Chương 72: Chương 70: Chuyện Quan Trọng Thì Lại...
Cựu Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Lừng Danh Thế Giới Trở Thành VTuber Vì Cô Bạn Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên · Vtuberenjoyer · 209 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Vol 3. 1: Thời kỳ Bùng Nổ của VTuber
"Ế, cậu, cậu vừa nói gì cơ..."
"Tớ bảo là, Nesui đang sống chung với Purimu chứ sao."
Không, tại sao chứ? Đúng là bị nói là sống chung cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng sao Haruhi lại phát hiện ra.
Mà sao lại còn biết đích danh người đó là Purimu nữa chứ?
"S-Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Hả? Thì tại địa chỉ nhà cậu ngay sát nhà Purimu mà."
"A."
Ra là vậy. Nghĩ kỹ lại thì địa chỉ nhà hai đứa nằm ngay cạnh nhau.
"Hơn nữa, việc lúc nào cũng có sẵn từ 2 cái đĩa trở lên trông cũng không tự nhiên lắm."
"Khỉ thật."
Cái suy nghĩ "là Haruhi thì chắc không sao đâu" đã gậy ông đập lưng ông.
Tôi đã hoàn toàn bỏ sót cái điểm mù chí mạng là địa chỉ nhà.
"Chà, trước mắt gọi Purimu sang đây được không?"
"A, vâng."
Tự dưng thấy Haruhi đáng sợ quá.
--
"À, ờm~"
"Purimu. Cậu im lặng chút nhé."
"A, tớ xin lỗi."
Tôi và Purimu ngồi một bên, cách cái bàn là Haruhi đang ngồi đối diện. Haruhi khoanh tay, trông cứ như đang lườm chúng tôi chằm chằm nãy giờ.
"Trước mắt thì hai người giải thích xem nào."
Nhận ra không thể trốn tránh được nữa, tôi đành phải kể lại lý do tại sao Purimu lại ở nhà tôi.
Và cả cơ duyên khiến chúng tôi bắt đầu làm VTuber.
"Hêê. Hóa ra là quen từ nhỏ à."
"Ừ."
"Và vì muốn vào học ở một trường cấp ba nên cả hai mới cùng chuyển đến đây."
"Ừ-Ừm."
Cả tôi và Purimu đều không dám cãi lại Haruhi. Chỉ biết một mực gật đầu thừa nhận những gì cô nàng nói.
"Ra là vậy..."
Haruhi nhắm mắt, khoanh tay như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Và cơ duyên bắt đầu làm VTuber là do được quản lý mời."
"Chà, đại loại là vậy."
Giải thích chi tiết thì dài dòng lắm, nhưng tóm tắt sơ lược thì là thế.
"Purimu nghĩ sao về chuyện này?"
"Ế, ờm... thì tớ nghĩ bây giờ thấy vui vẻ là được rồi."
"Nesui, hiện tại cậu thấy thế nào?"
"... Vui lắm. Tớ nghĩ bắt đầu làm VTuber là một quyết định đúng đắn."
"Chà, nếu vậy thì thôi."
Haruhi mở mắt, nở nụ cười trở lại.
Có vẻ như cô nàng đã tự thông suốt được điều gì đó trong đầu.
"HESKAL cũng quá đáng thật~. Tự dưng lại đi lôi kéo thanh mai trúc mã nhà người ta."
Chà, nghe cô nàng nói vậy mới thấy cũng đúng thật. Lúc đột nhiên bị xúi làm VTuber, tôi cũng ngạc nhiên từ tận đáy lòng.
Đã thế mọi thứ còn được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, quả thực lúc đó thấy áp lực kinh khủng. Kết quả thì tốt đẹp đấy, nhưng nhỡ thất bại thì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Cơ mà, cũng nhờ có người tin rằng tôi sẽ không thất bại nên mới có tôi của hiện tại.
"Nhưng mà, cũng có rất nhiều người được HESKAL cứu rỗi, và nếu kết quả là Nesui cũng thấy vui vẻ thì..."
Cả Purimu lẫn Haruhi đều giật mình, sắc mặt bỗng tối sầm lại.
Và rồi Haruhi chậm rãi bắt đầu kể.
"Tớ từng không thể đến trường được. Hồi cấp hai, tớ cảm thấy mình khác biệt với mọi người xung quanh, ánh mắt của họ làm tớ sợ hãi. Không biết phải làm sao, tớ cứ xem mãi video của một streamer mà tớ thích, và nhận được sự tiếp sức từ đó..."
"Nhưng, một ngày nọ tớ chợt nghĩ. Tớ cũng muốn mang lại nụ cười cho mọi người."
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Lúc đó, HESKAL vừa mở đợt tuyển thành viên Gen 2. Nhưng tớ chẳng biết tí gì về VTuber cả... tớ đã cố gắng rất nhiều."
"Chắc là lần cố gắng nhất từ trước đến nay của tớ. Hồ sơ giấy tờ tớ chẳng hiểu gì, có những chữ tớ còn không đọc được. Nhưng quan trọng hơn cả, tớ đã viết toàn bộ tâm tư của mình vào phần lý do ứng tuyển. Thế rồi tớ được nhận..."
Giọng cô nàng nghẹn ngào dần. Haruhi đang nhớ lại chuyện gì chăng. Khóe mắt ngấn lệ, cô nàng vẫn tiếp tục kể.
"Thời gian đầu kênh của tớ chẳng phát triển được. Dù vậy, chính vì vẫn có người chịu xem stream, nên tớ tự nhủ chí ít cũng phải truyền năng lượng cho họ."
"Cứ thế, chẳng mấy chốc tớ đã bước đến tận đây rồi."
"Haruhi chắc chắn đã cứu rỗi được rất nhiều người đấy. Cậu tràn đầy năng lượng, chơi game lại giỏi. Khả năng nói chuyện cũng đỉnh nữa, khán giả ai nấy đều rất vui vẻ mà."
"Tớ cũng phải học hỏi cậu thôi..."
"Tớ sẽ luôn ủng hộ Nesui."
"Và một ngày nào đó………………"
Lời nói của Haruhi đứt đoạn tại đó.
Nhớ lại bao nhiêu chuyện thế này, chắc cậu ấy mệt rồi. Cứ thế, cô nàng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn sang bên cạnh, Yone trông cũng có vẻ như đang gà gật. Không, chắc nhỏ không ngủ đâu. Có lẽ cô ấy đang lần theo những ký ức đầy khốc liệt...
Lý do Yone ứng tuyển làm VTuber. Điều đó hoàn toàn khác với Haruhi.
Nhưng đến nay, chính bản thân nhỏ vẫn chưa hiểu được lý do ứng tuyển của mình. Không, là do tôi không muốn để nhỏ nhận ra thì đúng hơn.
Vụ việc đó lại ùa về, và tâm trí tôi cật lực chối bỏ nó. Đối với nhỏ thì có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tinh thần tôi thì đang dần bị bào mòn.
Thế nhưng tôi không có ý định thay đổi chuyện này. Mọi thứ bắt nguồn từ sai lầm của tôi. Tôi muốn cứ như vậy mà chuộc lỗi.
Haa……………… Cứ mỗi lần có chuyện thế này là tôi lại nhìn về quá khứ. Đúng là cái tật xấu khó bỏ mà.
Chuyện gì cũng suy nghĩ sâu xa, tính toán rủi ro, nói trắng ra là đâm đầu vào mấy cái suy nghĩ lo bò trắng răng.
Liệu có ngày nào đó, mọi chuyện kết thúc và tháng ngày bình yên sẽ trở lại không...
Nghĩ vậy, tôi lại một lần nữa đậy kín nắp hộp ký ức của mình.
Mà khoan, nghĩ kỹ lại thì Haruhi đã lăn ra ngủ, còn ý thức của Yone cũng mơ màng lắm rồi.
"Này~ hai quý cô... đây là nhà tớ đấy nhé..."
Dù tôi có lầm bầm thì mấy người này cũng chẳng có vẻ gì là sắp tỉnh. Trước mắt cứ chụp bức ảnh gửi cho quản lý để chứng minh mình không làm gì bậy bạ đã.
Xong rồi thì cứ để mặc hai bả ở đó đi, tôi ra sofa lướt điện thoại vậy.
--
"Aaaaaa!!!!!!!!"
"Uo!?"
Haruhi tự dưng hét toáng lên làm tôi giật bắn mình. Cô nàng đang dán mắt vào đồng hồ. Tôi cũng nhìn đồng hồ trên điện thoại.
23: 46
"Sắp qua ngày mới rồi ư"
"Ưm~. Haruhi sao thế..."
"Nhìn đi! Giờ trên đồng hồ kìa"
"Ưm~... Aaaaaaa" Yone có vẻ cũng tỉnh ngủ ngay lập tức.
Tôi tuyệt đối không muốn dính dáng vào vụ này nên quyết định núp vào một góc cho lành.
Xem chừng Haruhi sẽ ngủ lại nhà Yone.
(Haa. Chà, mình cũng linh cảm thế rồi) Cứ tưởng gọi dậy thì tội nghiệp quá nên bỏ mặc hai bả, hậu quả là thành ra thế này đây.
"Mình cũng đi ngủ thôi..."
Hôm nay. Quả là một ngày Off-collab cùng Haruhi thật tuyệt.
Vừa được nghe tâm tâm sự của cậu ấy, tôi cũng phải cố gắng để mang lại niềm vui cho mọi người mới được...
A, blanc...
Mặc dù đã tuyên bố tạm nghỉ nhưng tôi bỏ xó kênh đó cũng phải tầm 2 tháng rồi. Chắc khán giả cũng đang lo lắng lắm.
(Mai chắc phải stream thôi) Tôi vội vàng lên lịch cho một buổi stream tán gẫu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn