Chương 66: Ma tháp chủ vô ý "câu dẫn" nàng Elf
Xuyên không 20 năm, tôi mới biết mình nhầm thể loại · Tusk · 318 chương · ~19 phút đọc · Tạo 18/09/2026
1-100 Đó là chuyện xảy ra khi lễ hội đã bước vào hồi kết.
"Hera, ta về đây…?"
Franz cạn chén rượu cuối cùng rồi đứng phắt dậy. Hera giật mình hoảng hốt, vội vàng nắm lấy cổ tay anh.
"Ngài có vẻ say lắm rồi, hay là ngủ lại đây đi? Nhà tôi còn thừa giường đấy, cứ ngủ lại đó đi."
Đúng như cô nói, Franz đã say đến mức không biết trời đất là gì. Anh thậm chí còn chẳng giữ nổi thăng bằng, đôi má đỏ ửng. Nhìn thế nào đi nữa cũng thấy anh không hề bình thường. Nếu để anh về trong tình trạng này mà xảy ra chuyện gì thì thật tai hại, nên Hera nhất quyết không thể để anh về.
Thế nhưng, Franz lại chẳng hiểu thấu lòng cô.
"…Thôi. Ngủ với nghê gì… Một lần Teleport (dịch chuyển tức thời) là tới Ma tháp rồi…."
"Nhưng nhỡ ngài dịch chuyển nhầm thì sao? Tôi biết ngài rất giỏi, nhưng ngài đang say thế này, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra."
Nếu nhỡ tọa độ dịch chuyển sai lệch một chút, rơi ngay giữa hồ nước lớn hay sát mép vực thì thật là thảm họa. Dĩ nhiên, với trình độ ma pháp của anh thì khả năng đó gần như bằng không, nhưng đó chỉ là khi anh tỉnh táo. Còn lúc say khướt thế này thì chẳng ai dám đảm bảo điều gì.
Giá mà mình đừng ép ngài ấy uống nhiều như vậy.
Hera hối hận vì đã rót rượu cho anh. Thấy anh bảo ngon rồi uống tuốt, cô cứ thế rót mãi mà chẳng mảy may nghĩ đến chuyện anh sẽ say. Nếu xét kỹ thì người uống phải tự tiết chế, nhưng bộ não đã hoàn toàn bị "nô lệ hóa" của Hera chẳng bao giờ nghĩ đó là lỗi của Franz.
"Hera, hôm nay cảm ơn cô nhé."
Franz đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hera. Cảm giác từ bàn tay ấy khiến Hera sướng đến mức mặt mày như tan chảy, cơ thể nhũn ra. Tuy nhiên:
"Giờ không phải lúc đó đâu ạ. Franz, xin lỗi nhưng hôm nay bằng mọi giá tôi không thể để ngài về được."
So với niềm vui của một nô lệ, an nguy của chủ nhân quan trọng hơn. Cô đúng là một ứng cử viên "nô lệ hạng nhất". Trong lúc Hera và Franz đang giằng co, một Elf chạy tới.
"Trưởng tộc…! Của ngài đây ạ…!"
"Cảm ơn nhé."
Cô Elf đưa cho Hera một chiếc cốc nhỏ. Bên trong không phải nước lọc bình thường mà là nước sắc từ thảo dược giúp giải rượu.
"Nào, Franz, uống cạn ly này đi."
"Ơ…? Cái gì thế…?"
"Thuốc giải rượu đấy ạ. Nếu ngài không muốn sáng mai đầu đau như búa bổ thì uống đi."
"À, ừ…. Cũng phải…."
Franz đón lấy chiếc cốc từ tay Hera rồi uống một hơi cạn sạch. Anh trả lại chiếc cốc trống không rồi nói:
"Được rồi chứ? Ta về đây…?"
Có vẻ như anh nhất quyết phải về Ma tháp bằng được. Trong đó có giấu mật ngọt hay sao mà anh lại ham về thế không biết? Nhưng Hera cũng đã lường trước được tình huống này. Nếu dùng lời lẽ thuyết phục được thì mọi chuyện đã chẳng đến nông nỗi này. Thật lòng cô cũng chẳng muốn dùng chiêu này, nhưng hết cách rồi.
"Vâng, được thôi. Ngài cứ về đi. Nhưng hãy đưa cả tôi đi cùng. Để ngài về một mình thế này, tôi bất an đến mức không ngủ được đâu."
Dù sao thì chắc anh cũng chẳng bao giờ đưa phụ nữ về nhà đâu, nên anh sẽ phải nhượng bộ thôi. Đây chính là "chiêu bài cuối cùng" mà chỉ phụ nữ mới có thể dùng. Dù không thích làm cái trò hèn hạ này, nhưng vì anh, cô đành chịu. Thế nhưng, Franz lúc say lại là một nhân vật nằm ngoài mọi dự tính của Hera.
"Vậy sao? Thế thì lại đây."
Franz túm lấy cổ tay Hera và kéo mạnh.
"Á?!"
Bất ngờ bị kéo theo, Hera mở to mắt kêu lên một tiếng ngớ ngẩn. Thêm vào đó, cơ thể cô áp sát hoàn toàn vào người anh, khiến trái tim cô đập thình thịch liên hồi.
"Fr, Franz…?!"
Hera định thần lại, định nói gì đó với anh, nhưng: Tách.
Franz đã búng tay nhanh hơn. Một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân cả hai, ánh sáng chớp tắt, rồi bóng dáng họ biến mất khỏi Đại sâm lâm. Thế giới thụ chứng kiến cảnh đó thì cứ vỗ tay "kyaaaa" đầy phấn khích.
Ký ức ngắn ngủi đó khép lại, quay về với hiện tại.
"Ừ, không sao. Trước mắt… muốn nằm một lát."
Hera đang dìu Franz – người vốn chẳng còn đứng vững – đi bên cạnh. Không biết là do rượu ngấm thêm hay do tác dụng phụ của Teleport mà tình trạng của anh còn tồi tệ hơn lúc ở Đại sâm lâm.
"Vâng, để tôi giúp ngài."
Hera nói rồi bắt đầu đưa mắt tìm giường. Nhưng tìm mãi trong phòng Ma tháp chủ cũng chẳng thấy giường đâu.
"Franz, giường ở đâu thế ạ?"
"Đằng kia, ở trong phòng đó…."
Franz chỉ tay về phía một cánh cửa.
"Vậy trước mắt cứ đến đó đã."
Hera dìu Franz bắt đầu đi về phía cánh cửa. May thay anh vẫn chưa đến mức "hỏng hẳn", không bị loạng choạng quá mức. Nhưng lại có một vấn đề lớn: vì Hera đang đỡ lấy tay anh từ dưới, nên…
Ư, ừm…
Bàn tay buông thõng vô lực của Franz cứ cọ quẹt lung tung lên vùng "đồi núi" của Hera. Dĩ nhiên, cô vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì được vì đó là do anh say. Dù sao thì mai anh cũng chẳng nhớ gì, nói ra chỉ tổ làm bản thân xấu hổ thêm. Và thành thật mà nói thì…
Là, là nô lệ mà…
Hera biết nô lệ phải chịu những gì. Cô đương nhiên biết cả chuyện đó bao gồm cả các vấn đề tình dục. Thế nên, dù có bị làm thế này thì với tư cách là nô lệ, cô cũng chẳng có quyền gì mà phản đối. Gồng mình kiềm chế khuôn mặt đang nóng bừng, Hera bước tiếp và cuối cùng đã tới phòng của Franz.
Phòng không có ánh sáng nên hơi khó nhìn, nhưng cô cũng loay hoay tìm được giường và đặt anh nằm xuống.
"Thật tình, dù là chủ nhân nhưng ngài có cần phải gây rắc rối đến thế không?"
"Ai… là chủ nhân…."
"Thế ngoài ngài ra thì còn ai là chủ nhân của tôi nữa?"
"Xin lỗi vì đã làm cô vất vả…."
Franz nói lời xin lỗi với giọng điệu nửa tỉnh nửa mê. Hera không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ đó của anh rất đáng yêu. Cảm giác như một đứa trẻ sơ sinh chẳng làm được gì nếu thiếu cô vậy. Một sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng. Và ở cuối dòng suy nghĩ đó, cô đã nảy ra một ý định xấu xa: Thỉnh thoảng cho ngài ấy uống rượu cũng tốt nhỉ.
Dù sao thì cứ có cô ở bên là ổn, chẳng có vấn đề gì cả.
"Franz, giờ ngài định ngủ sao?"
"Ừ, buồn ngủ quá…."
"Vâng, vậy thì nhắm mắt vào rồi ngủ đi nhé."
Hera đắp chăn cho anh. Đáng lẽ cởi quần áo ra ngủ thì tốt hơn, nhưng tình trạng này thì chắc là không nổi rồi. Thế nên cứ để anh ngủ vậy thôi. Một lúc sau, hơi thở của Franz đã đều đặn, có lẽ anh đã chìm vào giấc ngủ.
Vậy giờ mình phải làm sao đây…
Cô biết rõ nơi này là đâu. Đây là Ma tháp nơi Franz làm việc. Cô từng đến đây một lần nên nhận ra. Và từ đây đến Đại sâm lâm, dù đi bộ nhanh thế nào cũng phải mất ít nhất ba ngày đường. Thay vì cuốc bộ, chi bằng đợi ngày mai anh tỉnh dậy rồi nhờ anh đưa về cho nhanh. Cũng chẳng có áo choàng che mặt nên cô cũng hơi lo lắng.
Mà rốt cuộc ngài ấy nghĩ cái gì thế không biết…
Thành thật mà nói, cô thấy hơi bối rối. Cô không ngờ anh lại rủ cô đi cùng mà không hề do dự như thế. Không biết là do sự khác biệt giữa Elf và con người hay là… do anh có tình ý với cô…?
Không, chắc không phải đâu.
Franz cần gì mà phải đi gặp một nàng Elf? Chắc là phụ nữ con người xếp hàng dài chờ được gặp anh ấy còn không hết. Hơn nữa, cô mãi mãi chỉ là nô lệ của anh. Cô từng nghe về việc chủ nhân yêu chiều nô lệ, nhưng chưa bao giờ nghe chuyện chủ nhân coi nô lệ là đối tượng hẹn hò cả.
Nhưng nếu, thực sự nếu anh có tình cảm với cô nên mới đưa cô đến đây…?
Ánh mắt Hera lặng lẽ quan sát khuôn mặt Franz. Lông mi dài, da đẹp, ngũ quan sắc nét. Khuôn mặt này dù là con người hay Elf thì cũng thuộc hàng cực phẩm.
Trước đây từng có tiền lệ Elf kết hôn với con người à…? Mà đầu tiên là… liệu có sinh con được không nhỉ…?
Haizzz…
Nghĩ đến đó, Hera ngáp một cái dài. Cả ngày bận rộn chuẩn bị lễ hội nên cô cũng mệt phờ.
Trước mắt cứ ngủ một lát đã.
Dù sao thì cũng phải đợi Franz tỉnh dậy mới nhờ đưa về được. Chẳng cần phải thức trắng đêm làm gì. Ý nghĩ vừa rồi từ lâu đã bay sạch theo cơn buồn ngủ. Bắt đầu tìm chỗ ngủ, Hera chợt nhớ ra trong phòng Ma tháp chủ có một cái sofa lớn. Dù không êm ái bằng giường nhưng thế là quá đủ để ngủ.
"Ngủ ngon nhé, chủ nhân."
Nói nhỏ vào tai Franz, Hera rời khỏi phòng anh. Cô nằm tạm xuống sofa và chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết có phải do đây là sofa đắt tiền hay không mà cô cảm thấy dễ ngủ hơn cả chiếc giường ở Đại sâm lâm của mình.
Thời gian trôi qua, ngày hôm sau đến.
"Ma tháp… chủ… đại nhân…."
Arian lại nhìn thấy rồi. Một người phụ nữ lạ mặt đang ở trong phòng Ma tháp chủ. Thậm chí lần này không phải con người, mà là một nàng Elf.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn