Chương 206: Chương 205: Anh không thấy phiền
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~13 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong cảm nhận được cô đang run lên, bàn tay vuốt tóc khựng lại, khúc hát khe khẽ cũng dừng theo.
"Tô Vũ?"
Cô không đáp.
Cô đang khóc.
Nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi, thấm vào áo thun của anh, loang thành những vệt sẫm màu.
Cán cân đã trở về vị trí ban đầu.
Những suy nghĩ về việc cam chịu sa ngã bị dòng lệ cuốn sạch không còn dấu vết.
Cô muốn nói ra.
Muốn đem hết những cảm xúc đau đớn, khó chịu, những ý nghĩ không thể để người khác nhìn thấy ấy nói ra thành lời.
Cô muốn nghiêm túc chữa bệnh.
Muốn ở bên Phong ca.
Muốn cùng Phong ca có một tương lai tốt đẹp.
Muốn cùng Phong ca có một đứa con thật đáng yêu.
Tô Vũ nhớ tới câu nói của anh ban ngày.
"Sau này phải thành thật hơn một chút."
Từ nhỏ đến lớn, dưới sự quản giáo của mẹ, cô vốn là một đứa trẻ không biết nói dối.
Chỉ cần nói dối một lần, thứ đổi lại là cả tuần bị lạnh nhạt và những hình phạt nặng nề hơn.
Kể từ đó, cô không dám nói dối nữa.
Nhưng vì sao khi gặp được người thật lòng đối xử tốt với mình, cô lại bắt đầu nói dối?
Ngay từ ngày đầu tiên chuyển vào căn nhà này hai tháng trước, cô đã bắt đầu rồi.
Phóng đại hoàn cảnh của bản thân để nhận được sự thương cảm là nói dối.
Giấu toàn bộ cảm xúc dưới vẻ ngoài bình thản là nói dối.
Dùng cơ thể để đổi lấy quyền được ở lại là nói dối.
Giả vờ như không có chuyện gì rồi bảo mình ổn là nói dối.
Đối với những người làm tổn thương mình, cô chưa từng dám phản kháng.
Thế nhưng lại hết lần này đến lần khác vô tình làm tổn thương người thích mình.
Tại sao?
Rốt cuộc vì sao lại như vậy?
Bàn tay cô siết chặt áo anh hơn, đến mức lớp vải gần như bị vặn xoắn lại.
Không thể tiếp tục như thế nữa.
Không thể để sự tổn thương này kéo dài thêm nữa.
Cô phải nói ra những cảm xúc đang đè nặng trong lòng.
Đã quá muộn rồi, không thể kể hết mọi chuyện chỉ trong một đêm.
Gia đình cô, cha mẹ cô, những điều chồng chất đan xen ấy quá nhiều, quá nặng nề, cần một thời điểm thích hợp để từ từ nói.
Nhưng tối nay, ít nhất phải nói một chuyện trước đã.
Tô Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh.
Trong bóng tối, đôi mắt cô đỏ hoe, hàng mi còn đọng ánh nước.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy, đáy mắt Cố Phong lập tức hiện lên vẻ xót xa.
Anh đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cô.
"Sao vậy?"
Tô Vũ hé môi, giọng khàn đặc như bị thứ gì đó mài qua.
"Phong ca..."
"Ừm, anh đây."
"Anh bảo em hãy nói ra những điều mình muốn nói."
"Đúng vậy."
Ngón tay cái của anh vẫn nhẹ nhàng vuốt trên má cô.
"Anh đang nghe đây."
Tô Vũ mím môi.
Những ngón tay đang nắm áo anh hơi buông lỏng rồi lại siết chặt.
"Cuối tuần sau anh đi team building..."
"Hửm?"
"Chắc sẽ có nhiều đồng nghiệp nữ lắm nhỉ."
Cố Phong thoáng ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra.
"Em sợ... có người để ý anh à?"
Tô Vũ gật đầu.
"Em biết anh không phải kiểu người đó."
"Nhưng em vẫn thấy bất an."
"Em không kiểm soát được."
"Trong đầu em cứ nghĩ mãi, liệu có ai nhân lúc uống rượu mà cố tình ngồi cạnh anh không, có ai kiếm cớ xin thông tin liên lạc không, có ai..."
Cô không nói tiếp được nữa.
Cố Phong lặng lẽ nhìn cô.
Tô Vũ cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ.
"Anh có thấy em quá đáng không?"
Cố Phong bật cười, trong nụ cười có chút bất lực và mềm lòng.
Anh nâng mặt cô bằng hai tay, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Tô Vũ."
"Ừm?"
"Em có biết vừa rồi mình đã làm được chuyện gì không?"
Tô Vũ chớp mắt, hơi ngơ ngác.
Cố Phong cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán cô.
"Em đã chủ động nói cho anh biết cảm nhận của mình."
"Đây là lần đầu tiên đấy."
Cơ thể Tô Vũ khẽ run lên.
Anh tiếp tục nói:
"Anh còn chưa kịp vui nữa là, sao có thể thấy em quá đáng được."
Anh dùng sống mũi cọ nhẹ lên mũi cô.
"Tô Vũ, em đang ghen à?"
Mặt cô lập tức nóng bừng.
"Em... em không..."
"Có."
"Em đã bảo là không mà! Em chỉ là..."
"Chỉ là đang ghen thôi."
Cố Phong đáp ngay lập tức.
"Về chuyện team building, anh hứa với em."
Giọng điệu của anh nghiêm túc hơn hẳn.
"Rượu bia thì anh uống ít thôi, mấy lúc phải nâng ly xã giao thì làm tượng trưng là được."
"Giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ, ảnh chụp chỉ chụp tập thể, không chụp riêng với ai."
"Điện thoại ngoài chế độ im lặng sẽ cài riêng âm báo của em. Em nhắn lúc nào anh cũng trả lời ngay."
Tô Vũ ngơ ngẩn nhìn anh, vậy mà anh vẫn tiếp tục liệt kê.
"Nếu có người xin phương thức liên lạc, anh sẽ nói thẳng là mình có người yêu rồi."
"Nếu có ai uống say rồi tới bắt chuyện, anh sẽ lập tức tránh đi. Về nhà còn báo cáo đầy đủ cho em, chi tiết đến từng phút."
"Được chưa?"
"Nếu vẫn chưa yên tâm thì anh bị cảm một trận, xin nghỉ bệnh luôn cũng đượ—" Tô Vũ lập tức đưa tay bịt miệng anh lại, không cho anh nói tiếp.
Sống mũi cô lại cay xè.
Cô chẳng biết phải nói gì.
Cô chỉ mới thừa nhận rằng mình thấy lo lắng thôi.
Thế mà anh đã đưa ra hẳn một loạt biện pháp.
Không chê cô làm quá.
Không bảo cô chuyện bé xé ra to.
Không trách cô quản quá nhiều.
Anh đang nghiêm túc tìm cách xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô.
"Anh không ghét em như vậy sao?"
Cô khàn giọng hỏi.
"Ghét em thế nào?"
"Kiểu như... cứ đem những cảm xúc tiêu cực nói ra, chuyện gì cũng muốn anh dỗ dành."
Cố Phong cúi đầu nhìn cô.
Khóe mắt anh cong lên, dù trong ánh sáng lờ mờ vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ.
"Tô Vũ."
"Ừm?"
"Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh."
Ngón tay anh lại khẽ vuốt qua gương mặt cô.
"Chuyện vui, chuyện buồn, tức giận, tủi thân, ghen tuông... tất cả đều phải kể cho anh."
"Anh không thấy phiền."
Nước mắt Tô Vũ lại rơi xuống, nhỏ vào lòng bàn tay anh.
Cô không lau, cứ để mặc nó chảy.
Sau đó, cô lại vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn.
"Phong ca."
"Hửm?"
"Khúc hát ban nãy... anh hát lại một lần nữa đi."
"Được."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn