Chương 191: Chương 190: Được người mình thích dỗ dành, sướng quá đi mất!
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong cảm thấy mình nên lập tức ngẩng đầu lên, ngồi thẳng lại, nhặt bắp rang lên, giả vờ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh thử ngồi dậy.
Nhưng bàn tay đang giữ sau đầu anh của Tô Vũ vẫn không buông ra.
Cô luồn những ngón tay vào mái tóc ngắn của anh, phần đệm ngón tay áp lên da đầu, chậm rãi vuốt từ trước ra sau.
"Không sợ không sợ."
Giọng điệu của Tô Vũ giống hệt như đang dỗ trẻ con.
"Phong ca dũng cảm nhất mà, không nhìn nữa là được, không nhìn thì sẽ không có nữa."
Cố Phong: "......"
Anh cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ hơn.
Đây là lời gì vậy?
Trẻ con quá rồi đấy?
Không nhìn thì sẽ không có là sao?
Anh hai mươi lăm tuổi rồi!
Nhưng...
Ngón tay của Tô Vũ vẫn đang chậm rãi vuốt ve mái tóc anh hết lần này đến lần khác.
Lực đạo nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi.
Mỗi lần đều lướt sát da đầu, bắt đầu từ đường chân tóc trên trán, đi dọc qua đỉnh đầu, mãi tới sau gáy.
Sau đó lại quay về phía trước.
Lặp đi lặp lại.
Động tác này có một loại ma lực khó diễn tả thành lời.
Tấm lưng đang căng cứng của Cố Phong dần dần thả lỏng.
Nhịp tim từ trạng thái tăng vọt lúc nãy cũng chậm rãi trở về mức bình thường.
Thậm chí anh còn thấy hơi buồn ngủ.
Rõ ràng bộ phim kinh dị trên màn hình vẫn đang tiếp tục.
Hình ảnh âm u phối hợp với hiệu ứng âm thanh tần số thấp, không ngừng truyền nỗi sợ hãi vào trong rạp chiếu.
Nhưng những âm thanh đó dần trở nên xa xôi.
Bởi vì âm thanh gần anh nhất lúc này là nhịp tim của Tô Vũ.
Cách một lớp áo hoodie, anh có thể nghe thấy trái tim đang đập trong lồng ngực cô.
Thình.
Thịch.
Thình.
Thịch.
Ổn định mà bình yên.
Bầu không khí này hoàn toàn là một thế giới khác với đám quỷ quái trên màn hình.
Cố Phong không ngẩng đầu lên nữa.
Lòng tự trọng đàn ông của anh phát ra tiếng phản kháng yếu ớt cuối cùng.
Sau đó bị một cái vuốt nhẹ của ngón tay Tô Vũ trên da đầu hoàn toàn dập tắt.
Thôi vậy.
Rạp phim tối thế này.
Hơn nữa suất chiếu phim kinh dị cũng chẳng có bao nhiêu người.
Lúc đến anh đã liếc nhìn một vòng.
Cả hàng L ngoài hai người họ ra đều trống không.
Các hàng trước sau cũng chỉ lác đác vài người ngồi.
Không ai nhìn thấy.
Không ai biết cả.
Chỉ lần này thôi.
Cố Phong cọ mặt vào vai Tô Vũ thêm một chút, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Chóp mũi anh vừa khéo chạm vào vị trí phía dưới xương quai xanh của cô.
Theo từng nhịp hô hấp lên xuống, anh có thể cảm nhận rõ sự giãn nở và co lại của lồng ngực cô.
Thấy anh không còn giãy giụa nữa, khóe môi Tô Vũ hơi cong lên.
Trong rạp chiếu tối đen, chẳng ai nhìn thấy nụ cười đó.
Cô không nói thêm gì.
Chỉ tiếp tục hết lần này đến lần khác vuốt ve mái tóc anh.
Thỉnh thoảng, đầu ngón tay cô lại trượt tới phía sau tai anh, nhẹ nhàng lướt dọc theo đường cong của vành tai.
Tai Cố Phong rất nóng.
Mỗi lần ngón tay Tô Vũ chạm lên, hơi nóng đó khiến đầu ngón tay cô cũng hơi tê tê.
Nhưng cô không định dừng lại.
Thậm chí còn cảm thấy rất thú vị.
Tô Vũ cố ý dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ dái tai anh một cái.
Cố Phong khẽ ưm một tiếng.
Tô Vũ cúi đầu xuống, đôi môi gần như chạm lên đỉnh đầu anh.
"Phong ca ngoan nào~" Toàn bộ cánh tay Cố Phong lập tức nổi đầy da gà.
Giọng điệu này đúng là quá chí mạng!
Cả khuôn mặt anh đều nóng bừng lên.
Hơi nóng xuyên qua lớp vải hoodie truyền sang vai Tô Vũ.
Tô Vũ cảm nhận được vùng nhiệt độ bất thường đó.
Cô không nhịn được bật cười khẽ.
Hơi thở phả qua mái tóc anh, ấm áp dễ chịu.
"Em... em đừng cười nữa..."
Giọng anh vang lên nặng nề trong lòng cô.
"Phụt... Phong ca, em đâu có cười đâu~"
"Rõ ràng là em đang cười mà!"
"Không... không có đâu mà..."
Hai người im lặng một lát.
Tô Vũ lại phụt cười thêm một tiếng.
Cố Phong nghiến chặt răng hàm sau.
Đáng ghét.
Mặc dù rất mất mặt.
Nhưng...
Cảm giác được Tô Vũ ôm trong lòng thật sự rất dễ chịu.
Vòng tay của cô có lẽ không rộng lớn.
Thậm chí có thể nói hoàn toàn không tương xứng với vóc người của anh.
Thân hình to lớn của anh co lại trước mặt cô.
Nhìn thế nào cũng giống như cố nhét một chú chó Golden vào trong ổ mèo.
Nhưng lại khiến người ta vô cùng an tâm.
Không nói rõ được tại sao.
Bàn tay cô hết lần này đến lần khác xoa đầu anh.
Tiết tấu không nhanh không chậm.
Thỉnh thoảng vuốt dọc theo mái tóc từ trước ra sau.
Thỉnh thoảng lại xoa một vòng nhỏ trên đỉnh đầu.
Cố Phong nhớ tới hồi còn nhỏ bị sốt cao.
Mẹ anh ngồi bên cạnh giường cũng từng xoa đầu anh như thế.
Khi đó anh mơ mơ màng màng.
Chỉ cảm thấy trên đầu có một bàn tay ấm áp đang chuyển động.
Không cần nghĩ gì.
Cũng không cần sợ gì.
Bây giờ cũng là cảm giác ấy.
Khác biệt duy nhất là, khi còn nhỏ anh nghe thấy mẹ nói:
"Tiểu Phong ngoan nào, ngủ một giấc là khỏi thôi."
Còn bây giờ anh nghe thấy Tô Vũ nói:
"Phong ca ngoan."
Hiệu quả vậy mà lại tốt đến bất ngờ.
Cố Phong có chút hoảng hốt.
Thì ra được người mình thích dỗ dành...
Là cảm giác như thế này.
Cốt truyện trên màn hình vẫn tiếp tục.
Nam chính bị mắc kẹt trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm.
Bốn bức tường đang chậm rãi thu hẹp lại.
Hiệu ứng âm thanh kim loại ma sát trầm thấp chói tai đến mức khiến da đầu ngứa ran.
Cơ thể Cố Phong lại vô thức căng cứng thêm một chút.
Bàn tay của Tô Vũ lập tức từ đỉnh đầu chuyển xuống sau gáy.
Lòng bàn tay áp lên khối cơ đang căng nhất dưới gáy anh, nhẹ nhàng xoa hai cái.
"Không sao đâu, anh ấy sẽ ra ngoài được."
Giọng điệu của Tô Vũ vô cùng chắc chắn.
Giống như cô đã xem trước kết cục vậy.
Thực ra cô đúng là đã đoán được kết cục.
Kiểu mô-típ này cô đã xem không dưới hai mươi lần.
Nam chính chắc chắn sẽ thoát ra.
Nhưng những người khác phần lớn sẽ không sống nổi tới hồi thứ ba.
Có điều cô không thể nói điều đó với Cố Phong.
Nói ra thì anh càng sợ hơn.
Cố Phong khẽ "ừm" một tiếng trong lòng cô.
Nghe qua vẫn khá bình tĩnh.
Anh lặng lẽ đặt bàn tay đang bám lấy tay vịn lên đầu gối của Tô Vũ.
Tô Vũ cúi đầu nhìn một cái.
Lòng bàn tay anh phủ lên phía trên đầu gối cô.
Năm ngón tay hơi khép lại, nắm lấy lớp vải quần thể thao của cô.
Tô Vũ không tránh đi.
Thậm chí cô còn đặt bàn tay còn lại của mình xuống.
Nhẹ nhàng phủ lên trên bàn tay ấy của Cố Phong.
Hai bàn tay chồng lên nhau.
Bàn tay lớn ở dưới.
Bàn tay nhỏ ở trên.
Ấm áp ở giữa.
Mát lạnh ở bên ngoài.
Nhiệt độ dần dần hòa vào nhau.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn