Chương 165: Chương 164: Đến giờ thức dậy
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~16 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Chẳng mấy chốc đã đến buổi sáng cuối tuần.
Hai ngày trước, nhiệt độ ở thành phố A vẫn còn đủ để mặc một chiếc hoodie mỏng.
Nhưng bắt đầu từ tối qua, nhiệt độ đã tụt thẳng xuống mức một chữ số.
Lúc Cố Phong tỉnh dậy, phòng ngủ vẫn còn tối.
Rèm cửa không kéo kín, một tia sáng xanh xám len vào qua khe hở, rõ ràng trời vẫn chưa sáng hẳn.
Nhưng trong chăn thì rất ấm.
Tô Vũ cả người co lại trong lòng anh, đầu vùi trước ngực anh, trán tựa vào xương quai xanh của anh. Hơi thở nhẹ nhàng, từng luồng hơi nóng phả lên chiếc áo thun của anh.
Một cánh tay vòng qua eo anh, ôm lấy anh, những ngón tay nắm nhẹ phần áo phía sau lưng anh.
Hai chân cũng chẳng chịu yên.
Chúng đan chéo lấy cẳng chân anh, đầu ngón chân dán vào mắt cá chân anh.
Cố Phong cúi đầu.
Thứ anh nhìn thấy chỉ là vòng xoáy tóc màu đen và mái tóc dài xõa trên gối.
Anh không dám cử động mạnh.
Chiếc giường quá nhỏ.
Hai người ngủ chung, chỉ cần xoay người một chút là có thể lăn xuống đất.
Nhưng sau mấy ngày vừa qua, bọn họ đã tìm ra được cách ngủ tối ưu nhất.
Tô Vũ nằm nghiêng, lưng hướng về phía tường.
Cố Phong quay mặt về phía cô.
Hai người dính sát vào nhau, không để lại một khe hở nào.
Trong vật lý gọi là lát kín mặt phẳng.
Cố Phong cảm thấy gọi là bám vào nhau sẽ chính xác hơn.
Bởi vì lần nào cũng là Tô Vũ chủ động dính tới trước.
Tấm nệm trải dưới đất đã bị Tô Vũ thu vào tủ quần áo từ lâu, nhét tận cùng phía dưới.
Lúc phát hiện ra, anh vốn định nói gì đó.
Nhưng ánh mắt đầy chính nghĩa của Tô Vũ khi ấy lại khiến anh cảm thấy nếu mình đề nghị ngủ riêng thì mới là người có vấn đề.
Được rồi.
Không ngủ riêng thì không ngủ riêng.
Dù sao anh cũng chẳng có ý kiến gì.
Chỉ là cứ ngủ nghiêng mãi thế này cũng không phải cách.
Có lẽ nên cân nhắc thuê một căn nhà lớn hơn.
Nhưng việc quan trọng nhất lúc này vẫn là chuẩn bị thức dậy.
Cố Phong dùng bàn tay còn chưa bị đè lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
6 giờ 17 phút.
Báo thức được đặt lúc 7 giờ.
Hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm.
Nhưng anh đã tỉnh thì cũng không ngủ lại được nữa.
Huống hồ hôm nay Tô Vũ còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
Cố Phong nhìn trần nhà một lúc.
Ngón tay vô thức vẽ từng vòng tròn trên lưng cô.
Lưng Tô Vũ dưới lớp đồ ngủ đã đầy đặn hơn lúc mới đến rất nhiều.
Xương bả vai không còn cấn tay nữa.
Phần eo cũng có thêm chút đường cong mềm mại.
Cố Phong cúi đầu.
Khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.
Tô Vũ khẽ hừ một tiếng.
Cô không tỉnh.
Chỉ là cựa quậy trong giấc mơ, lại rúc sâu hơn vào lòng anh, cả người nhích lên một đoạn.
Hơi thở từ ngực anh chuyển xuống dưới cổ.
Sau đó tay chân cô cũng thay đổi vị trí theo.
Cánh tay ôm anh siết chặt hơn.
Mắt cá chân men theo cẳng chân anh leo lên vài centimet.
Đầu ngón chân đạp đúng vào sau đầu gối anh.
Vì cảm giác quá dễ chịu.
Cố Phong quyết định tiếp tục tận hưởng thêm một lúc nữa, chờ Tô Vũ tự tỉnh.
6 giờ 30 phút.
Trời dần sáng lên.
Ánh sáng xanh xám từ khe rèm ngày càng lan rộng, đường nét trong phòng ngủ cũng dần hiện rõ.
Cố Phong đợi rất lâu.
6 giờ 40.
6 giờ 50.
Tô Vũ vẫn chưa tỉnh.
Anh do dự một chút rồi chuyển tay từ lưng cô lên mái tóc.
Đầu ngón tay vuốt dọc theo tóc cô từ đỉnh đầu xuống ngọn tóc, rồi lại quay về.
Đến lần thứ ba.
Hàng mi của Tô Vũ khẽ rung lên.
Đến lần thứ năm.
Nhịp thở của cô cuối cùng cũng thay đổi.
Sau đó, Tô Vũ mở đôi mắt ướt át, ngẩng lên nhìn từ ngực anh.
Cô ngẩn người một chút.
Ánh mắt còn mang theo vẻ mơ màng đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ.
Cố Phong mỉm cười với cô.
"Tô Vũ, chào buổi sáng."
Tô Vũ chớp mắt.
Nhìn chằm chằm gương mặt anh mấy giây liền.
Sau đó lại vùi đầu trở về.
"Phong ca... ngủ thêm năm phút nữa đi."
Cố Phong không chiều cô chuyện này.
"Không được, hôm nay có việc quan trọng. Mấy giờ hẹn khám ấy nhỉ?"
Tô Vũ không lên tiếng.
Trong chăn yên lặng rất lâu.
Cố Phong cảm nhận được cánh tay đang ôm mình của cô rõ ràng siết chặt hơn, đầu ngón tay túm lấy áo anh, lực cũng mạnh hơn nhiều.
Anh cụp mắt xuống.
Không nhìn thấy biểu cảm của Tô Vũ, chỉ nhìn thấy phần sau đầu cô.
"Chín giờ rưỡi."
Cố Phong thầm thở dài, dùng bàn tay còn trống nhẹ nhàng vỗ hai cái lên lưng cô.
"Không vội, chúng ta đánh răng trước, rồi cùng ăn sáng."
Tô Vũ vẫn không nhúc nhích. Khoảng mười giây sau, cô đột nhiên cất giọng trầm trầm:
"Phong ca."
"Hửm?"
"Anh có thấy... mấy ngày nay trời lạnh đi không?"
"Ừm, tối qua anh xem dự báo thời tiết rồi, tuần tới nhiệt độ đều chỉ còn một chữ số."
"Vậy anh có lạnh không?"
"Cũng ổn, trong chăn khá ấm."
"Thế hay là chúng ta đừng ra khỏi chăn nữa?"
Cố Phong không nhịn được bật cười.
"Thế thì không được."
Tô Vũ không nói thêm gì nữa.
Cố Phong cũng không thúc giục cô.
Anh đưa tay ra, lại bắt đầu vuốt tóc Tô Vũ.
Khoảng hai phút sau.
Tô Vũ mới tự mình bò ra khỏi chăn.
Tóc cô rối tung chẳng ra hình dạng gì, phần đuôi tóc xoăn nhẹ dựng lung tung tứ phía.
Trên mặt còn hằn vài vết đỏ do gối ép lên.
Cô ngồi trên giường, cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay vô thức xoắn xoắn ống tay áo ngủ.
Cố Phong xoay người ngồi dậy, kéo chăn quấn thêm quanh người cô.
"Mặc thêm áo khoác rồi hẵng xuống giường, sàn lạnh lắm."
Anh cúi người mò dưới gầm giường một đôi dép bông, đặt ở cạnh giường bên phía Tô Vũ.
Sau đó xuống giường, đi tới trước tủ quần áo, bắt đầu tìm đồ.
Hôm qua anh đã xem dự báo thời tiết, nhiệt độ thấp nhất ba độ, cao nhất cũng chỉ tám chín độ.
Mặc dù chưa đến mức phải mặc áo lông vũ, nhưng cũng nên lấy đồ dày ra rồi.
Anh lấy từ trong tủ ra hai chiếc áo hoodie.
Một chiếc là hoodie nỉ màu xám đậm của anh, mặc hai năm rồi, giặt đến mức hơi bạc màu, nhưng giữ ấm vẫn rất tốt.
Chiếc còn lại là hoodie có mũ màu trắng kem anh mua cho Tô Vũ trên mạng từ nửa tháng trước, bên trong cũng có lớp lót nỉ.
Lúc mua Tô Vũ không hề biết.
Anh tranh thủ đặt hàng trong giờ nghỉ trưa ở công ty, địa chỉ nhận hàng cũng điền thẳng công ty.
Mang về rồi giấu lên tầng trên cùng của tủ quần áo, định đợi trời lạnh mới lấy ra.
Hôm nay vừa đúng lúc.
"Cho em."
Cố Phong ném chiếc hoodie màu trắng kem lên đùi Tô Vũ.
Tô Vũ cúi đầu nhìn một cái.
"Cái này... em chưa từng thấy."
"Anh mới mua."
"Dự báo thời tiết đều nói sắp lạnh rồi, mấy cái hoodie trước của em đều quá mỏng, không còn hợp để mặc thời tiết này nữa."
Tô Vũ cầm chiếc áo lên.
Lớp lót nỉ rất mềm mại, cảm giác cầm trên tay cực kỳ dễ chịu.
Cô lật qua nhìn nhãn mác.
Kích cỡ là L.
Cố Phong nhớ rõ size của cô.
Tô Vũ cúi đầu ôm chiếc áo vào lòng.
Một lúc lâu không nói gì.
Cố Phong còn tưởng cô không thích màu này, đang định nói nếu không thích thì có thể mua màu khác.
Nhưng Tô Vũ lại ôm chiếc áo chặt hơn một chút.
"Cảm ơn Phong ca, em thích lắm."
Cố Phong nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng.
Anh không nói thêm gì nữa, mặc chiếc hoodie nỉ màu xám vào, rồi mặc quần, xỏ dép đi ra khỏi phòng ngủ để rửa mặt.
Lúc đi ngang qua phòng khách, anh tiện tay bật đèn cây lên.
Ánh đèn vàng cam sáng lên, khiến phòng khách lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn một chút.
Cửa sổ ban công không đóng kín hẳn, gió lạnh luồn qua khe hở thổi vào, làm anh run lên một cái.
Cố Phong đi tới đóng chặt cửa sổ lại, rồi tiện tay sờ thử lò sưởi.
Ấm.
Cũng được.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn