Chương 222: Chương 221: Để em mua!
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Ánh đèn trên tầng ba dịu hơn tầng một và tầng hai.
Các cửa hàng của đủ loại thương hiệu nối tiếp nhau san sát.
Những ma-nơ-canh trong tủ kính mặc đủ kiểu áo len, áo khoác dạ và áo phao.
Ánh mắt Tô Vũ chậm rãi lướt qua.
Bước chân cô tự nhiên bị một cửa hàng thời trang nữ theo phong cách tối giản thu hút.
"Vào xem không?"
Cố Phong hỏi.
Tô Vũ gật đầu.
Hai người cùng đi vào.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình tiến tới chào hỏi.
Tô Vũ theo bản năng lùi về phía sau lưng Cố Phong.
Cố Phong mỉm cười với nhân viên, thay cô ứng phó.
"Bọn tôi xem qua thôi, cần gì sẽ gọi."
Nhân viên hiểu ý, nhanh chóng lùi sang một bên.
Tô Vũ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xem quần áo trên giá.
Bàn tay nhỏ lần lượt lướt qua từng món.
Sờ chất liệu.
Xem mác giá.
Thỉnh thoảng lại lấy một món ra ướm thử trước người.
Cố Phong đi theo phía sau.
Ánh mắt lướt qua quần áo rồi dừng lại trên người cô.
Chiếc áo nỉ cô mặc hôm nay vẫn hơi rộng.
Cổ áo trễ xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh nhỏ.
Ống tay dài che cả bàn tay.
Cả người bị bọc trong đó, trông càng gầy gò nhỏ bé hơn.
Quả thật cô cần mua thêm vài bộ quần áo vừa vặn.
Tô Vũ chọn một chiếc áo len cổ lọ màu trắng ngà.
Cô sờ thử chất liệu rồi nhìn giá.
Hai trăm ba mươi tệ.
Cô do dự một chút rồi đặt lại.
Sau đó cầm lên một chiếc màu xám.
Cùng kiểu dáng.
Rẻ hơn hai mươi tệ.
Cô lại do dự.
Nhìn dáng vẻ phân vân của cô, Cố Phong không nhịn được lên tiếng:
"Chiếc màu trắng đẹp hơn."
"... Em thấy màu xám cũng được."
Tô Vũ nói.
"Màu trắng hợp với màu da của em."
Tô Vũ mím môi.
"Nhưng màu trắng dễ bẩn."
Cố Phong thầm thở dài.
Cậu biết thứ cô thực sự đang cân nhắc là giá tiền.
Cho dù chỉ chênh nhau hai mươi tệ, cô cũng sẽ tự động chọn món rẻ hơn.
Cậu đưa tay rút chiếc áo màu trắng khỏi giá treo, khoác lên cánh tay.
"Lấy màu trắng đi. Anh tặng em."
"Không cần!"
Tô Vũ phản xạ có điều kiện, lập tức đưa tay giật lại.
"Em tự mua."
"Vậy em mua chiếc màu xám, chiếc màu trắng anh tặng."
"Phong ca!"
Tô Vũ trừng mắt nhìn cậu.
Cố Phong lại cười đầy vẻ vô can.
Kết quả cuối cùng là: Tô Vũ tự trả tiền chiếc áo len màu xám.
Còn chiếc màu trắng bị Cố Phong ngang nhiên thanh toán.
Ngoài ra, Tô Vũ còn mua một chiếc áo phao đen dáng dài và hai đôi tất lót lông.
Cố Phong xách túi đồ.
Trong lúc cô thử quần áo, cậu tiện tay mua cho mình một chiếc quần thể thao dày hơn.
Rời khỏi cửa hàng đầu tiên, hai người lại ghé sang cửa hàng quần áo thường ngày bên cạnh.
Tô Vũ chọn cho Cố Phong một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm.
Cô bảo ngày nào cậu ra ngoài cũng chỉ mặc mỗi áo khoác, lạnh muốn chết.
Cố Phong đeo luôn tại chỗ.
Đứng trước gương xoay hai vòng.
"Thế nào?"
"Rất đẹp."
Tô Vũ thành thật khen.
Chiếc khăn len màu xám đậm làm đường nét cằm của cậu càng thêm sắc gọn.
Kết hợp với chiếc áo khoác đen trên người, cả người trông vừa sạch sẽ vừa ấm áp.
"Có phải rất đẹp trai không?"
Cố Phong lại hỏi.
Tô Vũ bật cười.
"Ừ, đẹp trai, siêu đẹp trai."
Cố Phong hài lòng.
Hai người xách theo đủ loại túi mua sắm lớn nhỏ, tiếp tục đi về phía trước.
Tinh thần của Tô Vũ rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc mới vào trung tâm thương mại.
Bước chân cô không còn gò bó như trước.
Thỉnh thoảng còn bị đồ vật trong tủ kính thu hút, dừng lại nhìn thêm vài lần.
Đến cửa hàng thứ tư.
Tô Vũ mua một chiếc quần dài màu đen lót lông.
Cô xách túi bước ra khỏi phòng thử đồ.
Đang định đi tới quầy thanh toán thì ánh mắt vô tình lướt qua khu đồ nam bên cạnh.
Một chiếc áo khoác pha len cashmere màu xanh navy đậm được treo ở vị trí trung tâm của giá trưng bày.
Kiểu dáng là áo dài vừa người.
Cổ áo dựng đứng.
Trước ngực không có chi tiết trang trí thừa thãi nào.
Sạch sẽ, gọn gàng.
Chất liệu nhìn rất có cảm giác cao cấp.
Là kiểu kín đáo nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng biết không hề rẻ.
Bước chân Tô Vũ bất giác dừng lại.
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh Cố Phong mặc chiếc áo này.
Màu xanh navy đậm phối với làn da màu lúa mì của cậu.
Cộng thêm tỷ lệ cơ thể vai rộng chân dài ấy...
"Phong ca, anh qua đây một chút."
Cố Phong đang ngồi xổm bên cạnh xem một đôi giày thể thao giảm giá.
Nghe thấy liền đứng dậy đi tới.
"Sao thế?"
Tô Vũ kiễng chân lấy chiếc áo khoác xuống khỏi giá.
Sau đó quay người, trực tiếp ướm lên người Cố Phong.
Cô thấp hơn cậu nhiều.
Phải ngẩng đầu lên.
Một tay cầm móc áo.
Tay còn lại căn đường vai áo khớp với vai cậu.
"Đừng động."
Cố Phong ngoan ngoãn đứng yên.
Cúi đầu nhìn chiếc áo đang áp trước ngực mình.
Dưới ánh đèn vàng ấm trên trần, chất liệu màu xanh navy đậm trông quả thật rất đẹp.
Tô Vũ lùi lại hai bước.
Nghiêng đầu quan sát vài giây.
Đôi mắt càng lúc càng sáng.
"Phong ca mặc cái này chắc chắn sẽ đẹp."
Giọng điệu cực kỳ chắc chắn.
Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Cố Phong hơi muốn cười.
"Thật à?"
Cậu nhận lấy chiếc áo.
Lật xem một chút rồi sờ thử chất liệu.
Quả thật rất mềm.
Cảm giác cầm tay rất dễ chịu.
Đường may cũng tinh xảo.
"Để anh vào thử nhé?"
"Đi đi."
Tô Vũ đẩy nhẹ cậu một cái.
Thế là Cố Phong xách áo bước vào phòng thử đồ.
Tô Vũ đứng bên ngoài chờ.
Ngón tay vô thức siết lấy quai túi mua sắm trong tay.
Cô có chút mong đợi.
Chưa đến hai phút.
Tấm rèm phòng thử đồ được kéo ra.
Cố Phong mặc chiếc áo khoác xanh navy đậm bước ra ngoài.
Hơi thở của Tô Vũ khựng lại.
Thật sự rất đẹp.
Màu xanh navy đậm khiến cả người cậu trông càng điềm tĩnh và sạch sẽ hơn.
Kiểu dáng ôm vừa người phác họa rõ đường nét vai rộng eo hẹp.
Thiết kế cổ dựng vừa khéo nằm dưới đường quai hàm.
Làm nổi bật chiếc cổ cao và thẳng.
Cố Phong đứng trước gương xoay người vài vòng.
Ngay cả cậu cũng ngẩn ra.
"Đúng là khá hợp thật."
"Nào chỉ là hợp."
Tô Vũ bước tới.
Giúp cậu vuốt phẳng phần cổ áo bị gập.
"Đơn giản là như được may riêng cho Phong ca vậy!"
Khi tay cô lướt qua cổ áo của cậu.
Cố Phong cúi đầu nhìn cô một cái.
Sự chú ý của cô hoàn toàn đặt trên bộ quần áo.
Biểu cảm chuyên chú mà đầy thỏa mãn.
Trong lòng Cố Phong mềm xuống.
"Được rồi, vậy anh mua."
Vừa nói cậu vừa đưa tay sờ điện thoại trong túi.
Tô Vũ nhanh mắt nhanh tay.
Lập tức đè tay cậu lại.
"Để em."
"Hả?"
"Bộ này em mua!"
Tô Vũ nói một cách kiên quyết.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn