Chương 170: Chương 169: Đến bệnh viện
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Qua một lúc khá lâu.
Cố Phong cảm nhận được phần vải trước ngực mình bắt đầu trở nên ẩm ướt.
Tô Vũ vùi mặt sâu hơn vào trong áo hoodie của anh, bờ vai run lên, ngón tay nắm lấy vạt áo phía sau eo anh, càng siết càng chặt.
Cố Phong giơ một tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Cả hai đều không nói thêm gì nữa.
Điện thoại rung lên một cái.
Anh dùng bàn tay còn trống lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình.
Xe đặt qua ứng dụng còn ba phút nữa sẽ tới.
"Xe sắp tới rồi." Cố Phong thấp giọng nói.
Tô Vũ cọ cọ trong lòng anh hai cái, sau đó ngẩng đầu lên.
Vành mắt đỏ hoe, lông mi ướt thành từng chùm nhỏ, chóp mũi cũng đỏ lên một mảng.
Nhưng hô hấp của cô đã bình ổn lại.
Không còn thở dốc, không còn run rẩy nữa.
Tâm trạng cũng đã thoát ra khỏi vòng xoáy chán nản.
Cô dùng ống tay áo nhanh chóng lau mặt một cái rồi hít hít mũi.
Cố Phong cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên.
Anh đưa tay dùng ngón cái lau đi chút ẩm ướt cuối cùng nơi khóe mắt cô.
"Đi thôi, xe tới rồi."
Rất nhanh sau đó, một chiếc xe màu trắng rẽ từ đầu đường tới rồi dừng lại bên lề.
Cố Phong mở cửa ghế sau.
Tô Vũ cúi người chui vào trước.
Anh theo sau lên xe rồi đóng cửa lại.
"Chào bác tài, đuôi số 1987 ạ."
"Được rồi, đi nhé."
Chiếc xe khởi động, từ từ hòa vào dòng xe cộ.
Trong xe bật máy sưởi, nhiệt độ cao hơn bên ngoài khá nhiều.
Tô Vũ kéo mũ áo ra phía sau, để lộ cả khuôn mặt.
Đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.
Cô nghiêng đầu sang trái, tựa lên vai Cố Phong.
Cố Phong không nhúc nhích, lặng lẽ để cô dựa vào.
Tay phải anh đặt trên ghế ngồi giữa hai người, lòng bàn tay ngửa lên.
Tô Vũ đưa tay từ trong ống tay áo ra, bàn tay nhỏ trượt vào lòng bàn tay anh.
Mười ngón đan xen.
Bàn tay cô vẫn còn hơi lạnh.
Cố Phong lặng lẽ siết chặt ngón tay, bao trọn bàn tay cô trong tay mình.
Bên ngoài cửa sổ, cảnh phố phường nhanh chóng lùi về phía sau.
Những hàng cây ven đường trơ trụi, bầu trời xám trắng.
Thỉnh thoảng có vài chiếc lá khô bị bánh xe cuốn lên, xoay hai vòng trong gương chiếu hậu rồi biến mất.
Tô Vũ dựa vào vai Cố Phong, mắt khép hờ.
Hàng mi buông xuống không động đậy, như thể thật sự đã mệt rồi.
Cố Phong nghiêng đầu, dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh tóc cô.
Trong xe rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng chỉ đường của hệ thống định vị thỉnh thoảng vang lên báo rẽ.
Ngón tay Tô Vũ khẽ động trong lòng bàn tay anh, đan sâu hơn vào kẽ tay anh.
Xe chạy khoảng bốn mươi phút.
Tòa nhà khám bệnh ngoại trú của Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố A xuất hiện ngày càng gần ngoài cửa sổ.
Tòa nhà màu xám trắng chiếm gần nửa con phố, phía trên cổng chính treo tấm biển tên bệnh viện nền xanh đậm chữ trắng.
Cái đầu đang tựa trên vai Cố Phong của Tô Vũ từ từ ngẩng lên.
Tay cô vẫn bị Cố Phong nắm lấy, nhưng các ngón tay vô thức bắt đầu siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay anh.
Cố Phong cảm nhận được lực đó.
Anh không rút tay lại, chỉ trở tay nắm lấy đầu ngón tay cô, tránh để cô tự bấm hằn lên da mình.
Xe dừng lại ở khu vực đón trả khách tạm thời trước cửa khu khám bệnh.
"Đến rồi nhé, chúc hai người khám bệnh thuận lợi."
Bác tài tiện miệng nói một câu.
Cố Phong cảm ơn rồi đẩy cửa bước xuống trước.
Sau đó anh vòng sang phía bên kia, cúi người mở cửa cho Tô Vũ.
Tô Vũ không xuống ngay.
Cô ngồi trong xe ở hàng ghế sau, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm nền gạch màu xám trắng bên ngoài cửa xe một lúc.
Cửa tự động của tòa nhà khám bệnh liên tục đóng mở.
Người ra người vào không ngớt.
Người đẩy xe lăn, người xách túi đựng phim CT.
Còn có người đeo khẩu trang, cúi đầu nhìn điện thoại rồi đi vào trong.
Trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng, đứng cách vài mét vẫn ngửi thấy.
Tô Vũ căng thẳng nuốt nước bọt.
"Đi thôi."
Cố Phong đứng bên cửa xe, đưa tay về phía cô.
Tô Vũ hít sâu một hơi rồi đặt tay mình vào tay anh.
Lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi.
Bước vào tòa nhà khám bệnh.
Hơi ấm từ máy chắn gió trên đầu thổi xuống, mang theo mùi đặc trưng nồng đậm của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi thuốc từ khoa Đông y, ngửi đến phát ngấy.
Đại sảnh rất lớn, trần cũng rất cao, người lại cực kỳ đông.
Bệnh viện vào cuối tuần lúc nào cũng nhộn nhịp hơn tưởng tượng.
Trước quầy hướng dẫn có hàng người xếp hàng.
Trước các máy đăng ký tự động cũng có hàng người xếp hàng.
Còn trước quầy thanh toán thì càng khỏi phải nói.
Những con số trên màn hình gọi số điện tử liên tục nhảy lên.
Loa phát thanh cứ vài giây lại đọc tên một lần, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.
Tô Vũ theo bản năng tiến lại gần Cố Phong hơn.
Tay trái cô đang được Cố Phong nắm lấy.
Tay phải cầm điện thoại.
Trên màn hình vẫn sáng tin nhắn xác nhận đặt lịch thành công.
Khoa Tâm thần - Tâm lý.
9 giờ 30.
Bác sĩ Trần Nhã Lâm.
Bây giờ là 9 giờ.
"Đi điểm danh trước đã."
Cố Phong cúi đầu nhìn chỉ dẫn tầng trên điện thoại.
"Khoa Tâm thần - Tâm lý ở tầng ba khu khám bệnh, phòng 308."
Tô Vũ gật đầu.
Hai người băng qua đại sảnh, đi về phía thang máy.
Trước cửa thang máy chen chúc hơn chục người.
Có người bế trẻ nhỏ.
Có người chống gậy.
Một ông cụ mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh được người nhà dìu, chậm rãi dịch từng bước vào trong.
Khi cửa thang máy mở ra, bên trong đã chật hơn nửa.
Khoảng không còn lại nhìn bằng mắt thường chỉ đủ nhét thêm bốn năm người nữa.
Bước chân Tô Vũ khựng lại.
Cô nhìn chiếc hộp kim loại chưa tới sáu mét vuông ấy.
Bên trong toàn là người.
Những cái đầu phía sau và bờ vai chen chúc dày đặc.
Không khí đục ngầu.
Ánh đèn trắng nhợt.
Lồng ngực lại bắt đầu thấy nghèn nghẹn.
Cố Phong quay đầu nhìn cô, lập tức hiểu ra.
"Chúng ta đi cầu thang bộ."
Anh nói rất dứt khoát, đã kéo Tô Vũ đi về phía cầu thang bên cạnh.
Tô Vũ hé miệng muốn nói: Không sao đâu, em chịu được mà.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị một ánh mắt của Cố Phong chặn lại.
"Chỉ có tầng ba thôi, coi như vận động vậy."
Trong cầu thang bộ không có nhiều người.
Chỉ lác đác vài người lên xuống.
Không gian rộng rãi.
Phía trên là thiết kế giếng trời thông tầng, có thể nhìn thấy lan can tay vịn của mấy tầng phía trên.
Ánh sáng cũng rất sáng sủa.
Hô hấp của Tô Vũ dần thả lỏng lại.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn