Sieg-kun, con đã xuất sắc đánh bại được Dark Shadow, nhưng hắn ta cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tà ác mà thôi. Giờ đây, hãy lập tức lên đường đi tìm kiếm Lightning đi. Đúng thế, nếu con không đánh bại được Lightning, cái ác sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn!"
Rốt cuộc thì mọi nỗ lực giải thích cũng đều đổ sông đổ biển cả mà thôi.
"Người ấy đang ở--"
"Sư phụ, con sẽ không đi đâu ạ."
Bằng một tông giọng dứt khoát và mạnh mẽ hơn thường lệ, tôi thẳng thừng ngắt lời Sư phụ.
Điều đó khiến Sư phụ vô cùng bối rối.
"... Tại sao chứ?"
"Bởi vì con đã có một nơi khác bắt buộc phải đến rồi."
"Nơi đó là đâu thế?"
Tông giọng của người bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, khác hẳn với vẻ nhí nhố đầy kịch nghệ khi nãy.
"Đến bên cạnh người bạn của con."
"... Người bạn đó của con đang gặp nguy hiểm sao?"
"Con cũng không rõ nữa. Nhưng ngày trước, cậu ấy từng tha thiết cầu xin sự giúp đỡ của con. Con đã luôn ghi nhớ điều đó, và giờ chính là lúc con phải lên đường."
Tôi chỉ nói ngắn gọn đến thế mà thôi.
Bản thân tôi cũng bắt đầu thấy hơi oải khi cứ phải liên tục lặp đi lặp lại một lời giải thích cho hết người này đến người khác, vả lại dù có giải thích cặn kẽ mọi chi tiết thì Sư phụ chắc cũng chẳng thèm để tâm lọt tai đâu.
"Ra là vậy... thế con có cần mang theo thanh kiếm này đến nơi đó không?"
Nhưng Sư phụ dường như đã thấu hiểu được hết thảy thâm ý đằng sau câu nói của tôi.
Quả không hổ danh là Sư phụ của tôi.
"Con rất cần đến nó. Nếu Sư phụ có thể trao trả lại nó cho con, con xin vô cùng biết ơn ạ."
"Được thôi."
Sư phụ nói, tra thanh kiếm vào bao rồi trân trọng trao lại nó cho tôi.
Một cảm giác nặng trĩu nơi bàn tay.
Đây chính là thanh bảo kiếm yêu thích của tôi, được rèn thủ công bởi bàn tay của thợ rèn lừng danh thế giới Thần Khí chế tác riêng cho Cha tôi, vô cùng tương thích với sức mạnh thể chất phi thường của tôi.
Lưỡi kiếm mang một màu đen tuyền tựa như đá obsidian, hoàn toàn hòa lẫn vào màn đêm tăm tối.
Chỉ có một vệt phản chiếu lấp lánh của ánh trăng làm minh chứng cho sự tồn tại của nó, chính vì thế mà Long Thần Orsted đã đích thân ban tặng cho nó danh hiệu Moon・Glitter.
Nguyệt Kiếm.
"Sieg này."
"Vâng."
"Sư phụ vốn không phải là kẻ giỏi ăn nói, và đầu óc của ta cũng chẳng thông minh cho lắm."
"Con hoàn toàn đồng ý ạ."
"Thế nên là, hãy cùng nhau luyện tập cho đến những giây phút cuối cùng nào."
"Sư phụ có thể truyền thụ cho con một chiêu thức đặc biệt nào đó không ạ?"
"Không có chuyện đó đâu, làm gì có chiêu thức đặc biệt nào cơ chứ. Cứ luyện tập như những gì hai ta vẫn thường làm thôi."
"Vâng ạ."
Tôi đeo bao kiếm vào thắt lưng, rồi dứt khoát rút lưỡi kiếm sáng loáng ra ngoài.
Ngay tại khoảnh khắc đó, buổi học cuối cùng chính thức bắt đầu.
Luyện tập theo phong cách Bắc Thần Phái, hoàn toàn không cần đến bất kỳ khẩu hiệu hay hiệu lệnh bắt đầu nào.
Một trận giao đấu thực sự sau một khoảng thời gian dài vắng bóng.
Tôi đã dốc toàn bộ sức lực của mình để cố gắng tung đòn trúng vào người Sư phụ.
Và, lẽ đương nhiên, tôi đã thất bại thảm hại.
Vào lúc cuối ngày, tôi được Sư phụ dẫn đến một nơi.
Đó là dinh thự của một người bạn thân thiết của Sư phụ.
Gã là một tên quý tộc béo ú, vô cùng giàu có.
Khi tôi tiến lại gần nói lời xin lỗi chân thành về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm trước, gã đã mỉm cười rộng lượng tha thứ cho tôi ngay lập tức.
Dù ngoại hình trông có vẻ giống một tên phản diện thô lỗ, gã lại đón tiếp tôi bằng một thái độ vô cùng ấm áp và lịch sự.
Đúng như những gì Cha, Sư phụ và cả cô vợ mới cưới của gã đã từng nhận xét, ngoại trừ việc là nô lệ cho những ham muốn nhục dục của bản thân ra thì gã hoàn toàn không phải là một kẻ xấu xa tệ hại.
Tôi đã sơ sót không khắc cốt ghi tâm bài học thứ ba của Sư phụ: "Đừng bao giờ phán xét chính nghĩa hay tà ác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài."
"Con chắc chắn sẽ trở thành một vị anh hùng vĩ đại."
Trên đường đi bộ trở về nhà, Sư phụ bất ngờ lên tiếng.
Một câu nói đột ngột không báo trước.
Suốt nhiều năm qua, Sư phụ và tôi đã có không biết bao nhiêu cuộc tranh luận về hình tượng "vị anh hùng" và "người anh hùng chính nghĩa".
Giữa hai chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình trong tư duy.
Sư phụ là người luôn hướng tới mục tiêu trở thành một vị anh hùng cứu thế, còn tôi lại chỉ khao khát trở thành một người anh hùng bảo vệ chính nghĩa thuần túy.
Hai khái niệm nghe qua thì có vẻ tương đồng, nhưng thực chất lại hoàn toàn tách biệt.
Sự khác biệt đó là lẽ đương nhiên.
"Con lại không nghĩ như vậy đâu ạ."
"Thế con nghĩ một vị anh hùng thực sự cần phải có những yếu tố gì?"
Khi nghe câu hỏi này vào ngày trước, tôi đã dứt khoát trả lời rằng: "Người anh hùng chính nghĩa chưa từng bao giờ phải hối hận về những lựa chọn của chính mình."
Đáp lại lời tôi, Sư phụ lúc đó đã ôn tồn nói: "Vị anh hùng thực sự chính là kẻ vẫn quyết định đưa ra lựa chọn ngay cả sau khi đã phải nếm trải đủ mọi đau đớn dằn vặt từ chính những lựa chọn đó."
"Nếm trải đau đớn dằn vặt từ việc đưa ra lựa chọn đó sao?"
"Phải, ta từng khao khát trở thành một vị anh hùng, nhưng rốt cuộc ta lại chẳng thể nào làm được điều đó. Dù cho ta có dằn vặt và trăn trở về nó nhiều đến nhường nào đi chăng nữa."
Tôi thì lại hoàn toàn ngược lại.
Một kẻ luôn khao khát trở thành anh hùng chính nghĩa, nhưng bản thân lại không ngừng chịu đựng những đau đớn dằn vặt.
Đau đớn, dằn vặt, bất lực không thể đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
Thế nhưng, đến cuối cùng, tôi vẫn đưa ra được quyết định của bản thân.
Quả thực, nếu đứng từ một góc nhìn khách quan mà đánh giá, đó chắc chắn là một hành động mang đậm phong thái của một vị anh hùng thực thụ.
"Con hoàn toàn có thể trở thành một vị anh hùng. Không phải là một người anh hùng chính nghĩa sáo rỗng, mà là một vị anh hùng thực thụ."
Sư phụ không thể trở thành một vị anh hùng, và tôi cũng chẳng thể trở thành một người anh hùng chính nghĩa.
Thay vào đó, Sư phụ giống như một người bằng hữu kề vai sát cánh cùng chính nghĩa hơn.
"Đệ tử của ta."
"Có con!"
"Con có sẵn lòng kế thừa ý chí của sư phụ mình không?"
"..."
Tôi khẽ lắc đầu một cách lặng lẽ.
"Sư phụ chắc chắn vẫn còn có thể sống thọ thêm một thời gian dài nữa cơ mà, thế nên con sẽ không kế thừa nó ở thời điểm hiện tại đâu ạ. Sư phụ, người hãy tiếp tục nỗ lực phấn đấu đi nhé."
"... Nói cũng phải đấy chứ. Ta nhất định sẽ làm được!"
Sư phụ dõng dạc tuyên bố, hoàn toàn không hề để lộ ra bất kỳ chút u uất hay muộn phiền nào trên gương mặt.
Phần 7 Ngày hôm sau, tôi bắt đầu thu xếp hành lý để chuẩn bị lên đường.
Mọi lời chào tạm biệt đều đã được hoàn tất vào ngày hôm qua, thế nên lòng tôi không còn bất kỳ chút vướng bận hay luyến tiếc nào nữa cả.
Cuối cùng, sau khi vẫy tay chào tạm biệt ba người mẹ kính yêu của mình, tôi chính thức bước chân ra khỏi nhà.
Mỗi người mẹ đều gửi gắm đến tôi những lời khuyên bảo chân tình của riêng mình.
Cha tôi đã rời khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ, nên lúc này ông không có mặt ở đó để tiễn tôi.
Thú thật thì tôi cũng đã hy vọng có thể nghe thêm vài lời dặn dò cuối cùng từ ông, nhưng chuyện đã như vậy thì cũng đành chịu thôi.
Thế là, tôi thong thả rảo bước qua từng góc phố quen thuộc trong thị trấn.
Mẹ tôi có bảo tôi có thể cưỡi ngựa đi một nửa quãng đường, nhưng bản thân tôi lại muốn được tự mình đi bộ hơn.
Khu chợ sầm uất nơi những nhà mạo hiểm và những tiểu thương buôn bán trong ngày thường xuyên tụ tập giao dịch.
Khu phố mua sắm náo nhiệt nơi các thương nhân tầm trung tập trung kinh doanh, muôn hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ.
Khu sản xuất nghi ngút khói xám với những tiếng búa đập sắt chan chát vang lên không ngớt từ các lò rèn.
Và cả ngôi trường Đại học Ma pháp với khuôn viên rộng lớn bao la vô tận nữa.
Tất cả những hình ảnh quen thuộc đó đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của tôi suốt bấy lâu nay. Được tận mắt chứng kiến chúng lần cuối cùng trước khi đi xa khiến lòng tôi trào dâng một cảm giác vô cùng bồi hồi xúc động.
Rồi tôi cũng đi đến cổng thành.
Bức tường thành kiên cố bao bọc lấy Ma thuật Đô thị Sharia, quê hương yêu dấu của tôi.
Cánh cổng thành lúc này đang được mở rộng toang.
Phía bên kia cổng thành, ngay sát bên lề đường, có một người đàn ông đang thong thả ngồi nghỉ chân.
Đó là một vị ma pháp sư trung niên khoác trên mình chiếc áo choàng màu xám tro quen thuộc.
Cha của tôi.
Khi phát hiện ra bóng dáng tôi từ xa, ông liền đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên vạt áo choàng của mình rồi rảo bước tiến lại gần.
"Chào con, Sieg."
"Cha à, sao cha lại ở đây thế này?"
"Cha đến để tiễn con lên đường thôi mà."
"Thế sao cha không ở nhà tiễn con đi cùng các mẹ cho tiện ạ?"
"Cha nghĩ tiễn con ở đây sẽ tốt hơn nhiều."
Tôi thì nghĩ tiễn ở đâu mà chẳng như nhau...
Nhưng hóa ra lại là như vậy sao?
Ông chắc chắn đã đoán trước được rằng tôi sẽ lựa chọn đi bộ ra từ cánh cổng chính này.
Thế nên ông đã cất công ra tận đây để kiên nhẫn đứng đợi tôi từ sớm.
"Con cảm ơn cha nhiều lắm. Thực ra con cũng rất muốn được đích thân Cha tiễn chân mình lên đường."
"Ồ, chuyện đó là đương nhiên rồi! Con trai của cha chuẩn bị đi một hành trình dài dằng dặc thế kia cơ mà."
Dứt lời, ông cúi người nhấc một chiếc túi vải đặt bên cạnh chân lên rồi trân trọng trao nó cho tôi.
Tôi đón lấy chiếc túi từ tay ông. Nó có kích thước xấp xỉ bằng một cái đầu người bình thường và mang một cảm giác khá nặng tay.
Tự dưng trong lòng tôi lại dấy lên một linh cảm chẳng lành.
Nhưng trước mắt cứ phải kiểm tra xem thứ bên trong là gì cái đã.
"Cha ơi, món đồ này là..."
Bên trong là một chiếc mũ giáp màu đen tuyền.
Một chiếc mũ bảo hộ che kín toàn bộ khuôn mặt với biểu tượng hình vầng trăng khuyết được chạm khắc tinh xảo ngay trước trán.
Chiếc mũ giáp quen thuộc của người anh hùng bảo vệ chính nghĩa, Moon Knight.
"Hãy mang nó theo bên mình đi con."
"Nhưng tại sao lại là món này ạ...?"
"Suốt một năm qua đúng là con đã luôn đâm đầu vào làm những việc hoàn toàn khác xa với hoài bão thực sự của bản thân mình, nhưng không phải tất cả mọi thứ con đã trải qua đều là vô ích đâu."
Những điều vô ích sao?
Quả thực, bản thân tôi cũng luôn mang một cảm giác tự trách rằng một năm vừa qua của mình hoàn toàn là một khoảng thời gian bị lãng phí vô ích.
Nếu như tôi chủ động mở lời trò chuyện thẳng thắn với Cha sớm hơn, mọi chuyện chắc chắn đã không diễn ra theo chiều hướng bế tắc như thế này rồi.
"Nếu sau này con có gặp phải bất kỳ khó khăn hay trăn trở nào trên đường đời, hãy thử nhìn vào chiếc mũ giáp này và ngẫm nghĩ lại xem nhé. Biết đâu con lại tìm thấy câu trả lời được ẩn giấu ngay trong chính khoảng thời gian mà con luôn cho là 'lãng phí vô ích' đó thì sao."
Ông vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi cũng bất giác ngoảnh đầu nhìn lại theo hướng mắt của ông.
Phía bên kia cánh cổng thành Ma thuật Đô thị Sharia.
Bên kia cánh cổng đó, chính là những con đường, góc phố thân thương nơi tôi đã gắn bó suốt mười mấy năm ròng của cuộc đời mình.
Khi tôi hoàn thành chương trình học và trở về từ Học viện Hoàng gia Asura, cảnh quan của thị trấn này quả thực đã có rất nhiều sự thay đổi lớn lao.
Nhưng vẫn còn đó vô vàn những điều thiêng liêng chưa từng bao giờ bị thay đổi theo năm tháng.
Cả em gái và chị gái tôi vẫn vẹn nguyên như xưa, cả những người mẹ kính yêu của tôi cũng thế.
Và cả Sư phụ của tôi nữa.
Cách nhìn nhận và đánh giá của tôi đối với Cha mình quả thực đã có những sự thay đổi vô cùng lớn lao.
Nhưng hóa ra tất cả những định kiến trước đây chỉ là do sự hiểu lầm ngớ ngẩn của riêng bản thân tôi mà thôi.
If như khoảng thời gian mà tôi luôn cho là bị lãng phí vô ích kia lại chính là chìa khóa giúp tôi tháo gỡ được hoàn toàn sự hiểu lầm tai hại đó, thì có lẽ, nó hoàn toàn không phải là một sự lãng phí vô nghĩa chút nào cả.
"Con hiểu rồi ạ. Con sẽ trân trọng mang nó theo bên mình."
"Ồ, với lại con cũng hoàn toàn có thể sử dụng chiếc mũ đó ở nơi kia đấy chứ. Dù sao thì cấu tạo của nó cũng cực kỳ chắc chắn và kiên cố mà."
"Aha ha, nếu thế thì biết đâu con sẽ dùng thật đấy ạ. Hoặc giả như sau này con có tình cờ gặp được ai đó cũng mang trong mình lý tưởng bảo vệ chính nghĩa, con sẽ cho người đó mượn chiếc mũ này."
"Nếu thế thật thì cha sẽ cất công gửi thêm cho con hẳn bốn chiếc nữa nhé."
Cha bật cười sảng khoái.
Có vẻ như ông đang vô cùng hứng thú trước ý tưởng thành lập nên một Biệt đội Chiến binh Ánh Trăng của riêng tôi thì phải.
Mặc dù bản thân tôi thấy trò đùa đó cũng chẳng có gì là buồn cười cho lắm, nhưng rõ ràng nó đã chạm trúng vào dây thần kinh hài hước của ông bằng một cách nào đó rồi.
Tôi cũng bất giác mỉm cười theo ông.
Sau khi cả hai cha con cùng chia sẻ một tràng cười vui vẻ, tôi nhẹ nhàng cất lời.
"Giờ con phải lên đường thực sự rồi ạ."
"Ừm, hãy cố gắng hết sức mình đi con trai."
Cha khẽ vỗ mạnh vào lưng tôi một cái thật ấm áp, giống như một cú hích tinh thần tiếp thêm động lực thúc đẩy tôi dũng cảm tiến về phía trước, hướng tới hành trình mới của cuộc đời mình.
Tôi chính thức rời xa quê hương thân thương của mình, sải bước hướng thẳng về phía người bạn tri kỷ đang đợi chờ phía trước

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn