Chương 261: Thích anh từ rất lâu rồi
Xuyên không 20 năm, tôi mới biết mình nhầm thể loại · Tusk · 318 chương · ~30 phút đọc · Tạo 18/09/2026
201-end Kết thúc của buổi sát hạch diễn ra từ sáng sớm mãi cho đến khi vầng thái dương chầm chậm khuất sau rặng núi.
Tổng số lượng thí sinh chính thức vượt qua bài thi là 30 người. Trong số đó, số lượng pháp sư chỉ chiếm vỏn vẹn chừng một phần tư, có thể nói là một tỷ lệ vô cùng khiêm tốn.
"Đầu tiên, xin gửi lời chúc mừng chân thành đến tất cả những ai đã vượt qua bài sát hạch. Các bạn giờ đây với tư cách là những Thợ săn, sẽ gánh vác sứ mệnh giải quyết các cửa ải không gian đang lan rộng khắp đại lục…"
Yuna tập hợp tất cả những tân binh đã trúng tuyển lại một chỗ và gửi gắm vài lời nhắn nhủ ngắn gọn. Có lẽ vì gánh nặng tâm lý trong suốt buổi thi đã vơi đi phần nào, giọng điệu phát biểu của cô lúc này trở nên vô cùng tự nhiên và lưu loát.
Tiếp nối sau đó là buổi lễ trao chứng chỉ Thợ săn, cũng là thủ tục cuối cùng khép lại toàn bộ chương trình ngày hôm nay. Khi đám đông tân binh lục đục lần lượt rời khỏi hội trường, nơi này chỉ còn lại trơ trọi Franz và Yuna.
"Yuna, em vất vả nhiều rồi."
"Ư… ừ a a…. Cứ ngắm nghía cái đám đông này chắc em chết mất thôi…"
Cơ thể Yuna mềm nhũn ra, rồi chầm chậm trượt dài ngồi bệt xuống đất lúc nào không hay.
Franz hoàn toàn thấu hiểu cảm giác hiện tại của cô. Bởi vì vào khoảng thời gian vừa mới bước lên chiếc ghế Ma Tháp chủ tối cao ngày trước, bản thân anh cũng đã từng trải qua quãng thời gian khốn khổ hệt như thế.
Và cũng chính vì lẽ đó, anh vô cùng chắc chắn một điều. Yuna nhất định sẽ trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng.
Gạt bỏ đi mối quan hệ tình cảm cá nhân sang một bên thì bản thân cô vốn dĩ đã là một người cực kỳ tử tế và đáng tin cậy rồi.
"Đi ăn chút gì đi thôi, anh đói bụng lắm rồi đây."
Franz cúi người vươn bàn tay về phía cô.
Yuna ngẩn người nhìn bàn tay đang chìa ra của anh một lúc, rồi nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay nắm lấy.
Sau đó, cả hai rời khỏi tòa nhà của Hội Thợ săn và bước tới một quán ăn gần đó. Đây là nơi mà họ đã từng ghé qua vài lần trong những ngày bận rộn chạy đôn chạy đáo lo chuyện thành lập Guild.
"Cho tôi một phần thịt xào rau củ, một suất hầm hải sản, và thêm cả…"
Vừa gọi món xong chẳng bao lâu, những đĩa thức ăn nóng hổi bốc nghi ngút khói đã được mang lên bàn, trông vô cùng hấp dẫn.
"Mà này, rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì thế?"
Giữa lúc bữa ăn đang diễn ra ngon lành, Yuna bất chợt lên tiếng hỏi. Đó là câu hỏi về khoảnh khắc anh suýt chút nữa đã lôi ma pháp cấp 10 ra dùng lúc chiều.
"À, chuyện đó hả. Không có gì to tát đâu. Chỉ là có một tên dám tỏ thái độ bất mãn với kết quả đánh giá nên anh tiện tay dằn mặt làm gương cho kẻ khác thôi."
"Thế mà gọi là dằn mặt sương sương á hả…? Trông anh lúc đó hệt như muốn đoạt mạng người ta đến nơi rồi còn gì…?"
"Anh có định lấy mạng hắn đâu, nên thế là nhẹ tay chán rồi đấy chứ."
"Thế à…?"
Yuna nghiêng đầu băn khoăn, đoạn gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Bộ dạng phồng má trợn mắt nhai thức ăn hệt như một chú hamster nhỏ bé khiến người ta nhìn mà thấy đáng yêu vô cùng.
Khoảng thời gian sau đó, Franz vừa thưởng thức bữa tối vừa trò chuyện rôm rả cùng Yuna. Đề tài câu chuyện đương nhiên chẳng xoay quanh gì khác ngoài đám thợ săn mới tuyển dụng.
Có lẽ vì đang gánh vác trọng trách của một Hội trưởng, Yuna bộc lộ rõ sự quan tâm đan lẫn chút lo lắng không tên.
"Nếu có rắc rối gì khó giải quyết cứ bảo anh, anh sẽ giúp một tay. Đừng lo lắng quá thế."
"Mong là sẽ chẳng có chuyện rắc rối nào xảy ra…. Dù sao thì, cảm ơn anh nhé."
Yuna nhoe miệng cười tủm tỉm.
Bữa ăn kết thúc ngay sau đó không lâu.
Franz nói lời từ biệt ngắn ngủi với Yuna rồi cất bước thẳng hướng về Ma Tháp.
Bóng tối đã buông màn phủ kín không gian từ lúc nào, nếu không có công việc gì thực sự khẩn cấp thì giờ này hầu hết các thành viên trong Ma Tháp đều đã cắm chốt ở phòng nghỉ hoặc lui về phòng riêng từ lâu.
Ngoại trừ đúng một người duy nhất.
Khi anh vừa bước ngang qua khu vực phòng thư ký, Arian từ đâu bất thình lình lao vút ra chặn đường.
"Ma Tháp chủ, ngài vất vả rồi ạ."
"Giờ này còn chưa chịu về phòng nghỉ ngơi mà còn đứng đây làm gì thế?"
"Em đứng đây chờ Ma Tháp chủ về chứ làm gì nữa?"
"Lỡ anh không về luôn thì em tính đứng đợi đến bao giờ?"
"Thì cứ kiên nhẫn đứng đợi kiểu gì ngài chẳng quay về, đúng không ạ?"
Nói ra thì cũng không hẳn là sai, nhưng việc đem tư duy đó ra áp dụng vào thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cảm giác hành động đó mới ngốc nghếch và bướng bỉnh làm sao.
Nén một tiếng thở dài bất lực bằng cái nhún vai, Franz tiếp tục cất bước đi tiếp quãng đường còn lại.
Và chẳng mấy chốc đã đặt chân đến phòng làm việc của Ma Tháp chủ. Đương nhiên là Arian vẫn lẽo đẽo bám sát theo sau như hình với bóng.
"Ma Tháp chủ, ngài đã dùng bữa tối chưa ạ?"
"Vì không biết có người đang ngóng chờ nên anh ăn tạm bên ngoài mất rồi…"
"Cái đó thì đành chịu thôi. Tại em có hé răng nửa lời đâu cơ chứ."
Dù miệng lẩm bẩm như thế, nhưng biểu cảm trên gương mặt Arian lại đượm vẻ tiếc nuối thấy rõ.
Franz thừa hiểu cảm xúc hiện tại của cô nhóc, thế nên anh không khỏi cảm thấy có chút day dứt trong lòng.
'Có cách nào giải quyết ổn thỏa chuyện này không nhỉ…?'
Đang mải miết suy tư tìm giải pháp, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu Franz.
"Nếu em không chê, để anh làm cho vài món đơn giản nhé?"
"Ý ngài là… ngài định tự tay nấu ăn cho em á?"
"Chỉ là làm vài món qua loa lót dạ thôi, có to tát gì đâu mà phải gọi là nấu nướng cho phô trương."
"Em thật sự không đói đâu ạ! Ngài không cần phải bận tâm phiền hà vì em đâu."
Arian mở tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, vội vàng xua tay từ chối liên hồi.
Mặc kệ những lời từ chối thẳng thừng đó, Franz vẫn thản nhiên quay người bước thẳng về phía khu vực phòng bếp nhỏ.
Thái độ từ chối đó là thật lòng hay chỉ là ngoài miệng thì không rõ, mà nói cho đúng hơn thì chuyện đó chẳng quan trọng chút nào. Dù cô có nói thế nào đi nữa thì anh cũng đã quyết định làm cho cô một phần rồi.
"Th-, Thật sự không cần đâu mà…!"
Arian lật đật đuổi theo bước chân anh vào tận bên trong phòng bếp, hốt hoảng vội vơ lấy vạt áo anh kéo lại. Đôi đồng tử dao động kịch liệt chứng tỏ cô đang cực kỳ bối rối.
Franz bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc cô.
"Là do anh tự nguyện muốn làm cơ mà?"
"T-, Thế nhưng mà…! Ngài vừa mới đi chuyến công tác dài ngày về chắc chắn mệt mỏi lắm rồi, cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ…"
"Anh có phải làm việc gì tốn sức đâu mà lo."
Franz mỉm cười dịu dàng, với tay nhặt lấy ổ bánh mì vẫn còn đặt trong giỏ. Trông chừng như đây là mẻ bánh mua từ sáng sớm nên chất lượng vẫn còn khá ổn.
Ngay khoảnh khắc anh xoay người định bước về phía chiếc tủ bảo quản thực phẩm – thứ có chức năng tương tự như tủ lạnh đặt ở góc bếp, thì tai họa ập đến.
Arian buông vạt áo anh ra, vòng hai tay ôm chặt lấy eo anh từ phía sau. Động tác dứt khoát như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là anh sẽ biến mất vậy. Nói cách khác, anh vừa dính trọn một cú ôm từ phía sau (back hug).
"Th-, Thế này rồi ngài còn định đi nữa không…?"
"Sao em lại phải bài xích chuyện ăn uống dữ dội thế hả?"
"Em đâu có bài xích… chỉ là…"
Ngẫm lại kỹ thì dạo gần đây thái độ của Arian có đôi chút khác thường. Cảm giác cô luôn tỏ ra quá mức dè dặt và cẩn trọng đến độ ngượng ngùng.
Anh cứ nghĩ đó chỉ là biểu hiện nhất thời rồi sẽ sớm qua đi nên không gặng hỏi thêm, nhưng mà…
Bầu không khí trong phòng bếp phút chốc chìm vào tĩnh lặng, anh bỗng cảm nhận được lực siết ở vòng tay Arian đang dần mạnh lên.
"Thực ra… từ trước đến nay em vẫn luôn cảm thấy rất sợ."
"Sợ gì cơ?"
"Bọn họ ai nấy cũng đều tuyệt vời, xinh đẹp lại còn tốt tính nữa. Còn em thì lúc nào cũng cằn nhằn cộc cằn, chẳng biết cách lấy lòng ngọt ngào, tài năng xuất chúng cũng chẳng có lấy một điểm nổi bật."
Không cần phải cất công gặng hỏi thêm, Franz thừa sức đoán ra những người mà Arian đang nhắm tới là ai. Chắc chắn là đang ám chỉ Yuna, Hera và Justia.
"Thế nên em vẫn luôn cố gắng hết sức để cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói lẫn hành động, chỉ mong có thể để lại ấn tượng tốt hơn trong mắt mọi người…"
Giọng Arian nhỏ dần rồi chìm hẳn, cô vùi chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào tấm lưng rộng của Franz.
Franz lặng lẽ đứng im bất động, kiên nhẫn lắng nghe từng lời bộc bạch của cô.
"Nhưng hình như mọi chuyện chẳng được suôn sẻ như em nghĩ. Càng cố gắng lại càng trở nên gượng gạo, và có cảm giác như khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa cách hơn…"
Dù ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, thế nhưng tận sâu thẳm trong lòng Franz lại dâng lên một đợt sóng bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ rằng Arian lại mang trong mình những nỗi âu lo trăn trở như thế.
Chắc hẳn vì là người kè kè ở cạnh anh nhiều nhất nên cô mới sinh ra những áp lực vô hình này. Đây có lẽ cũng là một trong số những nỗi niềm khó nói đó.
"Ma Tháp chủ, hôm nay thực sự có một chuyện rất quan trọng mà em luôn muốn nói. Liệu bây giờ em có thể nói ra được không ạ?"
"Ừ."
Thực ra dù Arian có không nói thì anh cũng lờ mờ đoán được cô chuẩn bị thốt ra những lời gì. Bầu không khí và hoàn cảnh hiện tại đã nói lên tất cả rồi.
Thế nhưng, dù có đoán trước được đi chăng nữa thì anh vẫn phải lắng nghe. Bởi vì chỉ khi những tâm tư đó được thốt thành lời thì nó mới thực sự mang lại ý nghĩa trọn vẹn.
Sết—.
Arian dồn thêm lực ở đôi bàn tay, siết chặt lấy cơ thể anh hơn nữa. Động tác bộc lộ rõ sự quyến luyến không muốn buông tay khiến lồng ngực anh vô thức đập lệch đi một nhịp.
"Ma Tháp chủ… Không, Franz."
Chất giọng mang theo chút run rẩy nhẹ nhàng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cảm xúc cô lúc bấy giờ. Chắc hẳn cô đang vô cùng căng thẳng và hồi hộp.
"Em thích anh… từ rất lâu rồi."
Rất lâu rồi – rốt cuộc là khoảng thời gian nào được tính là "rất lâu" chứ? Franz không thể xác định chính xác mốc thời gian cô muốn nhắc tới. Anh chỉ có thể đoán già đoán non rằng đó là quãng thời gian cô vẫn còn là một nữ học viên bình thường của Ma Tháp.
Nhưng nếu tính từ thời điểm đó cho đến nay, chẳng phải đã trôi qua hơn mười năm trời rồi hay sao? Thực tế việc cô nhẫn nại chôn giấu tình cảm sâu kín này trong lòng suốt ngần ấy năm, thậm chí kiên quyết từ chối những buổi xem mắt mai mối từ gia đình khiến anh vừa cảm động, lại vừa thấy day dứt khôn nguôi.
"Ngài không cần phải vội vàng đưa ra câu trả lời ngay lúc này đâu ạ. Chỉ là… em thực sự rất muốn nói ra tâm tư của chính mình cho ngài biết mà thôi."
Giống như những người từng bày tỏ tình cảm với anh trước đó, Arian cũng chọn cách hành xử tương tự. Cô không ép buộc anh phải lập tức cho mình một đáp án.
Dù cô có không đòi hỏi đi chăng nữa thì sớm muộn gì anh cũng phải đưa ra câu trả lời thích hợp cho tất cả. Suy cho cùng, lý do những người khác chưa từng thúc ép anh đưa ra câu trả lời dứt khoát cũng chỉ vì họ muốn dành sự tôn trọng và dung hòa cho những người xung quanh mà thôi.
"Tự dưng nói ra hết mọi chuyện xong cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi ấy…"
"Dù sao thì, mừng vì mọi chuyện đã ổn thỏa."
"Ổn thỏa cái nỗi gì chứ. Kể từ giây phút này trở đi mới là lúc em phải đối mặt với chuỗi ngày sống trong hồi hộp lo âu thật sự đấy nhé."
Xem ra câu trả lời thông qua hành động bấy lâu nay của anh vẫn chưa đủ sức thuyết phục thì phải.
Franz thầm nghĩ trong đầu nhưng không thốt thành lời. Cố tình lải nhải thêm có khi lại phản tác dụng rước họa vào thân.
Với tính cách cố chấp và luôn thích bắt bẻ từng chi tiết nhỏ nhặt của các cô nàng này, chuyện gì xảy ra cũng có thể lắm chứ.
"Giờ thì em đã có hứng thú muốn ăn chút gì đó chưa thế?"
"Chắc là có rồi ạ. Tự dưng nghe nhắc đến đồ ăn xong là cái bụng em réo lên cồn cào luôn rồi này."
"Vậy bây giờ em có thể chịu buông tay ra cho anh làm việc chưa?"
Franz dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Arian. Tư thế ôm từ phía sau này vẫn cứ tiếp tục duy trì thế này thì đến bao giờ mới xong việc.
"Em không chịu đấy. Cho em ôm thêm chút nữa thôi mà."
Kết quả là phải mất thêm một khoảng thời gian khá lâu sau đó, Franz mới có thể thoát ra khỏi cái ôm dai dẳng của Arian.
Vài ngày trôi qua kể từ ngày Arian lấy hết dũng khí tỏ tình. Cuộc sống thường nhật vẫn cứ thế trôi đi bình lặng như thể chẳng có bất kỳ biến động lớn nào xảy ra.
Dù thỉnh thoảng Hera và Justia vẫn ghé qua Ma Tháp thăm anh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó. Cả đám lại quây quần bên nhau thưởng thức tiệc trà chiều quen thuộc rồi ai lại về phòng nấy.
Riêng Yuna thì vì bận bù đầu với hàng tá công việc điều hành Guild nên mãi đến tận xế chiều muộn mới tạt qua đây được. Thậm chí tần suất gặp mặt cũng thưa thớt hơn hẳn trước kia.
Thế nhưng, ngày hôm nay lại là một ngoại lệ vô cùng đặc biệt.
"Hóa ra đây chính là tòa nhà của Hội Thợ săn sao…?"
"Trông quy mô bề thế hoành tráng phết nhỉ. Không biết con bé Yuna có thực sự đang ở trỏng không cơ chứ?"
Justia và Hera đưa mắt ngắm nhìn tòa kiến trúc nguy nga trước mặt, không ngớt lời trầm trồ cảm thán.
Đứng song song bên cạnh hai người họ lúc bấy giờ chính là Franz và Arian.
Cả bốn người bọn họ hôm nay tề tựu đông đủ với lý do chính là tiện đường ghé qua giải quyết chút công chuyện riêng, tiện thể ghé vào thăm và động viên tinh thần Yuna.
Tất nhiên, mục đích tốt đẹp ban đầu đó chắc chắn sẽ nhanh chóng bị phăng-sê vứt xó ngay khi chạm mặt, chỉ có điều hiện tại Franz vẫn còn ngây ngô chưa hề hay biết gì về sự thật phũ phàng đó.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn