Chương 210: Chương 209: Tô Vũ đã đánh mất lòng tin của Tiểu Cố Phong
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~13 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Sau khi vào phòng tắm, Cố Phong vặn vòi nước hết cỡ.
Anh cúi đầu, để dòng nước mát chảy xuống sau gáy, hai tay chống lên mép bồn rửa.
Tô Vũ đúng là quá đáng!
Khung cảnh cổ áo cô trễ xuống lúc nãy vẫn lởn vởn trước mắt. Cố Phong nghiến răng nhắm mắt lại, hất nước lên mặt liên tiếp mấy lần.
Không thể tiếp tục chìm đắm trong mấy suy nghĩ linh tinh nữa!
Anh khóa vòi nước, giật lấy chiếc khăn trên giá rồi lau mặt qua loa.
Trong gương hiện lên hình ảnh một thanh niên tóc dựng ngược, ánh mắt thất thần.
Làn da màu lúa mì còn hơi ửng đỏ một cách bất thường.
Cố Phong tức tối bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi bắt đầu đánh răng.
Những động tác đơn giản lặp đi lặp lại thế này giúp anh bình tĩnh hơn.
Bàn chải di chuyển qua lại trong miệng, bọt kem văng ra một chút, dính nơi khóe môi.
Bây giờ mới bảy giờ mười hai phút.
Nếu không muốn đi làm muộn, chậm nhất bảy giờ năm mươi anh phải ra khỏi nhà.
Vẫn còn hơn nửa tiếng.
Thời gian rất dư dả.
Lát nữa quay về phòng ngủ thay quần áo, theo thói quen thường ngày thì giờ này Tô Vũ chắc chắn vẫn còn cuộn mình trong chăn, không chịu dậy.
Cùng lắm là kéo tay áo anh, lí nhí làm nũng bằng giọng mềm mại:
"Phong ca, đừng đi mà~" Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, khóe môi Cố Phong đã bất giác nhếch lên.
Anh ngẩn người nhìn mình trong gương một thoáng rồi vội vàng thu lại biểu cảm.
Tập trung đánh răng, tập trung đánh răng.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Tay Cố Phong đang cầm bàn chải chợt khựng lại.
Cánh cửa hé mở một khe nhỏ.
Một cái đầu bù xù từ phía sau khung cửa thò vào.
Tô Vũ chớp mắt, khóe môi cong lên.
"Phong ca, em cũng vào rửa mặt đánh răng đây."
Ngậm đầy bọt kem trong miệng, Cố Phong ngơ ngác nhìn cô.
Tô Vũ vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua anh chọn cho.
Ống tay dài quá tay, chỉ để lộ những đầu ngón trắng nõn cùng móng tay tròn trịa.
Cổ áo hơi rộng, vạt áo vừa đủ che đến giữa đùi.
Bên dưới là quần short mặc nhà, mái tóc xõa hờ trên vai, vài lọn tóc lòa xòa bên má.
Toàn thân đều toát lên vẻ lười biếng thoải mái.
Sao lại dậy rồi?
Cố Phong còn chưa kịp hỏi thì cô đã mang dép lê bước vào.
Phòng tắm vốn đã nhỏ.
Một người xoay người còn phải cẩn thận khỏi va vào tường.
Hai người đứng cùng lúc thì càng chật hơn.
Tô Vũ đi tới trước bồn rửa, lấy cốc và bàn chải đánh răng của mình trên giá.
Chiếc cốc của cô màu hồng trắng, trên thành cốc in một chú chim cánh cụt hoạt hình.
Bên cạnh là chiếc cốc xanh đậm của Cố Phong, chẳng có hoa văn gì cả.
Hai chiếc cốc tựa sát vào nhau.
Giống hệt chủ nhân của chúng lúc này.
Tô Vũ bóp kem đánh răng xong cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Cô nhích lại gần anh một chút.
Cánh tay khẽ chạm vào khuỷu tay anh.
Cố Phong lại ngẩn ra.
Cảm giác ấm áp truyền tới từ nơi tiếp xúc.
Anh hoàn toàn có lý do để nghi ngờ Tô Vũ cố ý.
Nhưng mà...
Anh thích!
Khung cảnh này đẹp quá.
Trong phòng tắm nhỏ của căn hộ thuê, cùng cô gái mình thích chen chúc trước bồn rửa đánh răng.
Mặt gương phủ một lớp hơi nước, ánh đèn hơi tối.
Anh ngửi thấy hương hoa bạch lan thanh mát trên người cô hòa cùng mùi bạc hà của kem đánh răng, bất ngờ dễ chịu.
Chẳng phải đây chính là tình tiết kinh điển trong những bộ anime tình cảm anh từng xem sao?
Cuộc sống thường ngày của một cặp đôi sống chung.
Buổi sáng cùng nhau đánh răng.
Trái tim Cố Phong lại bắt đầu mất kiểm soát.
Anh vội cúi đầu nhổ bọt kem.
Tô Vũ đánh răng chậm hơn anh.
Cô cúi đầu, hai má phồng lên vì ngậm đầy bọt, trông như một chú sóc nhỏ giấu thức ăn.
Mỗi khi chải tới những chiếc răng phía trong, lông mày cô lại hơi nhíu lại.
Dáng vẻ chăm chú ấy đáng yêu đến mức chết người.
Những ngón tay đang cầm bàn chải của Cố Phong vô thức siết chặt.
Thực ra anh đã đánh xong rồi.
Nhưng nhìn Tô Vũ một cái, anh lại nhét bàn chải trở vào miệng.
Đánh thêm một lượt nữa.
Trên dưới thêm một vòng.
Trái phải thêm vài cái.
Chưa bao giờ anh quan tâm đến vệ sinh răng miệng như hôm nay.
Dường như Tô Vũ đã nhận ra điều gì đó.
Cô nghiêng đầu, miệng còn đầy bọt kem, liếc anh một cái.
Trong ánh mắt ấy thấp thoáng ý cười.
Cố Phong chột dạ quay mặt đi.
Hai người tiếp tục yên lặng đánh răng thêm một lúc.
Kết quả, người xong trước lại là Tô Vũ.
Cô nhổ sạch bọt kem, lấy nước ấm súc miệng rồi mở vòi rửa mặt.
Những giọt nước đọng trên hàng mi dài, lấp lánh dưới ánh đèn.
Cố Phong vội vàng súc miệng theo.
Anh nghiêng người tránh sang một bên, nhường chỗ trước bồn rửa cho cô.
Tô Vũ hiểu ý, nghiêng đầu mỉm cười với anh.
Chẳng bao lâu sau, cả hai đều vệ sinh cá nhân xong và rời khỏi phòng tắm.
Một trước một sau đi vào phòng ngủ.
Tô Vũ còn chưa kịp đóng cửa.
Cố Phong đã lao một bước tới tủ quần áo, mở cửa tủ ra nhìn lướt qua.
Anh lấy một chiếc áo hoodie màu xám đậm và một chiếc quần đen.
Sau đó quay đầu nhìn cô.
"Em ra ngoài đợi một lát."
Tô Vũ dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh.
"Tại sao vậy?"
"Vì anh phải thay quần áo."
"Em có thể không nhìn mà."
Giọng cô vô cùng vô tội.
Mí mắt Cố Phong giật giật.
Anh tin.
Nhưng Tiểu Cố Phong thì không tin.
"Tô Vũ."
Anh gọi thẳng tên cô bằng giọng điệu của người lớn.
Tô Vũ bĩu môi.
"Được rồi được rồi."
Cô chậm chạp rời khỏi khung cửa, bước ra ngoài phòng ngủ, còn không quên ngoái đầu liếc anh một cái.
Ánh nhìn ấy không rõ là trách móc hay trêu ghẹo.
Chỉ biết rằng vành tai Cố Phong lại nóng lên.
Sau khi cửa đóng lại, anh mất ba giây cởi đồ ngủ, năm giây mặc áo hoodie, mười giây thay xong quần.
Đây là lần thay đồ nhanh nhất trong đời anh.
Anh kéo lại vạt áo, xác nhận không có nguy cơ hớ hênh gì mới mở cửa ra.
Tô Vũ đang đứng ngay ngoài cửa.
Gần đến mức anh suýt đâm phải cô.
"Wow, Phong ca nhanh thật đó... Vậy em vào nhé."
"Ừ."
Cố Phong lùi lại một bước, nhường đường cho cô.
"Từ từ thôi, không cần vội."
Tô Vũ gật đầu với anh rồi bước vào.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại.
Cố Phong quay người bỏ chạy.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn