Chương 263: Thế giới sau Bad Ending - Hera (1)
Xuyên không 20 năm, tôi mới biết mình nhầm thể loại · Tusk · 318 chương · ~28 phút đọc · Tạo 18/09/2026
201-end
"Công tước Esteban…?"
"Bá tước Lucia, có chuyện gì mà ngài lại đến tận đây thế này?"
Vừa bước ra khỏi phòng của Hội trưởng Yuna, đập vào mắt Franz lại là Bá tước Lucia. Sở hữu vóc dáng vạm vỡ to lớn, ông ta đang mở trừng hai mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.
Lãnh địa của Bá tước Lucia chẳng phải nằm ngay ở phía bắc lãnh địa Công tước Esteban đó sao?
Kể từ lần đầu chào hỏi nhau tại Ma Tháp, Franz và ông ta vẫn thỉnh thoảng gửi thư qua lại, duy trì mối quan hệ giao hảo có thể gọi là những người hàng xóm láng giềng thân thiết.
Chỉ là Franz nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại chạm mặt trực tiếp một vị Gia chủ ngay tại trụ sở Hội Thợ săn chứ không phải trong một bữa tiệc xã giao nào đó.
Chưa kịp để Franz định thần, Bá tước Lucia đã mang vẻ mặt khó xử định cất lời.
"Vị Bá tước Lucia đang đứng ở kia vừa báo cáo rằng có một cổng dịch chuyển đã xuất hiện."
Câu nói mà nhân viên của Hội vừa truyền đạt tới Yuna đã lọt vào tai Franz.
Phải đến lúc này Franz mới hoàn toàn vỡ lẽ. Thảo nào vị Gia chủ đường đường chính chính như ông ta lại phải lặn lội thân chinh đến tận đây, và cũng hiểu vì sao trên mặt ông ta lại hiển hiện vẻ khó xử tột cùng đến vậy.
Một cổng dịch chuyển có mức năng lượng vượt ngưỡng giới hạn đo lường xuất hiện thì việc ông ta hốt hoảng chạy đến đây tìm trợ giúp cũng là điều dễ hiểu.
"Kính chào Bá tước Lucia, tôi là Yuna, Hội trưởng của Hội Thợ săn."
"Vinh hạnh quá, được diện kiến vị Dũng sĩ đã cứu rỗi cả đại lục quả là vinh dự của lão phu. Ta là Bá tước Lucia."
"Tôi muốn lắng nghe chi tiết hơn về tình hình hiện tại, chúng ta có thể đổi chỗ nói chuyện một chút được không ạ?"
"À, vâng. Hoàn toàn được chứ."
Yuna liếc mắt ra hiệu với Franz một cái rồi quay người bước đi cùng Bá tước Lucia theo hướng ngược lại.
Ánh mắt ấy chắc chắn mang ý định ngầm xin lỗi. Rõ ràng ban nãy vừa rủ người ta đi ăn chung, thế nhưng vì công việc đột xuất nên đành phải lỡ hẹn.
Đằng thì ban nãy vốn dĩ cũng chưa chính thức chốt lịch hẹn hò gì với nhau, có cần phải mang bộ mặt tội lỗi ra xin lỗi thế đâu cơ chứ…
Franz thầm nghĩ trong đầu, đứng lặng lẽ tại chỗ dõi theo bóng lưng Yuna đang khuất dần.
Đúng lúc ấy, Arian bỗng nghiêng đầu thắc mắc.
"Ma Tháp chủ cứ đứng đây chờ tiếp thế này thôi sao…?"
"Đã là Hội trưởng thì đó là trách nhiệm mà em ấy phải tự giải quyết."
"Ra là vậy…"
Dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong thâm tâm anh thừa biết bản thân không thể cứ thế phủi tay đứng ngoài cuộc chơi. Dù sao thì anh cũng chính là nhân vật cốt cán đã càn quét qua tất cả các cổng dịch chuyển từ trước đến nay, và ít nhiều gì anh cũng nhúng tay vào kha khá công việc của Hội rồi.
Chỉ cần Yuna mở lời nhờ vả, anh chắc chắn sẽ sẵn sàng xắn tay áo lên giúp đỡ. Một phần vì đại nghĩa cao cả bảo vệ đại lục, nhưng phần lớn cũng chỉ đơn giản vì đó là lời ngỏ từ Yuna mà thôi.
Tuy nhiên, nếu Yuna không chủ động ngỏ ý nhờ cậy, anh quyết định sẽ án binh bất động.
Bởi đó là quyền lựa chọn của cô – với tư cách là một Hội trưởng, và xa hơn thế nữa, là sự tôn trọng dành cho cô – với tư cách là một người bạn tri kỷ.
Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu thì là thế này. Nếu cứ táy máy xía vào lúc này thì đích thị là bao đồng lo chuyện bao giờ rồi.
"Thôi được rồi, cứ đứng chờ thêm lát nữa xem sao đã."
Vừa lẩm bẩm, Franz vừa di chuyển đến chiếc ghế băng dài được kê ở một góc khu vực tiếp tân để ngồi xuống. Cuộc trao đổi công việc bên trong chắc cũng không kéo dài quá lâu đâu, đợi Yuna bước ra anh sẽ chào hỏi vài câu rồi quay về Ma Tháp luôn thể.
Thế nhưng ngặt nỗi là ba cô nàng còn lại vẫn đứng như trời trồng chứ không chịu ngồi xuống ghế. Rõ ràng là khoảng trống bên cạnh vẫn còn thừa chỗ cho hai người ngồi cơ mà.
"Mấy người đang tính làm trò gì thế…?"
Franz ngước mặt lên hỏi, đập vào tầm mắt anh là ba người phụ nữ đang trừng trừng nhìn nhau tóe lửa. Ánh mắt chứa đầy sát khí cùng cái lườm nguýt sắc lẹm ấy trông quen thuộc đến mức lạ lùng.
Trải qua bao nhiêu lần đối mặt với cục diện tương tự thế này rồi, bảo sao mà anh không thấy quen cho được.
"…Muốn đánh nhau thì dẹp mau."
Franz chỉ thốt ra một câu cảnh cáo ngắn gọn xúc tích rồi thở dàiườn thượt một hơi thật dài.
Đến nước này thì có lẽ mấy cô nàng phải tự giác ngộ ra chân lý hòa bình rồi chứ nhỉ, sao mãi mà chứng nào tật nấy chẳng chịu thay đổi tí nào thế này không biết.
Thôi thì, nếu là những con người dễ bề thỏa hiệp thì từ đầu đã chẳng có mấy màn chiến tranh ngầm này xảy ra rồi.
Đúng lúc đó.
"Ai không ra coi như thua! Kéo, búa, bao…!"
Justia bất ngờ hạ bài tấn công phủ đầu. Một hành động chơi gian không ngượng tay mà đố ai dám nghĩ xuất phát từ một vị Thánh nữ thuần khiết thánh thiện.
Hera và Arian trừng to đôi mắt ngạc nhiên, vội vã khua tay múa chân tung chiêu, nhưng có lẽ vì quá hoảngn loạn nên kết quả là cả hai đều ra… búa.
Kết cục của ván cược sinh tử này hoàn toàn phụ thuộc vào nước đi của Justia. Chỉ cần cô nàng ra bao thì đây đích thị là một màn lật ngược thế cờ hoàn hảo theo đúng kế hoạch.
"Ơ, ơ kìa…!? Chẳng lẽ người thua lại chính là tôi sao…?"
Trớ trêu thay, thứ chìa ra trước mặt hai nắm đấm kia lại là một đôi kéo. Justia ngẩn ngơ chết trân tại chỗ, trố mắt nhìn hai nắm đấm của đối thủ rồi lại nhìn cục diện kéo do chính tay mình tạo ra với vẻ mặt không thể tin nổi.
Sự trống rỗng bắt đầu lan tràn trong đôi đồng tử của Justia, trái ngược hoàn toàn với khóe môi của Hera và Arian đang cong lên đắc ý.
"Á chà chà, ai biểu thích chơi trò tiểu nhân hèn hạ làm chi để rồi tự gậy ông đập lưng ông thế hả cô nương?"
"Ta thấy chuẩn không cần chỉnh luôn đấy chứ. Cứ đường đường chính chính ra tay thì có phải ít nhất vẫn giữ lại được chút liêm sỉ không cơ chứ."
Cả hai không quên bồi thêm vài câu mỉa mai Justia trước khi nhanh như cắt chiếm trọn hai chỗ ngồi bên cạnh Franz. Sợ vai áo của họ cọ sát vào vai Franz chưa đủ, khoảng trống còn lại ở hai đầu ghế băng vẫn đủ sức nhét vừa thêm một người nữa là khác.
Justia chưng hửng nhìn chằm chằm vào hai kẻ vừa đắc thắng, đoạn lủi thủi cúi gằm mặt xuống. Chơi dơ chơi gian mà cuối cùng vẫn chuốc lấy phần thua cay đắng thì đành ngậm bồ làm ngọt chứ biết cãi vào đâu được nữa.
Chính vì thế nên Franz cũng chẳng biết phải mở lời an ủi ra sao. Giá như cô nàng thua trong một trận quyết đấu quang minh chính đại thì anh còn có lý do để vỗ về đôi câu, còn bây giờ thì đến cái cớ để bênh vực cũng khó nhằn.
"Thôi nào Justia, ngồi ké một lát rồi lát nữa ta sẽ nhường chỗ cho, đừng có buồn rầu quá thế."
"Tôi cũng sẽ nhường chỗ cho cô mà, đừng ỉu xìu thế chứ."
Chắc là thấy mình vừa mỉa mai hơi quá đà nên Hera và Arian mới hào phóng lên tiếng an ủi.
"Hừm hừm…. Ta đã lường trước được cục diện này từ trước rồi nhé…"
Bất chợt, giọng nói lẩm bẩm phát ra từ Justia vẫn đang cắm cổ cúi gằm.
Franz mù tịt chẳng hiểu cô nàng đang giở trò gì nên chỉ biết chớp chớp mắt nhìn theo khó hiểu.
Hera và Arian cũng rơi vào trạng thái ngơ ngác chẳng khá khẩm hơn anh là bao.
Chỉ thấy Justia ngẩng phắt đầu lên, lúi húi lục lọi chiếc túi xách được giấu kỹ bên trong lớp áo tu sĩ, và rồi lôi ra một chiếc ghế đẩu xếp gọn nhỏ xíu.
Và vị trí mà cô nàng đặt chiếc ghế ấy xuống không đâu khác chính là… ngay sát sạt trước mặt Franz.
"Thế này thì coi như tôi cũng thắng chứ bộ…!"
Justia ngẩng cao đầu nở nụ cười đắc thắng đầy kiêu hãnh.
Franz nhìn bộ dạng trẻ con đó mà chỉ biết cười trừ bất lực.
Thật sự không tài nào đoán nổi trong đầu mấy cô nàng này rốt cuộc đang suy tính cái quái gì nữa.
Bỏ lại nhóm Franz ở khu vực tiếp tân, Yuna quay trở lại phòng làm việc và đối diện trực tiếp với Bá tước Lucia.
Trên chiếc bàn trà nhỏ kê giữa hai người lúc bấy giờ đã chuẩn bị sẵn giấy bút sẵn sàng để ghi chép lại mọi thông tin mà ông ta sắp sửa cung cấp.
"Ngài có thể thuật lại chi tiết tình hình lúc đó được không ạ?"
"Chính xác là vào tối ngày hôm qua. Đột nhiên có tin báo khẩn cấp xảy ra chuyện lớn, khi ta chạy đến nơi thì phát hiện một cổng dịch chuyển không gian đã mọc lên sừng sững giữa lưng chừng sườn núi rồi."
"Vậy khoảng thời gian cổng dịch chuyển được phát hiện lần đầu tiên là khi nào vậy thưa ngài?"
"Vì vị trí xuất hiện cách khá xa thành lũy Bá tước thành nên tính đến nay chắc cũng khoảng tầm ba ngày có lẻ rồi."
"Ba ngày có lẻ sao…"
Yuna cặm cụi tóm tắt lại các mốc thời gian cốt lõi vào trang giấy.
Kể từ ngày quyết định gánh vác trọng trách Hội trưởng, cô đã được Franz kèm cặp và truyền đạt cho vô số kiến thức thực chiến, thế nên dù chưa thể đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối nhưng ít ra cô cũng đủ khả năng để tự mình đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình hình.
'Căng thẳng thật rồi đây…'
Dù Bá tước Lucia bảo rằng mới chỉ trôi qua ba ngày, nhưng đó chỉ là thời điểm người ta vô tình phát hiện ra nó mà thôi. Xét đến vị trí hiểm trở tít trên lưng chừng sườn núi, rất có thể thực tế nó đã hình thành từ trước đó rất lâu rồi.
Cái thời gian mà đám ma vật từ trong cổng dịch chuyển tràn ồ ạt ra ngoài, hay còn gọi là thảm họa Tràn cổng (Break), thông thường không phải sẽ diễn ra sau chừng một tháng kể từ ngày cổng xuất hiện hay sao? Điều đó đồng nghĩa với việc mốc thời gian tử thần ấy có lẽ đang kề cận ngay sát nút rồi.
Nếu để một cổng dịch chuyển vượt ngưỡng giới hạn đo lường xảy ra thảm họa Tràn cổng thì hậu quả sẽ…
"Về phần cổng dịch chuyển này, Hội của chúng tôi sẽ cử người xử lý nhanh gọn nhất có thể."
"Không biết… ngài Hội trưởng có thể hé lộ sơ qua về mức chi phí tổn thất ước tính được không ạ…? Năm nay lãnh địa của ta lại gặp đúng vụ mùa thất bát mất mùa liên miên nên ngân khố đang cạn kiệt túng thiếu lắm…"
"Nếu là các ủy thác thông thường thì tôi không nói làm gì, nhưng riêng với thảm họa liên quan đến cổng dịch chuyển thì hoàn toàn không mất phí tổn gì đâu ạ."
"V… Vậy ý cô là Hội sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí sao…?"
"Ít ra tôi có thể đảm bảo chắc chắn rằng phía Bá tước sẽ không phải bỏ ra dù chỉ một đồng xu để chi trả đâu."
"Tạ ơn trời đất…"
Bá tước Lucia trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm. Chắc vì cấp độ của cổng dịch chuyển lần này quá khủng khiếp nên gánh nặng đè nặng lên vai ông ta mới lớn đến nhường ấy.
'Bởi vì bù lại, phía Hội sẽ được toàn quyền thu gom tất cả chiến lợi phẩm rơi ra từ cổng dịch chuyển mà.'
Những viên ma thạch đã được tinh luyện cùng tấm da của đám ma vật cao cấp, vân vân và mây mây. Toàn bộ nguyên liệu quý giá thu hoạch từ cổng dịch chuyển sau khi đem qua các phiên đấu giá thương mại sẽ được quy đổi thành nguồn ngân sách để chi trả tiền lương cho Thợ săn và quỹ vận hành toàn bộ hệ thống của Hội.
Dù sao đây cũng chỉ là bước khởi đầu chập chững khi Hội vừa mới đi vào hoạt động nên mọi thứ vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn thành công…
'Nhưng dù thế nào đi nữa mình cũng phải cố gắng hết sức để vận hành nó thật trơn tru mới được.'
Yuna tự dặn lòng thu xếp lại mốc tư tưởng rồi đứng phắt dậy.
Đến bao giờ cuộc nói chuyện công việc kia mới chịu kết thúc đây trời.
Franz cứ đứng ngóng cổ chờ đợi Yuna bước ra trong mỏi mòn.
Cảm giác mọi ánh mắt tò mò của những người ra vào Hội cứ đổ dồn về phía này khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối và gượng gạo.
'Nghĩ lại thì nếu đổi ngược lại là mình, chắc mình cũng hóng hớt đứng nhìn xem có chuyện gì thú vị rồi…'
Cục diện hiện tại trông có khác gì một bức tranh biếm họa đâu cơ chứ. Bên trái là Hera, bên phải là Arian, còn ngay chình ình phía trước mặt là Justia. Bất kỳ ai đi ngang qua mà có thể thản nhiên phớt lờ cảnh tượng này thì chắc chắn kẻ đó phải là một khối gỗ vô cảm với thế gian rồi.
Chẳng mấy chốc sau đó.
Yuna và Bá tước Lucia cuối cùng cũng chính thức lộ diện.
Nhìn biểu cảm căng thẳng lúc trước của Bá tước Lucia giờ đã chuyển sang vẻ bình thản nhẹ nhõm, có vẻ như cuộc đàm phán đã tiến hành vô cùng suôn sẻ tốt đẹp.
Chỉ có điều, sắc mặt của Yuna trông có vẻ không được tốt cho lắm. À thì, nghĩ lại cũng phải thôi, bỏ bẵng chủ nhân ở lại rồi để một đám bốn người ngồi quây quần tán phán bên ngoài thế này, thảo nào cô nàng chẳng hờn dỗi ra mặt.
Dù sao đi nữa, cũng đến lúc nên cất lời chào tạm biệt để lui về rồi. Cứ tiếp tục lì lợm bám trụ lại khu vực tiếp tân này mãi cũng chẳng phải phép gì cho cam.
Ngay khi Franz đứng phắt dậy định tiến về phía Yuna để chào từ biệt…
"Franz, nếu không phiền… anh có thể giúp em một tay được không?"
Xem ra kế hoạch rút lui êm đẹp đành phải dời lại sang một thời điểm thích hợp hơn rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn