Chương 227: Chương 226: Cố Phong phản công
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~13 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Sự nghi hoặc hiện rõ trên toàn bộ gương mặt Tô Vũ.
Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Mùa đông ở thành phố A không trồng nhiều hoa. Dưới khu chung cư chỉ có vài cây nguyệt quý và cây hoa quế.
Công ty của Cố Phong cô cũng chỉ từng nhìn từ xa ở cổng vào, hình như trong sảnh có đặt vài chậu cây xanh, nhưng chưa từng thấy hoa bạch lan.
Chẳng lẽ trong phòng trà của công ty anh có máy khuếch tán tinh dầu hương bạch lan?
"Công ty anh có trồng hoa bạch lan à?"
Tô Vũ nghiêng đầu hỏi.
Cố Phong suýt bị ngụm trà sữa trong miệng làm sặc.
Anh ho hai tiếng, cười đến mức mắt gần như híp lại thành một đường.
"Không phải ở công ty."
"Vậy anh gặp ở đâu?"
Cố Phong không trả lời ngay.
Trong mắt anh lóe lên ý cười tinh quái, khóe môi mang theo một độ cong khiến người ta thấp thỏm.
Bỗng nhiên, anh bước lên phía trước nửa bước.
Tô Vũ vẫn còn đang ngẩn người tại chỗ, trơ mắt nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng gần.
Cố Phong cúi đầu, ghé sát bên cổ cô.
Chóp mũi anh chạm vào vùng da nhỏ ngay dưới tai cô, hơi thở ấm áp phả lên bên cổ.
Sau đó anh rất nghiêm túc ngửi một cái.
Tô Vũ lập tức cứng đờ tại chỗ.
Hơi thở của Cố Phong lướt qua cổ cô, cảm giác vừa ngứa vừa tê dại lan từ bên cổ lên tận da đầu.
"Ừm~" Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh vang lên ngay bên tai cô.
"Quả nhiên đúng là mùi này."
Tô Vũ lại sững người thêm một lần.
Sau đó tất cả manh mối trong đầu cô như được nối lại với nhau bằng một tiếng tách.
Anh chọn trà kem sữa hoa bạch lan là vì mùi hương đó giống hệt mùi hương trên người cô.
Anh muốn uống mùi hương của cô vào miệng.
Gương mặt Tô Vũ lập tức nóng bừng với tốc độ gần như bùng nổ.
Từ cổ đến vành tai đều đỏ thẫm, nổi bật dưới ánh đèn đường ban đêm.
"Phong ca!!!"
Cô chừa ra một tay, bắt đầu liên tục vỗ bốp bốp lên cánh tay anh.
"Anh lại không đứng đắn nữa rồi!!"
Cố Phong đứng thẳng dậy, lùi ra sau một bước, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn không giấu nổi nữa.
Anh cười đến mức khóe mắt nhăn lại, để lộ hàm răng trắng đều, đẹp trai đến mức khiến người ta muốn đánh.
"Anh không đứng đắn chỗ nào?"
"Anh chỉ ngửi một cái thôi mà."
"Anh... anh ngửi em làm gì! Với lại anh cố ý! Từ lúc gọi đồ anh đã cố ý rồi!"
Tô Vũ càng vỗ càng nhanh, nhưng lực tay chẳng khác nào gãi ngứa.
Cánh tay Cố Phong không hề nhúc nhích.
Anh cũng chẳng có ý định tránh né, chỉ đứng đó cười tủm tỉm nhìn cô.
"Đúng thế, anh cố ý đấy."
Anh thừa nhận rất thẳng thắn.
"Lúc gọi trà kem sữa hoa bạch lan là cố ý, bảo em nếm thử cũng là cố ý."
Động tác đánh anh của Tô Vũ chậm lại.
Cố Phong cúi đầu nhìn cô, ý cười trong mắt bớt đi vài phần.
"Vì trên người em chính là mùi hương này."
"Hằng ngày anh đều ngửi thấy, sáng ngửi, tối cũng ngửi."
"Ngửi quen rồi, ra ngoài nhìn thấy ba chữ hoa bạch lan là muốn uống."
Tô Vũ đứng nguyên tại chỗ.
Tay cô vẫn đặt trên cánh tay anh, nhưng cả người đã hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Tim đập nhanh hơn.
Trong đầu toàn là cảm giác hơi thở của anh lướt qua da mình khi vừa rồi ghé sát bên cổ cô.
"Phong ca... anh có thể đừng như vậy được không..."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
"Như nào?"
"Như vậy đó..."
Tô Vũ cúi đầu nhìn cốc trà sữa trong tay mình.
"Đột nhiên trêu em."
Cố Phong ngẩn ra một chút, rồi lại không nhịn được bật cười.
Lần này anh cười còn vui hơn, tiếng cười vang xa trong gió đêm mùa đông.
"Anh đâu có trêu em."
Anh tỏ vẻ vô tội.
"Anh chỉ nói thật thôi."
"Nói thật cái gì chứ!"
Tô Vũ ngẩng đầu trừng anh.
"Rõ ràng anh là... là..."
Lời đã tới miệng nhưng lại không nói nổi.
Cố Phong nhìn dáng vẻ vừa tức tối vừa luống cuống của cô, trong lòng ngập tràn một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Bình thường cô trêu anh thì bài bản lắm.
Nào là kế hoạch leo giường, nào là ren đen.
Lần nào cũng khiến anh giống hệt một chàng trai nhà lành bị người ta trêu ghẹo.
Nhưng chỉ cần anh nghiêm túc phản công một chút, cô lại còn yếu hơn cả anh.
Mặt đỏ thành thế này, nói chuyện cũng lắp bắp, chẳng khác nào một con thỏ nhỏ bị điểm huyệt.
Cố Phong cảm thấy chắc mình sẽ không bao giờ chán ngắm cảnh tượng này.
"Reng—" Điện thoại rung lên một cái.
Cố Phong lấy ra nhìn.
"Xe tới rồi, chiếc Sylphy màu xanh lá."
Anh cất điện thoại lại vào túi áo, đưa tay nhận lấy mấy túi mua sắm dư ra trong tay Tô Vũ.
Tô Vũ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, bị anh nắm tay dẫn ra ven đường.
Trong đầu cô vẫn liên tục lặp đi lặp lại chuyện Cố Phong thích ngửi mùi hương trên người mình.
Ai mà chịu nổi chuyện này chứ!
Tô Vũ cúi đầu, ngậm ống hút uống liền mấy ngụm trà sữa.
Vị ngọt của trà sữa ô long hoa quế vẫn không thể át đi cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng cô.
Hai người chờ bên đường không lâu thì một chiếc Nissan Sylphy màu xanh lá bật đèn cảnh báo rồi dừng lại trước mặt.
Cố Phong mở cửa ghế sau, đặt túi mua sắm vào trước, sau đó nghiêng người nhường cho Tô Vũ lên xe trước.
Khi Tô Vũ cúi người chui vào trong xe, lướt qua trước mặt anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một mùi hương thanh mát thoảng ra từ mái tóc cô.
Cố Phong khẽ hít mũi một cái.
Mùi hương bạch lan này, đúng là ngửi bao nhiêu cũng không thấy chán.
Anh mỉm cười rồi cúi người ngồi vào theo.
Cửa xe đóng lại.
Hệ thống sưởi trong xe hoạt động rất mạnh. Hai người đều đang nâng cốc trà sữa trong tay, còn cảnh đêm ngoài cửa sổ bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau.
Tô Vũ tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Cố Phong một cái.
Anh đang cúi đầu uống trà sữa, ống hút ngậm giữa môi, hai bên má hơi phồng lên.
Con sư tử lông vàng nhỏ treo trên điện thoại cũng đung đưa theo chuyển động của xe.
Bỗng nhiên cô nghĩ tới một chuyện.
Anh nói anh đã quen với mùi hương của cô.
Vậy tức là anh vẫn luôn chú ý đến mùi hương trên người cô.
Ngày nào cũng chú ý.
Ngày nào cũng ngửi cô.
Ngón tay đang cầm cốc trà sữa của Tô Vũ siết chặt hơn.
Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh đêm của thành phố A lướt qua trước mắt, đèn neon và đèn đường thay phiên nhau lóe sáng.
Trên mặt kính cửa sổ phản chiếu gương mặt nhỏ đỏ bừng của cô.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn