Chương 190: Hy vọng nơi tận cùng tuyệt vọng
Xuyên không 20 năm, tôi mới biết mình nhầm thể loại · Tusk · 318 chương · ~22 phút đọc · Tạo 18/09/2026
101-200 Chí-chít, chí-chít.
Những hạt ma lực xung quanh bắt đầu tỏa sáng màu xanh lam, trong số đó, vài hạt phản ứng với nguồn năng lượng mãnh liệt mà phát ra những tia điện.
'Cảm giác thật kỳ lạ…'
Franz thầm kinh ngạc trước sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể. Như thể anh có thể làm được bất cứ điều gì. Cách nhìn nhận thế giới và cảm quan của anh hoàn toàn khác biệt.
Thực tế, đây là một phép màu. Bởi lẽ sự bạo phát của Mana Core (lõi ma năng) là thứ mà con người không thể tùy ý kiểm soát. Thông thường, khi Mana Core bạo phát, nó sẽ phóng ra lượng ma lực khổng lồ, còn pháp sư sẽ dần dần lụi tàn vì không thể khống chế được nó.
Thế nhưng, Franz đã làm được. Tất cả là nhờ tri thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình tạo ra Mana Core của Celia, cùng với khả năng kiểm soát ma lực thiên bẩm. Đây quả thực là phép màu mà một đại pháp sư để lại vào thời khắc cuối đời. Có lẽ, đây chính là mục tiêu tối thượng mà các pháp sư phải hướng tới.
Khi đã đạt đến cảnh giới của ma pháp, điều trước mắt anh bây giờ không gì khác ngoài một trong hai đấng sáng thế đã tạo ra thế giới này: Tiamat.
"Ngươi từng hỏi ta. Rằng ta có dũng khí hiến tế mạng sống hay không."
"Ta quả thực đã đặt câu hỏi đó."
"Nhờ thế mà ta đã có được dũng khí ấy, nhưng dù có chết thì ta cũng chẳng cảm ơn ngươi đâu."
Franz nói rồi khẽ gõ Mistilteinn xuống đất.
Xoẹt-!
Cánh tay của Tiamat bị cắt đứt gọn gàng như thể bị một thứ gì đó vô cùng sắc bén chém qua. Chỉ trong một khoảnh khắc không kịp chớp mắt, ma pháp trận đã được triển khai và ma pháp đã được kích hoạt. Tuy nhiên, dù trong tình cảnh đó, gã vẫn tỏ ra vô cùng thong dong.
"Cái chết của ngươi tỏa sáng rực rỡ đến vậy sao."
Làn khói đỏ từ vết cắt bắt đầu lờ đờ trào ra. Thứ khói đó không thể chạm đến Franz, bởi ma lực tỏa ra từ cơ thể anh không cho phép nó lại gần. Nhưng với những người phụ nữ đang nằm gục dưới đất kia thì lại là chuyện khác.
'Là nguyền rủa sao…'
Phán đoán như vậy, Franz bao bọc bảo vệ xung quanh các đồng đội đang nằm bất tỉnh. Bởi chắc chắn họ sẽ mất mạng ngay khi hít phải làn khói đó.
Đúng lúc đó, Tiamat vẫy tay trên không, 9 cột đá từ dưới đất nhô lên xung quanh Franz. Trên mỗi cột đá đều khắc những ký tự kỳ lạ.
"Hy vọng càng lớn, tuyệt vọng cũng càng sâu."
Giọng nói của Tiamat vang lên, đồng thời các ký tự bắt đầu phát sáng, những sợi xích màu đỏ sẫm từ mỗi cột đá phóng ra.
Xoảng-!
Những sợi xích quấn chặt lấy cơ thể Franz, siết chặt không thương tiếc. Thế nhưng, đó chỉ là trong khoảnh khắc.
'Cuối cùng thì ma pháp cũng chỉ là thứ do đấng sáng thế tạo ra mà thôi.'
Vì vậy, lần theo nguồn gốc của ma pháp, anh có thể chạm đến mảnh vụn sức mạnh mà đấng sáng thế sở hữu. Hiện đại, cổ đại, thần thoại… và thuở hồng hoang. Lịch sử ma pháp trong đầu Franz được tái hiện ngược dòng.
Phù….
Những sợi xích dần mất đi sức mạnh, rồi hoàn toàn đứt đoạn. Franz đã thấu thị và đưa năng lực nguyên thủy của đấng sáng thế trở về trạng thái "Vô" (không). Nhờ việc trở thành thánh tử của Nữ thần giáo mà anh có thể sử dụng thần lực. Bởi lẽ, cho dù có thấu hiểu đạo lý của thế giới mà không có sức mạnh để xoay chuyển nó thì cũng chỉ là vô dụng.
Thịch-.
Franz bước tới, các cột đá nhô lên bấy giờ cũng tự quay trở về vị trí cũ. Trong lúc phá giải đòn tấn công của Tiamat, cánh tay rơi dưới đất của gã đã biến thành một con ma thú khổng lồ.
Grừ-.
Ngay cả Behemoth và Leviathan cũng đều sinh ra từ ngón tay của Tiamat, nên kẻ biến hình từ cả cánh tay kia còn sở hữu uy dung áp đảo hơn thế. Con quái vật mang hình dáng sói dậm mạnh chân trước, một thứ gì đó trông như làn khói lao tới vùn vụt. Chắc chắn đây cũng là một loại nguyền rủa. Bất cứ ai chạm phải đều sẽ mất đi da thịt, chỉ còn trơ lại xương trắng.
Nhưng đối với Franz lúc này, dù ma thú có mạnh đến đâu cũng chỉ là một con vật mà thôi.
Tục-.
Anh gõ Mistilteinn xuống đất, một tia sáng trắng rực rỡ phóng thẳng về phía nó. Thứ trực diện trúng đòn đó biến mất không dấu vết, chỉ để lại bốn cái chân trên mặt đất. Một uy lực khó có thể tin được đó là ma pháp được thực hiện mà không cần chuẩn bị. Và đó cũng chính là sức mạnh mà Franz hiện tại đang sở hữu. Anh đã vượt qua giới hạn của tạo vật, dám cả gan nhòm ngó cả thần linh.
'Thời gian không còn nhiều.'
Dựa vào phản ứng của Mana Core, thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn khoảng 5 phút. Nếu không tiêu diệt được gã trong khoảng thời gian đó, thì cái chết của anh sẽ hoàn toàn vô nghĩa.
Phù.
Thở dài một hơi, Franz gom góp lượng thần lực đang tĩnh lặng trong cơ thể.
'Đây là phương pháp mà mình thậm chí còn chưa từng nghiên cứu…'
Đã từng có lần Justia nói rằng, thần lực cũng có cảm giác tương tự như ma pháp. Đó là câu nói của cô khi vừa lần đầu thức tỉnh thần lực. Kể từ ngày đó, Franz đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Nếu thần lực tương đồng với ma pháp, liệu có thể trộn lẫn chúng lại với nhau hay không?
Tuy nhiên, đó chỉ mới là suy nghĩ, chưa từng qua kiểm chứng, nên nếu nói chính xác thì đó là một canh bạc. Canh bạc là thứ mà Franz và mọi pháp sư khác ghét nhất. Vì pháp sư là những người biến khả năng thành khẳng định thông qua nghiên cứu. Một canh bạc đặt cược tất cả vào khả năng vốn là thứ xa lạ nhất với họ.
Thế nhưng, ngay lúc này, Franz quyết định đặt cược tương lai của mình vào khả năng ấy. Ma lực và thần lực, hai sức mạnh không thể hòa trộn, đang xoáy sâu vào nhau trong cơ thể anh. Đỉnh cao của một pháp sư là tự tay sáng tạo nên ma pháp độc nhất mà không cần chuẩn bị hay nghiên cứu gì cả. Thứ hoàn thiện được chính là ma pháp mở ra một lựa chọn mới cho thế giới.
Tục-.
Mistilteinn khẽ gõ xuống đất. Một ma pháp trận tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết vẽ nên giữa không trung.
"Nếu ngươi ôm ấp hy vọng, ta sẽ chỉ mang đến cho ngươi sự tuyệt vọng."
Giọng nói của Tiamat trĩu nặng xuống thế gian. Gã giơ cánh tay còn lại lên, một thanh kiếm đen ngòm rung động hiện ra.
Tục-.
Mistilteinn gõ nhẹ xuống đất lần nữa, cùng lúc đó, gã vung thanh kiếm từ trên xuống dưới. Từ ma pháp trận, một tia sáng rực rỡ không dung thứ cho bất kỳ bóng tối nào được bắn ra. Đồng thời, dọc theo quỹ đạo thanh kiếm gã vung, một luồng hắc ám không dung thứ cho bất kỳ ánh sáng nào cũng được phóng tới.
Oàng-!
Hai sức mạnh va chạm giữa không trung tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa, kéo theo đó là các quy luật của thế giới biến đổi theo từng giây. Âm thanh biến mất, thế giới mất đi màu sắc, lúc thì nóng như địa ngục, lúc lại lạnh lẽo như thời kỳ băng hà.
"Pháp sư…! Hãy nếm trải sự tuyệt vọng đi…!"
Sức mạnh gã tỏa ra ngày càng mãnh liệt, ma pháp của Franz dần bị đẩy lùi. Nhưng Franz cũng không thể bỏ cuộc. Anh dồn tất cả ma lực mình có để nâng cao công suất ma pháp. Mana Core đang rung chuyển dữ dội dần dần ngưng trệ, máu chảy ra từ mắt, mũi và miệng anh.
Câu hỏi 'Liệu mình có làm được không?' đã không còn nữa. Chỉ còn lại ý chí rằng anh phải làm được.
Trong một khoảnh khắc, thế giới bừng sáng, nhuộm một màu trắng xóa…
Khi ánh sáng đó dịu xuống, cơ thể của Tiamat hiện ra trước mắt đã bị xóa sổ phần lớn. Cùng với đó, những phần còn lại cũng đang dần biến thành tro bụi, kết quả là Franz đã giành chiến thắng. Trong hoàn cảnh đó, Tiamat dùng con mắt còn lại nhìn Franz một cách đờ đẫn rồi nói:
"Pháp sư, tại sao đứng trước cái chết mà ngươi không hề tuyệt vọng?"
Tại sao không tuyệt vọng ư…? Câu trả lời rất đơn giản.
"Vì ta tin chắc rằng phía sau đó sẽ có hy vọng."
"Lại là câu trả lời giống như lần đó sao…"
Lần đó… chắc hẳn là đang nhắc đến năm vị anh hùng năm xưa. Chắc hẳn họ cũng đã trả lời như vậy.
"Dẫu lần này vì chưa hoàn thiện nên ta phải tan biến như thế này, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng thế đâu. Hãy nhớ lấy. Và truyền lại rằng: Chừng nào thế giới còn tồn tại hy vọng, thì tuyệt vọng sẽ không bao giờ biến mất."
Dứt lời, Tiamat hoàn toàn hóa thành tro bụi và biến mất. Những đám mây đen bao phủ thế giới tan đi, ánh nắng chiếu xuống. Dưới ánh mặt trời đó, Franz đang mỉm cười.
『Bạn đã tiêu diệt Ma Thần thành công! Thế giới sẽ ghi nhớ bạn như một anh hùng! 』 À… cuối cùng cũng làm được rồi.
Phịch-.
Franz ngã xuống ngay sau khi nhìn thấy dòng hologram chết tiệt đó. Mang theo trong lòng sự an tâm rằng mình đã cứu lấy thế giới.
"Ư…"
"Ư, hự…"
"Phù…, mệt chết mất…"
Yuna, Justia, Hera.
Ba người của nhóm dũng sĩ tỉnh lại một thời gian sau khi Franz gục ngã. Ánh nắng ấm áp chiếu trên đỉnh đầu, cả ba tự nhiên hiểu rằng Ma Thần đã biến mất. Tuy nhiên, họ không biết tại sao lại có kết quả đó. Để tìm lời giải đáp, cả ba đảo mắt nhìn xung quanh và ngay lập tức phát hiện ra Franz đang gục ngã ở đằng xa.
"A, a…?"
"F-Franz?"
"K-không thể nào…"
Không còn đủ sức để tự đứng dậy, cả ba người bò lê trên mặt đất hướng về phía Franz. Dù toàn thân đau đớn như thể muốn đứt rời, nhưng nỗi đau đó chẳng còn quan trọng nữa. Người đàn ông mà họ yêu thương đang nằm gục đơn độc một mình. Để lại những vệt dài trên mặt đất, không lâu sau họ đã đến bên cạnh Franz.
"Franz, anh chỉ đang ngủ thôi đúng không…? Làm ơn, làm ơn hãy nói với em là vậy đi…"
Yuna nắm lấy tay Franz. Bàn tay vốn ấm áp của anh giờ đây đã lạnh ngắt.
"Em, em sẽ cứu anh. Trước đây anh cũng từng làm thế mà… Th-thà rằng em là người chết thay…"
Thần lực vàng kim từ tay Justia chập chờn rồi tan biến. Ngay cả việc giữ cho cơ thể mình đứng vững cô còn khó khăn, lấy đâu ra sức mạnh để cứu chữa cho người khác.
"Anh phải để bọn này trả ơn chứ… Đừng có nằm đó nữa, dậy đi… Anh muốn chửi bới hay đánh đập bọn này cũng được, chỉ cần mở mắt ra nhìn bọn này thôi mà…"
Hera nâng tay Franz áp vào má mình. Cô đã luôn mong chờ một ngày được anh vuốt ve âu yếm như thế này.
"Không phải mà… đúng không… anh không thể chết được…"
"Tay anh lạnh quá, em sẽ sưởi ấm cho anh…"
"Đ-đồng tộc đang chờ anh đấy… nên hãy mau dậy đi…!"
Họ cố gắng chối bỏ thực tại. Thế nhưng, những dòng nước mắt chảy dài trên má chính là minh chứng cho việc họ đã hoàn toàn chấp nhận sự thật tàn khốc ấy.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn