Chương 20: Tôi cùng cô dạo bước dọc bờ biển
Bé Giòi Cưng Của Riêng Tôi · Cybertronlk1234 · 48 chương · ~16 phút đọc · Tạo 14/09/2026
WN Một lúc sau, khi Marianne đã ngừng khóc, Joseph bế cô rời khỏi bãi cát. Họ bước vào một quán cà phê nằm cách bờ biển không xa.
Đó là kiểu quán đặc trưng thường thấy ở các vùng duyên hải, trang trí bằng những nhành san hô khô, vài bức tượng điêu khắc kỳ lạ, và một góc tường treo bức tranh phong cảnh trông như tác phẩm của một người vẽ nghiệp dư. Có lẽ vì đang là ngày trong tuần và cũng không phải mùa cao điểm nên quán không có một bóng khách. Tuy nhiên, ánh đèn sáng sủa cùng tiếng nhạc du dương khiến không gian nơi đây không đến nỗi quá lạnh lẽo.
Chủ quán là một người phụ nữ đứng tuổi, đeo trên cổ những chuỗi vòng dài lỉnh kỉnh. Ở bà toát ra cái khí chất của một người đã ly hôn chồng rồi tìm về vùng biển này mở quán cà phê để an hưởng tuổi già.
Joseph đỡ Marianne ngồi xuống ghế rồi đi tới quầy gọi đồ.
"Ca cao ở đây có pha bằng sữa không ạ?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy cho cháu một ly ca cao, đừng nóng quá nhé, và một ly cà phê đá. À, cô cho cháu xin ít nước ấm được không ạ?"
Joseph cầm cốc nước ấm quay lại chỗ ngồi. Vì vừa khóc một trận nức nở nên mắt Marianne sưng đỏ, lớp trang điểm cô dày công chuẩn bị cũng đã lem nhem hết cả. Joseph lấy chiếc khăn từ trong túi ra, thấm nước ấm rồi lau mặt cho cô.
Trong lúc anh lau mặt, Marianne chỉ im lặng ngồi yên. Có vẻ như việc khóc quá nhiều đã rút cạn sức lực, khiến cô mệt lử. Khi khuôn mặt được lau sạch, lớp trang điểm cũng trôi đi hết. Thế nhưng, dù có trang điểm hay không, gương mặt Marianne vẫn rất xinh đẹp.
Vừa lau xong thì chuông báo rung lên. Joseph đi tới quầy nhận ly ca cao và cà phê đá. Ly ca cao không quá nóng, độ ấm vừa vặn rất tuyệt. Dù quán chỉ có loại ống hút giấy tệ hại, anh vẫn cắm một chiếc vào ly ca cao rồi đặt trước mặt Marianne.
Marianne lặng lẽ nhấp từng ngụm. Sau khi uống ca cao, sắc mặt cô dần khá hơn. Có vẻ như chút vị ngọt đã giúp cô lấy lại tinh thần. Joseph nhớ mang máng đã đọc được ở đâu đó rằng nên cho phụ nữ uống đồ ngọt khi họ khóc, và có vẻ như lần này anh đã chọn đúng.
Joseph cũng uống ly cà phê đá của mình. Anh vứt chiếc ống hút giấy phiền phức đi, kề miệng vào ly uống ừng ực. Cả hai cứ thế ngồi im lặng suốt 15 phút.
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Joseph đứng dậy đi ra ngoài. Nhà vệ sinh nằm ở phía ngoài quán. Khi trở ra, anh nhìn qua cửa kính và thấy bà chủ quán đang trò chuyện gì đó với Marianne. Dù không nghe rõ nội dung, nhưng thấy bà chủ bắt chuyện, Marianne có vẻ ngượng ngùng đáp lại, gương mặt cô đỏ ửng lên.
Bước vào quán và ngồi xuống chỗ cũ, Joseph hỏi:
"Hai người nói chuyện gì thế?"
"Dạ không có gì đâu ạ..."
Mặt Marianne đỏ bừng như gấc chín.
Joseph cõng Marianne rời khỏi quán.
"Đi thanh thản nhé, cô gái." – Bà chủ quán vẫy tay chào.
"Cháu chào cô ạ." – Marianne chào lại khi đang yên vị trên lưng Joseph.
Rời quán, Joseph cõng cô dạo bước trên bờ biển. Bãi biển vắng lặng không một bóng người, cứ như thể thế giới vừa diệt vong vậy. Giữa không gian hoang vắng ấy, việc cõng một người phụ nữ trên lưng khiến anh có cảm giác như thế gian này chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ. Cảm giác ấy thật kỳ lạ.
Khung cảnh biển vắng luôn khiến con người ta trở nên đa sầu đa cảm. Hơn nữa, khi đang cõng một người phụ nữ trên lưng, cảm xúc ấy dường như còn nhân lên gấp bội.
"Anh có mệt không?" – Marianne hỏi.
Cân nặng của Marianne là 25kg. Cộng thêm trọng lượng của đôi chân giả và quần áo, tổng cộng khoảng 10kg nữa. Tổng cộng 35kg, không hẳn là nặng nhưng cũng chẳng phải là nhẹ.
"Thế này thì thấm tháp gì? Tôi từng cõng một người đàn ông nặng hơn 80kg đi bộ từ tầng 8 chung cư xuống đất rồi. So với lúc đó thì thế này chẳng mệt chút nào."
Việc cõng Marianne đi dạo quả thực không quá vất vả. Điều khiến anh khổ sở duy nhất chính là dù đang đi bên bờ biển, anh chẳng nghe thấy tiếng sóng đâu, mà chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của người con gái sau lưng. Hơi thở mềm mại của Marianne cứ liên tục phả vào gáy anh, ngứa ngáy vô cùng. Đó mới là sự "tra tấn" thực sự.
Anh vừa cõng cô vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Những con sóng xô bờ, những mẩu rong biển dạt vào cát, hay vài vỏ ốc ai đó bỏ quên... Thế nhưng dù cố nhìn vào chúng, tâm trí anh chỉ dồn hết vào sức nặng trên lưng, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Cảm giác như anh đang bước đi nơi tận cùng thế giới.
Đang đi thì một chiếc xe cứu hỏa chạy qua con đường cạnh bãi biển.
"Có hỏa hoạn ở đâu sao anh?"
"Chắc chỉ là đi làm nhiệm vụ bình thường thôi."
"Sao anh biết ạ?"
"Xe không bật còi hú, chạy chậm, vả lại lính cứu hỏa trên xe không mặc đồ bảo hộ chữa cháy. Chắc là đi xử lý mấy việc lặt vặt thôi."
"Sao anh lại biết rõ thế?"
"Vì ngày xưa tôi cũng từng ngồi trên chiếc xe đó."
"Thật sao ạ?"
Marianne giật mình kinh ngạc trước lời thú nhận của Joseph.
"Chẳng phải anh là y tá sao?"
"Tôi làm y tá một thời gian, tích lũy kinh nghiệm rồi thi tuyển đặc cách vào ngành cứu hỏa."
"Nhưng tại sao anh lại nghỉ việc?"
"Thì... cũng tại vì..."
Joseph chợt hối hận vì đã lỡ lời. Bờ biển tĩnh lặng này đúng là khiến con người ta quá đỗi cảm tính, làm anh vô thức tuôn ra hết mọi chuyện.
"Tại sao anh lại nghỉ ạ?" – Marianne hỏi dồn.
"Im lặng đi... về nhà thôi."
Joseph phớt lờ câu hỏi của cô và quay lại xe.
Mặt trời đang lặn dần. Họ lái xe trở về nhà. Có lẽ vì quá mệt nên Marianne đã thiếp đi trên xe. Trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe đang lao đi, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khò khè khe khẽ của cô.
Khi về đến nơi, trời đã tối hẳn. Joseph đánh thức Marianne đang ngủ say ở ghế phụ.
"Đến nơi rồi."
"... Ưm... vâng..." – Marianne lầm bầm trong cơn ngái ngủ.
Joseph bế cô vào nhà.
"Tắm rửa rồi ngủ đi."
Anh giúp cô vệ sinh cá nhân rồi đặt cô nằm xuống giường. Vừa chạm lưng xuống nệm, Marianne đã chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức.
Còn lại một mình, Joseph đi vào bếp, lấy một lon bia trong tủ lạnh rồi ra phòng khách. Ngồi trên ghế sofa nhấp từng ngụm bia, anh hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Thật kỳ lạ. Rõ ràng là vừa đi biển về, nhưng anh không tài nào nhớ nổi tiếng sóng vỗ. Thay vào đó, trong đầu anh chỉ vang vọng giọng nói của Marianne.
Cảm ơn... anh...
Joseph nốc cạn phần bia còn lại rồi lại vào tủ lạnh lấy thêm. Giọng nói nói lời cảm ơn của Marianne cứ luẩn quẩn trong tâm trí không chịu rời đi, khiến anh cảm thấy bồn chồn khó tả.
Cứ thế, Joseph uống say rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Anh chìm vào giấc ngủ sâu, giống như bị tiếng hát của nhân ngư mê hoặc rồi kéo tuột xuống đáy đại dương.
* Đó là lúc Joseph vừa rời đi để vào nhà vệ sinh.
"Bạn trai cháu chu đáo quá nhỉ?" – Bà chủ quán bắt chuyện với Marianne khi cô còn lại một mình.
"Dạ, không... không phải bạn trai cháu đâu ạ..." – Marianne lúng túng đáp lại câu hỏi bất ngờ.
"Thế à? Ta thấy cậu ấy chăm sóc cháu tận tình quá, cứ ngỡ là người yêu chứ." – Bà chủ cười nói.
Nghe vậy, Marianne chỉ biết đỏ mặt, không thốt nên lời.
Một lát sau, Joseph quay lại và cõng cô rời quán. Anh cõng cô đi dạo trên biển. Được anh cõng trên lưng và ngắm nhìn đại dương, cô cảm thấy như mình đang được ngồi trên một con tàu vững chãi.
Nhìn ra biển cả bao la, cô chợt nhớ lại lời bà chủ quán nói. Sự thẹn thùng lại trào dâng, khiến cô vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Cô thầm nghĩ: Giá như mình có thể trở thành thuyền trưởng của con tàu này thì tốt biết mấy.
Dù mình không có đôi tay để cầm lái, nhưng nếu có thể, thì thật tốt biết bao.
Cô đã nghĩ như thế. Rằng cô muốn được gắn kết định mệnh của mình với con tàu này mãi mãi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn