Chương 192: Chương 191: Ước gì quãng đường này dài thêm một chút
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cả bộ phim kéo dài tổng cộng một trăm lẻ ba phút.
Cố Phong nằm trong lòng Tô Vũ khoảng bảy mươi phút.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã có hai lần muốn ngồi dậy.
Lần đầu là khi bộ phim bước vào một đoạn tình tiết tương đối nhẹ nhàng.
Anh cảm thấy đã đến lúc thể hiện khí khái đàn ông của mình rồi.
Vừa mới ngẩng đầu lên một chút.
Cánh cửa tủ quần áo trên màn hình đột nhiên bị thứ gì đó từ bên trong húc tung ra.
Anh lại rụt đầu trở về.
Lần thứ hai là khi anh cảm thấy vai Tô Vũ có lẽ đã bị mình đè tê mất rồi.
"Em có mệt không?"
Anh nhỏ giọng hỏi.
"Không mệt."
Giọng Tô Vũ lười biếng.
Cằm cô đang tựa trên đỉnh đầu anh.
"Phong ca nhẹ hơn em tưởng."
Cố Phong: "......"
Bảy mươi tám ký mà gọi là nhẹ?
Đáng ghét.
Người phụ nữ này đang đổi cách sỉ nhục anh!
Nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên.
Bởi vì tay Tô Vũ lại bắt đầu vuốt tóc anh rồi.
Cứ vuốt như thế.
Cả người anh mềm nhũn ra.
Thật sự quá sướng.
Mặc dù cái kiểu sướng này có hơi lệch khỏi định nghĩa sướng bình thường một chút.
Đại khái là kiểu...
Được người khác nâng niu như báu vật.
Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.
Không cần giữ thể diện.
Không cần chứng minh mình là một người đàn ông đội trời đạp đất.
Chỉ đơn giản là được cô ôm lấy.
Được cô vuốt tóc.
Nghe cô dùng giọng nói dịu dàng bảo rằng:
"Không sợ, không sợ."
Đột nhiên Cố Phong hiểu được vì sao mèo lại thích được người ta vuốt ve.
Bởi vì cảm giác được an ủi từ tận đáy lòng như thế này...
Sẽ nghiện mất!
Bộ phim cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Nam chính thành công trốn khỏi tầng hầm.
Nhưng căn nhà đã bị thiêu thành tro bụi.
Cảnh cuối cùng là anh ta đứng trước đống đổ nát.
Trong lòng ôm đứa bé.
Khói đen phía sau bốc thẳng lên trời.
Danh sách diễn viên bắt đầu hiện lên.
Ánh đèn từ khe cửa hành lang len vào.
Bóng tối trong rạp chiếu phim dần dần bị pha loãng.
Cuối cùng Cố Phong cũng ngẩng đầu lên khỏi lòng Tô Vũ.
Mái tóc anh bị cọ đến hơi rối.
Mấy sợi tóc ngắn bên thái dương dựng cả lên.
Trên mặt vẫn còn lưu lại sắc đỏ không tự nhiên.
Từ gò má lan thẳng tới tận vành tai.
Tô Vũ nhìn khuôn mặt anh, nghiêng đầu một cái.
Cố Phong đối diện với ánh mắt cô.
Hai người nhìn nhau.
Cố Phong hắng giọng.
"Bộ phim này làm không được lắm, chẳng đáng sợ chút nào."
Tô Vũ chậm rãi chớp mắt một cái.
"Ừm, đúng là không đáng sợ lắm."
Giọng cô chân thành vô cùng.
Hoàn toàn không có ý mỉa mai.
Điều này khiến Cố Phong đang cố giữ bình tĩnh lại càng nóng mặt hơn.
Anh nhanh chóng đứng dậy.
Cúi đầu nhìn đống bắp rang vương đầy dưới đất.
Khom lưng nhặt lên thật nhanh.
"Đi thôi, nên về nhà rồi."
Tô Vũ đứng dậy.
Đầu gối cô hơi mỏi.
Dù sao cũng giữ nguyên một tư thế suốt bảy mươi phút.
Còn phải làm ghế sofa sống cho người khác nữa.
Cô xoa xoa đầu gối rồi đi theo Cố Phong ra ngoài.
Khi hai người bước ra khỏi phòng chiếu.
Đèn ở hành lang sáng trắng đến chói mắt.
Cố Phong nheo mắt một cái.
Sau đó lập tức quay đầu nhìn Tô Vũ.
Cô đang hơi cúi đầu xoa đầu gối.
Mái tóc buông xuống hai bên mặt, che khuất một nửa khuôn mặt.
Đột nhiên Cố Phong dừng bước.
Tô Vũ suýt nữa đâm vào lưng anh.
"Có chuyện gì—" Cô còn chưa nói hết câu.
Cố Phong đã quay người lại, cúi thấp xuống ngang tầm mắt cô.
Biểu cảm của anh có chút nghiêm túc.
Lại có chút ngượng ngùng.
"Tô Vũ."
"Ừm?"
"Chuyện lúc nãy..."
Tô Vũ nhướng mày.
Ánh mắt Cố Phong lảng đi một vòng.
Nhưng cuối cùng vẫn quay lại trên khuôn mặt cô.
"Ý là... cái đó... cảm ơn em."
Tô Vũ nhìn dáng vẻ rõ ràng đang xấu hổ nhưng vẫn cố mở miệng cảm ơn của anh.
Đôi mắt cong lên.
Cô giơ tay lên.
Vươn về phía đỉnh đầu Cố Phong.
Bên cạnh dòng người vừa tan suất chiếu ở phòng bên cạnh.
Cô nhón chân.
Lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu anh.
Nhẹ nhàng vỗ hai cái.
"Hôm nay Phong ca biểu hiện rất tốt nha~" Giọng điệu giống hệt như đang khen một đứa trẻ đạt một trăm điểm.
Mặt Cố Phong lập tức đỏ bừng.
Anh chộp lấy bàn tay đang vỗ đầu mình của Tô Vũ.
Nắm lấy rồi kéo cô đi về phía trước.
"Đi thôi đi thôi, về nhà nào!"
Tô Vũ loạng choạng một bước nhỏ.
Điều chỉnh lại rồi mới theo kịp bước chân anh.
Cô nhìn tấm lưng rộng lớn của anh.
Cùng bàn tay đang siết chặt lấy tay mình.
Tô Vũ cúi đầu.
Khóe môi lén cong lên.
Xem ra Phong ca sẽ ngượng khi bị xoa đầu nhỉ.
Vậy sau này có thể xoa nhiều hơn rồi.
Hai người nhanh chóng rời khỏi Wanda.
Bên lề đường đỗ một chiếc Nissan Sylphy màu trắng.
Ba số cuối biển số là 387.
Cố Phong mở cửa hàng ghế sau.
Nghiêng người để Tô Vũ lên trước.
Tô Vũ cúi người chui vào.
Anh cũng theo sau ngồi vào, tiện tay đóng cửa lại.
Trong xe đang bật sưởi.
Một luồng hơi ấm ập tới.
Chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài ít nhất mười lăm độ.
Tô Vũ được hơi ấm ấy bao bọc lấy.
Toàn thân dần thả lỏng.
Cô dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi.
Chơi cả ngày trời.
Đôi chân đã chẳng còn là của cô nữa rồi.
Từ sáng ra khỏi nhà đến giờ.
Số bước trên WeChat chắc đã vượt ba vạn.
Đối với người bình thường có lẽ chỉ là lượng vận động tạm ổn.
Nhưng với thể trạng hiện tại của cô thì đã là cực hạn.
Từ đầu gối trở xuống đều tê mỏi.
Bắp chân căng cứng.
Mắt cá chân truyền đến từng cơn đau âm ỉ.
Chiếc xe nhập vào đường lớn.
Khung cảnh thành phố về đêm ngoài cửa sổ chậm rãi lùi lại phía sau.
Những ngọn đèn trên cầu vượt lần lượt lướt qua ngoài cửa xe.
Các dải sáng kéo thành những vệt dài.
Xa xa là các tòa nhà văn phòng sáng kín ánh đèn.
Gần hơn là những con phố vắng vẻ.
Chỉ có vài chiếc xe điện giao hàng đang chờ đèn đỏ.
Tô Vũ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó chậm rãi tựa đầu lên vai Cố Phong.
Cơ thể Cố Phong cứng lại một chút.
Rồi anh cũng nghiêng về phía Tô Vũ.
Đầu anh nhẹ nhàng đặt phía trên đỉnh đầu cô.
Trọng tâm của hai người cùng nghiêng vào giữa.
Gặp nhau ở vị trí chính giữa hàng ghế sau.
Ánh đèn thành phố bên ngoài liên tục thay đổi như từng khung hình.
Đi qua khu thương mại là khu dân cư.
Qua khu dân cư là cầu vượt.
Xuống cầu vượt lại là một dải cây xanh ven sông.
Trên mặt sông phản chiếu ánh đèn neon từ hai bờ.
Mặt nước gợn sóng.
Những mảng màu sắc vỡ vụn thành từng mảnh.
Tô Vũ nhìn một lúc.
Trong đầu bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Những âm thanh thỉnh thoảng còn xuất hiện ban ngày đều biến mất.
Tiếng ồn biến mất.
Chỉ còn tiếng ù ù của máy sưởi.
Và nhiệt độ từ vai Cố Phong truyền sang.
Cô nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc này.
Cô không muốn nghĩ gì nữa.
Không nghĩ đến chứng trầm cảm.
Không nghĩ đến công việc.
Không nghĩ đến tiền thuốc.
Không nghĩ đến mẹ.
Chỉ muốn cứ thế này dựa vào Phong ca.
Ước gì quãng đường này dài thêm một chút.
Dài thêm một chút nữa thôi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn