Chương 96: Những Gì Cần Có Trong Một Lời Xin Lỗi
Ma kiếm nhưng Dũng giả lại chấp niệm · Calibus · 389 chương · ~33 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương
"A áaaa!"
Cream không hề tiến lại gần chúng. Cô ấy chỉ đứng yên tại chỗ và vung tôi lên một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng, võ công đã đạt đến cảnh giới thượng thừa đã biến điều bất khả thi thành khả thi.
Trong nháy mắt, khoảng cách bị nén lại về con số không. Cảm giác máu chảy dọc theo lưỡi kiếm khiến tôi không tự chủ được mà rung lên bần bật vì phấn khích.
"Lũ khốn!"
Lão già tai dài gầm lên giận dữ và ném ra thứ gì đó. Một quỹ đạo bạc sắc lẹm xé toạc không trung. Đó là một ngọn lao ném. Nhưng chẳng cần phải né.
Trước khi Cream kịp hành động, Choco đang thu mình phía sau đã nhẹ nhàng vung vuốt trước. Ở trạng thái thú hóa hiện tại, tầm đánh của cô nàng dài hơn rất nhiều so với khi ở dạng người.
Ngọn lao ném của lão già bị móng vuốt sắc bén và cứng hơn cả danh kiếm đánh bật ra, thậm chí không để lại nổi một vết xước. Cream lại một lần nữa giơ kiếm lên.
"Không được!"
Một tiếng hét tuyệt vọng. Cùng lúc tôi trong tay Cream vẽ nên một đường vòng cung trên không trung, những dây leo mọc lên tua tủa xung quanh tên High Elf vừa bị đứt ngón tay và ngã xuống.
Năng lực điều khiển thực vật của tộc High Elf. Thế nhưng năng lực này có lẽ chỉ hợp để làm vườn hay trồng trọt chứ chẳng thích hợp để chiến đấu chút nào.
Dưới sự chúc phúc của Thế Giới Thụ, những dây leo mọc lên to và cứng như đá. Thế nhưng, nói cách khác thì cũng chỉ cứng bằng đá mà thôi. Đường kiếm tiếp theo của Cream dễ dàng chém đứt những dây leo đó và để lại một vết thương sâu hoắm bên hông đối phương.
"Hự!"
"Lawrence! Ngươi đang làm cái quái gì thế hả!"
Trong khi lão High Elf ném lao, còn nữ High Elf trẻ tuổi thì trúng kiếm và đang rên rỉ đau đớn, thì nam High Elf trẻ tuổi lại đứng đờ người ra đó.
Dĩ nhiên không phải hắn không làm gì. Hai tay hắn đang múa may liên tục, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ không ai hiểu nổi. Thế nhưng, tất cả đều vô dụng.
"Lạ thật, ma pháp không có tác dụng... Khụ?!"
Ma pháp là năng lực tạo ra biến số trong phạm vi quy luật của thế giới cho phép.
Cream chỉ đứng yên một chỗ vung kiếm chứ không hề di chuyển. Khi cô ấy đứng vững trên mặt đất như một cây cổ thụ bám rễ sâu, ma pháp hèn mọn của tên tai dài kia không thể làm lay chuyển được cô ấy.
"Lawrence!"
Ngược lại, trong tình trạng đó, khi Cream nhẹ nhàng kết ấn, tên High Elf đang lảm nhảm kia đã tự cắn phải lưỡi mình. Máu tươi bắn tung tóe, những miếng thịt đỏ hỏn văng ra ngoài.
Cung thủ mất ngón tay, còn ma pháp... sư thì mất lưỡi. Cream đã hoàn toàn chế ngự được cả hai mà không cần di chuyển lấy một bước. Một khoảng cách chênh lệch đến tuyệt vọng.
"Khốn kiếp, thà để mất cây non vào tay lũ tay sai của bóng tối các ngươi còn hơn là..."
Đôi mắt lão High Elf lóe lên tia nhìn nguy hiểm. Nhìn qua là biết lão định giở trò gì đó, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm.
Có một bóng đen đang âm thầm tiếp cận từ phía sau lão. Choco vốn mang bản chất của thú dữ, và cũng là một thợ săn bẩm sinh. Trái ngược với thân hình khổng lồ, chuyển động của cô nàng vô cùng nhanh nhẹn và kín đáo.
"Khục?!"
Khi lão High Elf nhận ra bóng đen đang bao trùm lên mình thì đã quá muộn.
Cái vuốt trước khổng lồ của con thú đè nghiến lên thân hình già nua của lão. Móng vuốt sắc lẹm kề ngay cổ khiến lão High Elf không thể nhúc nhích hay phản kháng dù chỉ một chút.
[Chủ nhân! Em làm tốt chứ!]
"Ngoan lắm."
Trái ngược với phong thái của một kẻ mạnh áp đảo vừa thể hiện, cuộc đối thoại quá đỗi đời thường này khiến lũ High Elf ngẩn ngơ.
Cũng phải thôi, họ kinh ngạc là đúng. Cream dù mất một mắt vẫn rất xinh đẹp, nhưng Choco ở dạng biến hình thực sự là một đại quái thú đầy uy hiếp. Trước hết là kích thước của cô nàng đã quá đỗi áp đảo rồi.
"Khụ, cuối cùng vẫn không bảo vệ được cây non. Ta còn mặt mũi nào để nhìn Thế Giới Thụ mẫu thân đây..."
Mà cái lão già này vẫn chưa nhận rõ tình hình nhỉ. Tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc mà còn lo nhìn Thế Giới Thụ mẫu thân cái nỗi gì? Phải lo cho mạng mình và đồng đội trước chứ.
Chà, lòng tôi thì thực sự muốn giết quách cho xong, nhưng nếu làm thế thì sẽ không dùng được Cây Non Của Thế Giới Thụ nữa. Ừm, hay là phải đe dọa giết đồng đội của lão nếu lão không chịu giúp chúng tôi nhỉ?
"Lũ các ngươi rốt cuộc là ai! Đang nhắm vào cái gì...!"
[Ồn ào quá đấy.] Cảm thấy bực mình, tôi gửi một luồng khí thế về phía lão High Elf đang bị Choco đè dưới chân. Một loại sát khí thuần khiết và tinh luyện mà chỉ những tồn tại không phải sinh vật sống mới có thể sở hữu.
Cái miệng đang mắng chửi xối xả của lão tai dài im bặt. Như thể bị dội một gáo nước lạnh, lão lấy lại được lý trí và lúc này mới nhận ra cái chết đang cận kề.
Tạm thời đã khiến lão già này câm miệng, giờ hãy cân nhắc thêm chút nào. Phải đe dọa thế nào cho ngầu nhỉ.
"Ông nội!"
Thế nhưng đúng lúc đó, tiếng gọi thảm thiết của thằng nhóc dẫn đường đang lao tới lại khiến tôi mất tập trung.
Cái thằng nhóc mà tôi trêu đến mức ngất xỉu có vẻ giờ mới tỉnh lại. Có lẽ vì người thân gặp nguy hiểm nên nó quên cả sợ hãi, cứ thế ôm chầm lấy chân trước của Choco, nước mắt nước mũi giàn dụa làm ướt cả lông cô nàng.
"Oa oa, cứu với, cứu với. Dũng Giả đại nhân! Xin hãy tha cho ông nội tôi! Đừng giết ông ấy!"
Tôi không khỏi cảm thán. Chà, gan dạ gớm nhỉ. Lúc này chỉ cần Choco khẽ nhúc nhích chân một cái là thằng nhóc này sẽ nát bét như quả cà chua bị giẫm phải ngay.
Thế nhưng Choco không hề trừng phạt thằng nhóc ngốc nghếch đó, mà nhẹ nhàng nhấc chân ra một cách cẩn thận. Thoát khỏi sự áp chế, lão High Elf hít một hơi thật sâu như thể vừa được sống lại.
[Gì thế?] [Thì, thấy hơi kỳ kỳ... Không phải đi săn cũng chẳng phải để ăn, giết cả con non thì hơi quá đúng không?] Đúng là Choco, đôi khi lại phát huy lòng từ bi kỳ lạ đúng kiểu thú vật. Ngay khi Choco nhấc chân ra, thằng nhóc dẫn đường liền khóc lóc thảm thiết lao đến bên cạnh ông nội mình.
"Ông nội! Ông có sao không, ông nội?"
"Chạy... mau đi..."
Nhìn hai ông cháu tai dài đang diễn cảnh phim sướt mướt, tôi không khỏi cạn lời. Hơn nữa, rõ ràng là lão nói với cháu mình, nhưng kẻ thực hiện lời đó lại là những đứa khác.
Nhân lúc sự chú ý đổ dồn vào hai ông cháu, hai tên High Elf trẻ tuổi đã hồi phục vết thương phần nào liền định bỏ chạy. Tuy nhiên, Cream đời nào để chuyện đó xảy ra.
"Áaaa!"
Có vẻ chúng đã tính đến chuyện bị truy đuổi nên mới chạy tản ra hai bên, nhưng tất cả đều là những nỗ lực vô vọng. Cream nhảy vọt lên thu hẹp khoảng cách, đánh vào gáy tên cung thủ mất ngón tay khiến hắn ngất xỉu.
Còn Choco, sau khi thả hai ông cháu ra, đã vung đuôi đánh bay tên ma pháp sư mất lưỡi về phía chúng tôi. Gom bốn tên tai dài lại một chỗ thế này khiến lòng tôi cảm thấy thật thỏa mãn. Đây chính là tâm trạng của người nông dân trước mùa thu hoạch sao.
"Lũ các ngươi... rốt cuộc tại sao lại làm thế này..."
[Kẻ thấy oan ức phải là chúng tôi mới đúng chứ? Lão già, tôi đã bảo rồi, chúng tôi chỉ là khách đến từ Hội Mạo Hiểm Giả thôi. Ai là kẻ đã tấn công trước hả?]
"Nói láo... Vậy còn, cháu trai ta..."
[Cháu trai lão chắc chỉ vì nhát quá nên ngất xỉu thôi. À mà thôi, dẹp đi.] Có vẻ lão già này là thủ lĩnh, theo ý chí của tôi, Cream giơ ma kiếm lên. Lưỡi kiếm đen kịt đặt lên cổ chúng như một chiếc máy chém.
Choco dường như vẫn giữ được chút lòng từ bi bắt nguồn từ bản năng hoang dã, hay có lẽ là bản năng duy trì hệ sinh thái, nhưng Cream thì không. Nếu Cream cứ thế chém xuống thì...
[Giải thích mãi cũng mệt rồi. Lão già. Lão chỉ cần im miệng và làm theo những gì chúng tôi bảo thôi. Dù mục đích của chúng tôi là gì, lão cũng phải hợp tác hết mình. Nghe rõ chưa? Hiểu không?]
"Chuyện đó... thật là, vô lý..."
[Đúng là không biết điều mà. Được thôi. Nếu ta đục vài lỗ trên người đứa cháu trai mà lão yêu quý thì chắc lão sẽ biết điều hơn đấy nhỉ?]
"Đừng đụng vào đứa trẻ!"
Như thể những lời rên rỉ đau đớn vừa rồi chỉ là giả vờ, lão High Elf trợn mắt quát lớn. Khi lưỡi kiếm hạ xuống gần hơn, thằng nhóc dẫn đường khẽ rên rỉ và co rúm người lại.
Không, làm thế này trông chúng tôi cứ như lũ ác ôn đang đe dọa dân lành vô tội vậy. Tôi thấy oan ức quá đi mất. Tính ra thì kẻ tấn công trước là phía bên kia mà!
Chúng tôi chỉ đang tự vệ chính đáng theo tình hình thôi. Thế nên chẳng có gì sai cả. Ừm ừm, sau khi tự hợp thức hóa xong, tôi quay sang nhìn lão già.
[Vậy nên, làm cho tốt vào. Nghe rõ chưa?] Tôi chỉ là một thanh kiếm, nhưng có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên lão High Elf nhìn tôi với đôi mắt vằn tia máu. Một diện mạo đáng sợ đến mức có thể xuất hiện trong ác mộng. Mà thôi, dù sao tôi cũng chẳng bao giờ ngủ.
Có lẽ nhờ sức mạnh của tuổi tác, hay là trực giác của tộc Elf, lão dường như đã nhìn thấu được kẻ chủ mưu thực sự của sự cố này. Không phải kẻ quái dị mất một mắt với thực lực kinh người, cũng chẳng phải con đại quái thú hung dữ kia.
Mà chính là thanh ma kiếm đang treo bên hông, kẻ vốn dĩ chẳng thể tự mình làm được gì.
"Ta... biết rồi..."
Thế nhưng sự độc địa trong đôi mắt đó dần biến mất. Lão già lảo đảo đứng dậy, che chở cháu trai sau lưng và cúi đầu trước chúng tôi.
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, làm ơn hãy tha mạng cho cháu trai tôi..."
"Ông nội!"
Thằng nhóc dẫn đường lại bật khóc, nhưng lão già không quay đầu lại. Cái lưng còng run rẩy của lão trông thật nhỏ bé.
Ừm, tôi thích cái kiểu đối phương hoàn toàn khuất phục thế này đấy. Dù có bị bảo là sở thích quái đản thì tôi cũng chịu, nhưng chẳng phải đó là bản năng của mọi con người, à không, mọi sinh vật muốn bắt kẻ khác phải quỳ gối sao?
[Trước hết, dẫn đường đến cây non đi.] Tôi khẽ hất hàm. Nhận được ý chí của tôi qua sóng tinh thần, lão High Elf lảo đảo bước đi, theo sau là Choco và Cream đang vác theo thằng nhóc mắt sưng húp và hai tên Elf đang ngất xỉu.
"Là nơi này."
[Oa...] Hóa ra vì kết giới ẩn thân đánh lừa được cả cảm quan của Dũng Giả nên chúng tôi mới đi lạc, chứ Cây Non Của Thế Giới Thụ nằm ở vị trí gần hơn tôi tưởng.
Một cột trụ màu ngà voi cao vút như muốn đâm thủng bầu trời. Và những dây leo linh thiêng đang quấn quanh cột trụ đó mà vươn lên. Khác với hình ảnh thông thường về Thế Giới Thụ, Thế Giới Thụ ở thế giới này là một loài thực vật dây leo.
Mà cái này thực sự là cây non sao. Kích thước đúng là không tưởng nổi. Ngay cả Choco lúc này vẫn chưa giải trừ trạng thái thú hóa cũng phải choáng ngợp trước sự vĩ đại của Cây Non Của Thế Giới Thụ.
"Tôi, cần phải làm gì đây?"
Vì nếu cứ để mặc thì lũ Elf sẽ chết vì mất máu nên Cream đã dùng thần lực sơ cứu tạm thời cho chúng. Hai tên trẻ tuổi vẫn chưa tỉnh lại.
Dù vết thương đã lành nhưng có lẽ cơn đau ảo vẫn còn đó khiến lão thỉnh thoảng lại lảo đảo, nhưng lão vẫn không buông tay cháu trai, dẫn chúng tôi đến trước cây non với khuôn mặt méo mó và bước chân thảm hại.
[Ha ha. Chẳng biết lão mong đợi điều gì nhưng cũng chẳng có gì to tát đâu.] Dù là chủng tộc cấp cao nhưng nếu phải đảm nhận vai trò Người Gác Rừng thì chắc cũng chỉ là hạng bét trong tộc High Elf. Lũ sống hòa mình với thiên nhiên trong rừng thế này thì tôi không nghĩ chúng sẽ có báu vật gì quý giá đâu.
Cũng đã tốn quá nhiều thời gian vô ích rồi, cứ nhận lấy thứ cần nhận rồi đi thôi. Tôi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
[Mở cổng đến Ravins đi.]
"Dạ?"
[Chúng tôi sẽ di chuyển đến Ravins, nên hãy kết nối không gian đến đó đi.]
"Chỉ có vậy thôi sao...?"
[Thế lão tưởng còn gì nữa?] Việc đả thương vài tên High Elf thì có thể dùng uy quyền của Dũng Giả để lấp liếm, nhưng nếu làm hại đến cả Cây Non Của Thế Giới Thụ thì ngay cả chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Vì sẽ không thể sử dụng dịch vụ dịch chuyển không gian được nữa.
Đối với tộc Elf, đặc biệt là những kẻ không ra thành phố của con người để văn minh hóa mà vẫn sống trong rừng giữ gìn truyền thống cổ xưa, vị thế của Thế Giới Thụ ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn cả Tam Thần.
"Vậy thì, tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế...?"
[Lão già này buồn cười thật. Chẳng phải các người là kẻ tấn công trước sao?] Dĩ nhiên xét về sự chênh lệch võ lực giữa chúng tôi và lũ High Elf, chúng tôi hoàn toàn có thể khống chế nhẹ nhàng rồi bắt chúng nghe chuyện để kết thúc tình hình một cách êm đẹp.
Hoặc là đánh thức Thánh kiếm đang ngủ say ra cho chúng xem, hay chứng minh mình là Dũng Giả hoặc Thánh nữ bằng cách dùng thần lực mà không cần Thánh Ngân. Làm vậy thì lũ tai dài kia cũng sẽ hóa giải được hiểu lầm thôi.
Sở dĩ tình hình kéo dài đến mức này là vì, ừm, chắc chỉ vì tôi muốn thấy máu thôi?
"..."
Lão High Elf không nói nên lời. Lão chậm rãi quay đầu đi, nhưng không thể giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Khóc lóc cái gì không biết. Mà thôi, vì lão vẫn đang làm tốt việc của mình nên tôi quyết định bỏ qua. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi là một thanh ma kiếm nhân từ mà.
Lão High Elf cúi mình trước Cây Non Của Thế Giới Thụ trong tư thế như đang cầu nguyện. Ngay lập tức, những dây leo cấu thành nên cây non bắt đầu ngọ nguậy như được tiếp thêm sinh mệnh rồi lần lượt tháo rời ra.
"Ồ."
[Lâu rồi mới lại được thấy cảnh này.] Chẳng mấy chốc, những dây leo đã hoàn toàn tháo rời vươn dài ra, vẽ nên một vòng tròn khổng lồ giữa không trung. Giữa vòng tròn trông như không có gì, nhưng tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sự dao động của không gian bên trong đó.
Những Cây Non Của Thế Giới Thụ nằm cách xa nhau vạn dặm đang cộng hưởng với nhau, tạo nên một loại cổng không gian. Đi qua đó là có thể đến ngay gần Ravins rồi.
[Này.] Dù có chút rắc rối nhưng mục đích đã đạt được. Khi Cream định bước chân vào cánh cổng không gian, tôi liền phát ra sóng tinh thần.
Bước chân của cô ấy dừng lại một cách tự nhiên. Khi lão tai dài ngẩng đầu lên, không thèm che giấu những giọt nước mắt nữa, tôi mỉm cười nói.
[Vì sự hiểu lầm vô căn cứ của lão mà thời gian quý báu của chúng tôi đã bị lãng phí, lão không định xin lỗi sao?]
"Tất cả là lỗi của tôi. Tôi..."
[Không. Lời xin lỗi bằng mồm thì có ý nghĩa gì đâu.] Tôi đang khát máu và linh hồn. Hơn nữa High Elf là loại mồi ngon thượng hạng mà không dễ gì tìm thấy ở thành phố. Đã có danh nghĩa đàng hoàng thế này thì đời nào tôi lại để lão đi dễ dàng như vậy.
[Chọn đi.]
"Dạ?"
[Lời xin lỗi phải được thực hiện bằng mạng sống chứ, đúng không? Lão hãy tự mình chọn đi. Ai sẽ phải chết.] Đôi mắt lão High Elf trợn trừng vì tuyệt vọng hơn cả lúc nãy. Tôi khoái chí cười thầm khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Nếu có Thánh kiếm, cái con nhỏ hay càm ràm đó ở đây, chắc chắn nó lại thuyết giáo một hồi cho xem. May mà nó đang ngủ. Muffin hay Choco thì không phải hạng người giàu lòng nhân ái đến mức đứng ra bảo vệ kẻ khác.
[À. Nếu lão không chọn được thì ta sẽ lấy thằng cháu lão làm mồi nhắm đấy nhé. Lão tự chọn chính mình cũng được.] Cream luôn chia sẻ suy nghĩ với tôi.
Lão High Elf im lặng. Tôi thong thả nhấm nháp sự im lặng đó và thúc ép lão đưa ra lựa chọn. Lão định làm gì đây, thể hiện tinh thần hy sinh của một bậc tiền bối? Hay là vì cháu trai mà chọn kẻ khác?
Dù Cream đã sơ cứu bằng thần lực nhưng cũng không nối lại được những bộ phận đã mất, nên dù sao hai tên kia cũng không thể đảm nhận vai trò Người Gác Rừng được nữa. Đưa ra quyết định dựa trên lợi ích cũng không phải là ý tồi.
"Lựa chọn của tôi là..."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn