Chương 37: Chương 35: Bạn gái ở thư viện?
Xuyên Không Vào Game Hẹn Hò Yandere · HienMinh · 82 chương · ~18 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Quyển 1
"Tít tít tít, tít tít tít~" Tiếng chuông điện thoại réo vang bẻ gãy giấc ngủ trưa, Bạch Mặc mở bừng mắt, bật dậy tắt báo thức. Đồng hồ chỉ đúng một giờ chiều.
"Ngáp~" Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, Bạch Mặc xỏ dép lê lẹt xẹt bước lên lầu gọi Giang Mộ Tuyết. Vừa đẩy cửa phòng bước vào, một luồng gió se lạnh táp thẳng vào mặt, cửa sổ phòng đã mở toang từ lúc nào.
Chiếc rèm cửa màu xanh lam nhạt đẫm màu nắng vàng khẽ đung đưa trong gió, đem lại một cảm giác tĩnh lặng, yên bình đến lạ lùng cho buổi trưa chói chang.
"Mặc ca ca."
Giang Mộ Tuyết ngồi ngay ngắn, thẳng lưng tắp trên giường, chăn mền đã được gấp vuông vức, xếp gọn gàng ngay giữa giường.
"Em dậy rồi à?"
Liếc nhìn cục chăn vuông vức nằm chễm chệ chình ình giữa giường, Bạch Mặc thấy là lạ với cái kiểu xếp chăn mền chẳng giống ai của cô nàng.
Công nhận mấy vị đại tiểu thư đúng là khác bọt với người phàm thật.
"Đi thôi em, ra thư viện nào." Bạch Mặc giục.
Giang Mộ Tuyết gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên.
Liếc nhìn chiếc rèm cửa đang bay lất phất, Bạch Mặc cũng chẳng buồn ra đóng cửa sổ lại. Hôm nay trời quang mây tạnh, không mưa gió gì.
Nắng trưa hơi gắt gỏng, trước khi ra khỏi nhà Bạch Mặc không quên xách theo cây dù che nắng.
Lại được cùng che chung một chiếc ô với Bạch Mặc, Giang Mộ Tuyết bất giác nhớ lại ngày mưa rả rích dạo nọ. Bàn tay to lớn, vững chãi ôm ghì lấy eo cô, lồng ngực rắn rỏi áp sát truyền hơi ấm nóng rực.
Cô liếc trộm bàn tay đang cầm cán ô của Bạch Mặc, thước phim ký ức chợt chuyển cảnh, tái hiện lại những hình ảnh mờ ám trong giấc mơ ban trưa: bàn tay ấy từng miết mải vòng eo, từng luồn lách vuốt ve đôi chân trần của cô.
Dù lớp vải ô đã cản bớt ánh nắng gay gắt, nhưng hai má Giang Mộ Tuyết vẫn râm ran nóng bừng, đỏ bừng.
Đoạn đường tới thư viện bỗng trở nên lê thê lạ thường. Giang Mộ Tuyết thấy người nóng hầm hập, ngột ngạt đến mức muốn cởi phăng chiếc áo khoác ngoài cho mát mẻ.
May mà hôm nay cô nàng không diện quần tất lụa đen, đôi chân trần phơi phới giúp xua đi kha khá khí nóng trong người, đủ sức để cô chống chọi lại cái oi bức này.
"Có muốn vào mua chút đồ uống không em?"
Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa, Bạch Mặc hỏi. Giang Mộ Tuyết khẽ rùng mình một cái như vừa giật thót tim, mãi một lúc sau mới ấp úng đáp: "Em muốn uống đồ lạnh ạ."
...
"Chỗ này vắng người, ngồi đây đi em."
Chỗ ngồi ban sáng đã bị người khác nẫng tay trên, Bạch Mặc đành kéo Giang Mộ Tuyết lượn sang một góc khác tìm bàn trống.
Đặt balo xuống, Bạch Mặc lại dẫn Giang Mộ Tuyết lượn lờ giữa những giá sách để tìm tài liệu. Cả hai không ai bảo ai, đều tảng lờ né cái góc thư viện hắc ám hồi sáng.
"Mặc ca ca, em muốn cuốn này."
Giang Mộ Tuyết chỉ tay về phía một cuốn sách nằm tít trên cao. Mặc dù thừa sức kiễng chân là lấy tới, nhưng cô nàng vẫn trưng ra ánh mắt mong đợi long lanh (o^^o) nhìn Bạch Mặc.
Skill "bạn gái nũng nịu" xài max cấp rồi đây!
Bạch Mặc với tay lấy sách đưa cho Giang Mộ Tuyết, nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn lấy thêm cuốn nào nữa không?"
Giang Mộ Tuyết lắc đầu, một cuốn là đủ để cô gặm nhấm hết buổi chiều nay rồi.
Lúc quay trở lại bàn, một cặp đôi tay trong tay cũng vừa vặn yên vị ở bàn bên cạnh. Gã con trai liếc nhìn Giang Mộ Tuyết, ánh mắt đờ đẫn, hồn xiêu phách lạc. Cô bạn gái đi cùng thấy vậy, bực bội nhíu mày, cấu cho gã một cái rõ đau vào hông rồi phụng phịu bỏ đi.
Gã trai cuống cuồng vơ vội balo đuổi theo, lẽo đẽo bám đuôi lầm bầm gì đó, chắc là đang cố đấm ăn xôi thanh minh thanh nga.
Giang Mộ Tuyết ngó lơ cái vụ lùm xùm tình ái bắt nguồn từ chính mình ấy. Cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ngước lên nhìn Bạch Mặc vẫn đang đứng cạnh, nghiêng đầu thắc mắc.
Bạch Mặc mỉm cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống cạnh thiếu nữ.
— Bách Mộng báo nay sẽ về sớm nên kế hoạch chôn chân ở thư viện đến năm rưỡi chiều của Bạch Mặc đành phải kết thúc sớm trước một tiếng.
"Mộ Tuyết, về thôi em."
"Vâng." Giang Mộ Tuyết dán mắt vào trang sách, gật gật đầu.
"Về nào, thích thì làm thủ tục mượn đem về nhà mà đọc." Bạch Mặc chọc chọc vào khóe miệng Giang Mộ Tuyết, hối thúc.
Đọc nốt dòng cuối cùng của trang sách, Giang Mộ Tuyết thở phào một cái rồi gập sách lại, quyết định mượn về nhà cày tiếp.
Hai người xách balo tiến về phía quầy thủ thư.
Tại quầy, một nam sinh tóc vàng hoe đang nằm bò ra bàn, mắt dán chặt vào Chu Nguyệt đang cắm mặt đọc sách bên trong, gặng hỏi: "Ngày mai cậu cũng không rảnh à?"
"Đã bảo rồi, ngày mai tôi phải đi làm." Chu Nguyệt không buồn ngẩng mặt lên, giọng điệu lộ rõ vẻ bực dọc: "Có chuyện gì thì cứ nhắn tin, cậu cứ đứng ỳ ở đây làm phiền tôi làm việc đấy."
"Nhưng cậu rep tin nhắn chậm rùa bò ấy," nam sinh tóc vàng hoe càu nhàu: "Sáng nay nhắn tin cho cậu mà cả nửa tiếng sau mới thấy rep. Làm ở thư viện bận rộn đến thế cơ à?"
"... Điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe tiếng."
Chu Nguyệt càng cúi gằm mặt xuống, sắc mặt thoắt biến đổi, vội vã lấp liếm: "Quy định chỗ làm là phải để điện thoại im lặng, sau này tôi sẽ để ý hơn. Thôi cậu đi đi, đừng đứng cản đường nữa."
"Làm quái gì có mống nào tới đâu." Gã tóc vàng vừa dứt lời thì một cặp "tiên đồng ngọc nữ" sóng vai nhau đi tới.
"Chào bạn, mình muốn mượn cuốn này." Giang Mộ Tuyết đưa sách cho Chu Nguyệt. Cô nàng vừa ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức co rút lại vì kinh ngạc.
Hai gương mặt quen thuộc trước quầy, dẫu Chu Nguyệt có muốn cũng không thể nào quên. Tuy chỉ gắn bó với ngôi trường kia vỏn vẹn nửa học kỳ, nhưng mấy lời đồn đại kiểu "Nam sinh đứng nhất khối cặp kè với người đẹp băng giá" ngày nào cô chẳng nghe mòn cả tai.
Giờ thì, tên đứng nhất khối và nữ thần băng giá đang hiện diện ngay tại cái thư viện hẻo lánh này, chứng thực cho mấy lời đồn thổi ở trường là có cơ sở.
Nhưng mấy chuyện đó giờ chẳng liên quan gì tới Chu Nguyệt nữa.
Nhận thấy đối phương dường như không nhận ra mình, Chu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng len lỏi đâu đó lại là sự ấm ức. Mình nhận ra người ta, người ta lại chẳng mảy may nhớ tới mình, cái cảm giác hụt hẫng này thật khó chịu.
"Muốn mượn sách phải có thẻ thư viện." Chu Nguyệt liếc xéo thằng nhãi tóc vàng vừa lồm cồm bò dậy. Thấy ánh mắt gã dán chặt vào Giang Mộ Tuyết không chớp, cô ả đâm ra khó chịu.
Giang Mộ Tuyết không có thẻ, cô nàng quay sang nhìn Bạch Mặc. Cậu lục lọi trong balo, lôi ra một cuốn sổ nhỏ nhắn đưa cho Chu Nguyệt.
Cầm thẻ thư viện trên tay, Chu Nguyệt trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ học sinh đứng nhất khối lại thèm làm thẻ ở một cái thư viện tuềnh toàng, xó xỉnh thế này.
Chắc nhà cậu ta ở gần đây? Chu Nguyệt thầm đoán.
"Mượn bao lâu?"
Giang Mộ Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Hai tuần ạ."
Chu Nguyệt quẹt thẻ, gõ lạch cạch trên máy tính, rồi đưa lại thẻ và sách cho Giang Mộ Tuyết.
"Nhớ trả trong vòng hai tuần đấy."
"Cảm ơn bạn nhé, Chu Nguyệt." Giang Mộ Tuyết nhận lấy sách và thẻ, rồi đưa thẻ cho Bạch Mặc.
"Hả?" Chu Nguyệt sững sờ. Trân trân nhìn Giang Mộ Tuyết và Bạch Mặc sóng bước rời khỏi thư viện, cô ả không tin vào tai mình... Cậu ấy... nhớ tên mình?
Tâm trạng tự dưng phấn chấn hẳn lên, Chu Nguyệt quay sang nhìn gã tóc vàng đang đứng thộn mặt ngó theo bóng dáng hai người nơi cửa, buông tiếng chậc lưỡi mỉa mai: "Tch, đàn ông."
Gã tóc vàng sực tỉnh, vội vã xoa xoa mặt chữa ngượng, bò ra quầy khúm núm nhận lỗi, rồi tò mò hỏi: "Con bé kia là bạn cùng lớp của cậu à? Sao chưa thấy mặt ở trường bao giờ nhỉ."
"Bạn học trường cũ trước khi tôi chuyển trường, cậu chưa thấy bao giờ là đương nhiên."
"Thằng nhóc đi cùng là bạn trai nó hả?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Tôi thấy tôi đẹp trai ăn đứt nó."
"Hehe," Chu Nguyệt cười nhạt, ánh mắt đầy khinh bỉ, không ngần ngại vả thẳng mặt: "Cậu lấy đâu ra cái tự tin đấy vậy? Nhờ quả đầu vàng chóe kia à? Ai có mắt cũng nhìn ra cậu ta đẹp trai hơn cậu vạn lần. Đã thế người ta còn là học sinh xuất sắc nhất khối, còn cậu thì sao? Đội sổ à?"
"Đệt, nhất khối cơ á?!"
"Thư viện cấm ồn ào to tiếng, mời cậu ra ngoài cho."
Chu Nguyệt thẳng tay đuổi cổ không thương tiếc.
——

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn