Chương 21: Stream cùng endm (2)
Cựu Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Lừng Danh Thế Giới Trở Thành VTuber Vì Cô Bạn Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên · Vtuberenjoyer · 209 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Vol 1: Một Tân Binh Vtuber Ra Đời
"Có hai đứa trong căn nhà đó."
『Đã rõ. Đi thôi ạ. 』 Tôi cùng endm hướng về phía căn nhà.
Vì là giai đoạn đầu trận nên tiếng súng vang dội khắp nơi. Nhờ vậy, tiếng bước chân của chúng tôi khó bị địch nghe thấy hơn.
Đó là một căn nhà hai tầng, tôi có thể thấy thấp thoáng kẻ địch đang vơ vét đồ đạc ở tầng trên.
"Tớ lên trước, cậu bọc lót nhé."
『Rõ ạ. 』 Tôi thủ sẵn SMG trên tay rồi bắt đầu xông lên. Dựa vào tiếng bước chân, tôi biết cả hai đứa bọn chúng đang ở chung một phòng. Lựa chọn lúc này là xông thẳng vào xả đạn để bắn gục một tên, hoặc ít nhất cũng phải bào vỡ giáp cả hai đứa.
Thú thực, nếu để endm ra tay thì chắc trận này thắng trong một nốt nhạc, nhưng đây là stream của tôi, lòng tự trọng không cho phép tôi cứ thế mà đứng nhìn.
Xác nhận endm đã ở ngay sau lưng, tôi xông thẳng vào phòng.
Đúng như dự đoán, hai tên đó đang trong khoảnh khắc sơ hở khi đang thay vũ khí.
Tôi lập tức xả đạn liên tục. Vì cửa phòng chỉ vừa đủ một người nên chỉ có mình tôi là có góc bắn. Tôi cũng chú ý giữ vị trí để không bị lộ quá nhiều phần thân ra ngoài.
"Vỡ giáp một đứa rồi!"
Việc tập trung xả đạn vào một mục tiêu khiến giáp hắn vỡ tan là điều hiển nhiên. kẻ địch bọc lót và aim rất tốt, nên đạn của tôi không trúng được nhiều. Bản thân cũng dính kha khá sát thương nên tôi đành lùi lại để hồi máu. endm đứng bên cạnh canh chừng để đảm bảo kẻ địch không thừa cơ xông ra.
"Tớ đột kích tiếp nhé?"
Tôi biết đối phương sẽ tận dụng thời gian tôi hồi máu để bọc lót cho nhau. Chính vì thế, khoảnh khắc giáp vừa vỡ này chính là cơ hội vàng.
『Được ạ. 』 Tôi đổi sang Shotgun rồi lao vào phòng. Tôi chọn đúng thời điểm tiếng súng vừa dứt, một tên đang mải nạp đạn, còn tên kia thì vừa mới hồi máu xong.
Vừa thầm nghĩ "hơi chậm mất rồi", tôi vừa bắt đầu xả súng. Để endm có thể vào được, tôi buộc phải vào hẳn bên trong thay vì đứng trước cửa.
Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, tên vừa hồi máu xong đã lăn đùng ra chết. Trong khi còn đang ngơ ngác, tôi vội vã nổ súng vào tên còn lại.
— Mạnh vãi...
— 0 sát thương nhận vào luôn, đỉnh thật sự.
— Mạng đầu tiên là sao thế nhở?
— Tầm này thì hông còn gì để ngạc nhiên nữa rồi nhaaa~ — Hai người này đúng là siêu nhân mà.
— White Stella mà tụ đủ bộ tứ thì game này coi như xong đời.
Dĩ nhiên là chúng tôi thắng trận 2vs2 đó, nhưng mạng đầu tiên đã bị endm nẫng tay trên. Nhìn vào Kill Log, hóa ra cô ấy đã cho một phát ngắm xuyên qua cửa ở tầm gần.
Đúng là quái vật.
『Không ngờ ở khoảng cách đó lại có thể trúng được nhỉ. 』 Trong lòng tôi thầm gào thét "Bình thường là không có trúng được đâu nhaaa~", nhưng miệng thì vẫn đáp:
"Cậu đúng là cừ thật đấy."
Nhìn kỹ năng thần sầu đó, tôi lại càng muốn bản thân trở nên giỏi hơn nữa.
Nhưng biết sao được, phong cách của tôi là áp sát đến mức chắc chắn trúng mới bắn để đảm bảo sự ổn định mà.
"Vẫn còn địch xung quanh, đi tiếp thôi..."
『Vâng ạ. 』 Lần này tôi hạ quyết tâm phải nẫng cả hai mạng, rồi hướng về phía tòa nhà có tiếng chân địch.
--
『Hình như hết sạch rồi nhỉ... 』
"Ừ... ừm."
endm có 4 mạng.
Tôi có 2 mạng.
Trông thì có vẻ như tôi đã hỗ trợ rất tốt, nhưng thực tế thì lại khác hẳn.
Cô ấy đã âm thầm quét sạch cả một tổ đội khác lúc nào không hay. Tôi chẳng biết cô ấy ra tay khi nào, nhưng thực lòng tôi chẳng muốn đối đầu với người này chút nào.
— Aaa...
— Đúng là quái vật mà.
— Mà công nhận blanc né đạn cũng dã man thật.
— Nghi vấn endm dùng hack~ Dĩ nhiên là tôi không nghi ngờ gì cô ấy rồi, chỉ là tôi rất tò mò không biết làm cách nào mà cô ấy bắn chuẩn đến thế. Tôi thực sự muốn một lần được tận mắt chứng kiến cô ấy thao tác tay.
Các thành viên White Stella chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời. Ngay cả khi tham gia các giải đấu cũng đều là thi đấu online nên chưa từng có cơ hội chạm mặt.
『Bo đang thu hẹp rồi, chúng ta di chuyển thôi. 』
"Đi thôi."
Sau khi quét sạch 3 tổ đội và làm loạn cả cái thị trấn này bằng tiếng súng, chắc chắn sẽ có những đội khác mò đến "ngư ông đắc lợi". Vì vũ khí và đồ hồi phục đã dư dả nên chúng tôi quyết định di chuyển.
"Nguy hiểm!"
Bất thình lình, một viên đạn bay sượt qua trước mặt. Nhờ phản xạ tự nhiên, tôi đã lách người né được trong gang tấc. Chắc chắn là Sniper rồi.
『Vị trí ở đâu vậy ạ? 』 Phía trước là một cánh rừng rộng lớn với vô số chỗ ẩn nấp. Vì không biết hướng đạn bay từ đâu nên tôi vẫn chưa thể xác định được vị trí kẻ địch.
"Ở đâu được nhỉ..."
Trận Rank này tập trung toàn người chơi Legend và Expert, nên đúng là không dễ xơi chút nào. Nếu đốt rừng thì có thể dựa vào chỉ số sát thương hiện lên để xác định vị trí, nhưng ngặt nỗi lúc này tôi lại không mang theo cái gì có thể phóng hoả, cũng chẳng có vũ khí diện rộng. Vậy thì chỉ còn cách...
『A, hạ được rồi ạ. 』
"Hửm?"
Liếc nhanh qua Kill Log, tôi thấy tên của endm vừa hiện lên.
"Thật luôn à..."
Trong lúc tôi còn đang mải vạch chiến thuật thì cô ấy đã kết liễu đối thủ mất rồi. Lý do tôi không nhận ra là vì cô ấy vừa dùng giảm thanh vừa ngắm. Dù nó làm sát thương có thấp hơn bình thường nhưng bù lại lợi thế về sự im lặng khiến rất nhiều người ưa chuộng.
『Chỉ có một người thôi ạ. 』 Hạ gục trực tiếp chứ không phải down, nghĩa là hắn ta đi lẻ.
Nhìn endm thản nhiên tiến tới vơ vét đồ đạc của hắn, tôi thoáng cảm thấy rùng mình.
Đáng lẽ tôi phải là người tiên phong dẫn dắt, thế mà chẳng biết từ lúc nào tôi đã được endm "gánh" tơi bời. Dù tôi có gây bao nhiêu sát thương đi nữa thì cũng nhanh chóng biến thành mạng hạ gục của cô ấy.
『A, tớ lại lỡ hạ mất rồi. Xin lỗi cậu nhé. 』 Câu nói này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong trận này rồi. Chỉ người hạ gục mới được tính điểm hạ gục, nhưng vì người hỗ trợ cũng có điểm hỗ trợ nên cũng không vấn đề gì. Có điều, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy câu nói đó giống như một lời khiêu khích dành cho kẻ vừa bị hạ hơn là lời xin lỗi...
Chắc là tưởng tượng thôi nhỉ?
Hiện tại là tình huống 2vs2. Tôi không biết đối thủ ở đâu, nhưng tôi đã có suy nghĩ "có khi cứ giao hết cho endm cũng được".
Mà nếu tôi nói ra điều đó, chắc chắn cô ấy sẽ khiêm tốn từ chối. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ vô nghĩa kiểu như "hay là mình giả vờ bắn nhỉ", thì...
『Tớ tìm thấy kẻ địch cuối cùng rồi. 』 Thầm nghĩ hay là mình cứ giả vờ đi vệ sinh cũng được nhể, nhưng cuối cùng tôi vẫn vào vị trí để ứng chiến.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn