Chương 288: Hậu quả
Biến hình hay là chết · Calibus · 321 chương · ~29 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Toàn chương Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình mang sắc hoa anh đào không đúng thời điểm, Han Jae-jung nhận được một tin tức chấn động khi đến bệnh viện.
Đó là việc chất độc của Yoon Seol-hwa là không thể chữa trị.
Độc của Hercules vô cùng mạnh mẽ, y học hiện đại hoàn toàn bó tay. Cùng lắm chỉ có thể giảm đau và làm chậm tốc độ phát tán của độc tố mà thôi.
Dẫu sao thì ngay cả năng lực hấp thụ của Hound cũng vô dụng với loại độc này. Việc dùng y học thuần túy không chứa tinh quang để chữa trị một loại độc chứ không phải vết thương ngoài da đơn thuần chắc chắn là điều vô cùng khó khăn.
May mắn hay bất hạnh, đội ngũ y tế kết luận rằng chất độc này sẽ không dẫn đến cái chết. Đó là nhờ năng lực thể chất của Yoon Seol-hwa vượt trội hơn hẳn độc tố của Hercules.
Nếu là một ma pháp thiếu nữ bình thường chưa đạt tới cấp Siêu tân tinh, chắc chắn cô ấy đã chết không lâu sau khi trúng độc.
Nói cách khác, Yoon Seol-hwa vì năng lực quá xuất sắc nên phải chịu đựng nỗi đau của chất độc đeo bám mà không thể chết đi.
Thậm chí, việc cô ấy vẫn có thể cử động được một chút sau khi nghỉ ngơi ổn định dù đang trúng độc mới là điều tồi tệ.
Nó khiến cô ấy không thể từ bỏ hy vọng dù phải chịu đựng nỗi đau như ác mộng suốt đời.
Chất độc đó chẳng khác nào một lời nguyền.
"Thế này... chẳng khác gì ngày xưa cả...."
Nghĩ về lúc còn khổ sở vì bệnh tim, Yoon Seol-hwa rơi vào bi kịch. Hình ảnh bản thân trong quá khứ và hiện tại chồng lấp lên nhau.
"Lại một lần nữa Jae-jung sẽ chỉ biết quan tâm mình... một cách cẩn trọng như pha lê... để mình không bị tổn thương...."
Điều khiến cô tổn thương nhất không phải là cơ thể bệnh tật này, mà là thái độ của Han Jae-jung đối với cơ thể đó. Gần đây khi cơ thể khỏe mạnh, anh đã ăn nói bạo dạn hơn và tiếp xúc thân thể cũng chủ động hơn, nhưng vì trúng độc nên chắc chắn anh sẽ quay lại đối xử với cô như một nàng công chúa thời đi học.
Anh không phải hạng người sẽ đối xử mạnh bạo với một bệnh nhân chỉ vì mục đích yêu đương.
"Tạm biệt kế hoạch đêm đầu tiên xinh đẹp của tôi... hức...."
Kế hoạch về đêm đầu tiên mà cô hằng mong đợi, định lợi dụng lúc Han Jae-jung lơ là sau trận chiến với kẻ thù mạnh như Argo Navis, đã tan thành mây khói.
"... Seol-hwa à."
"Chị ơi...."
Han Jae-jung, người chẳng hề hay biết về kế hoạch âm hiểm đó, gửi đến cô một ánh mắt đầy thương cảm.
Nếu biết cô đang buồn bã chỉ vì không được làm chuyện đó, chắc anh đã tặng cho cô một cú đấm bất kể cô là bệnh nhân, nhưng may mắn thay anh không biết suy nghĩ của Seol-hwa. Hình ảnh của Yoon Seol-hwa vốn đang sụp đổ nhanh chóng trong thời gian gần đây, nhờ vậy mà vẫn được giữ lại đôi chút.
Thế nhưng Jo A-yun đã nhận ra phần nào suy nghĩ của Yoon Seol-hwa. Một sự lạnh lẽo xen lẫn trong ánh mắt thương cảm.
"Chị ơi... làm ơn im lặng giùm cái... đừng có dùng cái khuôn mặt thanh tú đó mà làm mấy trò dở hơi nữa...."
Cứ đà này cô lo rằng sau này anh sẽ hủy hôn mất.
Khoan đã, nếu Han Jae-jung và Yoon Seol-hwa hủy hôn, chẳng phải từ lúc đó Han Jae-jung sẽ trở thành người tự do sao? Trong khoảnh khắc, một sự mê muội lướt qua tâm trí cô nhưng cô nhanh chóng nhớ đến nghĩa khí với họ và gạt đi.
"Mình là em gái... một người em gái đầy nghĩa khí...."
Han Jae-jung và mình là anh em ruột... Cô lặp đi lặp lại lời tự thôi miên đó.
"Xin lỗi... chị cần... nghỉ ngơi một chút...."
"Seol-hwa à...!"
"Thực sự xin lỗi Jae-jung à... Chị đã muốn dành nhiều thời gian hơn cho em (chủ yếu là ban đêm)...."
"Chị định đi ngủ mà sao cứ trăng trối như di chúc thế hả chị... ngủ yên giùm cái."
Sau khi tiêm thuốc giảm đau không lâu, Yoon Seol-hwa chìm vào giấc ngủ trong sự bi thương.
Một giọt nước mắt trong veo lăn dài từ đôi mắt đã nhắm nghiền.
Trận chiến với Argo Navis.
Dù có thể coi là một thành công lớn khi không có ai tử vong bất kể phải đối đầu với kẻ thù mạnh như quái nhân Ngân hà, nhưng cũng không thể coi đó là một chiến thắng hoàn hảo.
Giống như chất độc đã hằn sâu vào Yoon Seol-hwa, những lời nguyền cũng đã hằn sâu vào những người khác. Đó không phải là nỗi đau thể xác mà là nỗi đau tinh thần.
"... Vậy thì, từ giờ tôi phải làm gì đây."
Jason, bản thể của Argo Navis, rơi vào trầm tư. Một nửa là nỗi khổ tâm về việc chuộc lỗi. Anh trăn trở làm sao để rửa sạch tội lỗi đã gây ra đau khổ cho vô số người khi còn là Argo Navis.
Nửa còn lại là nỗi khổ tâm về giấc mơ.
"Nếu mơ mộng là tội ác... thì tôi nên mơ giấc mơ nào đây...."
Bản sắc của quái nhân là kẻ mộng mơ. Thế nhưng giấc mơ của Argo Navis, hình dáng chân thật của anh, đã bị phủ nhận. Giấc mơ đó chính là tội ác. Nếu là giấc mơ không được phép mơ, thì nó cũng chẳng khác gì không tồn tại.
Vậy thì phải mang giấc mơ nào đây? Cuộc đời này tồn tại để tìm kiếm câu trả lời nào?
Dù đã tìm lại được ký ức nhưng anh vẫn là một kẻ lạc lối. Một quái nhân không tìm thấy giấc mơ. Một kẻ bị nạn giữa đại dương mênh mông với chiếc la bàn trong tay.
Ngôi sao của chính mình phải tỏa sáng bằng thứ gì đây?
Nỗi khổ tâm đó cứ lởn vởn mãi trong đầu anh.
"Tôi đã chẳng thể làm được gì cả...."
Silver Luna cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình.
"Trong trận chiến lần này, hoàn toàn không có gì...."
Dù đã tỏ tình và tuyên bố sẽ hoạt động tích cực trong trận chiến này, nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là câu giờ và đối phó với lũ tép riu. Cô quá yếu đuối và không giúp ích được gì nhiều.
Cũng không thể lấy sự xuất hiện của kẻ thù mạnh như Hercules ra làm cái cớ. Nơi có vô số quái nhân chòm sao anh hùng tụ hội đó thực sự là một ma cảnh. Đối đầu với bất kỳ ai cô cũng không thể hoạt động tích cực được.
"Tôi... phải làm sao để trả ơn ngài đây...."
Một món nợ lớn trong lòng đang đè nặng lên cô.
"Mẹ kiếp...."
Có một người cũng đang mang nỗi khổ tâm tương tự. Orange Altair. Đó là Ara.
"Bao giờ mình mới thức tỉnh Thần tính đây...."
Cô cũng giống như Silver Luna, là người không đóng góp được gì nhiều trong trận chiến với Argo Navis. Đã có lúc cô từ bỏ khả năng của chính mình, ghen tị và hạ thấp người khác, nhưng hiện tại thứ nảy sinh trong cô chính là lòng cầu tiến.
Muốn trở nên xuất sắc hơn. Muốn bảo vệ được nhiều người hơn. Muốn trở thành người có ích cho ai đó. Một lòng cầu tiến như vậy.
"Mấy cái mũi tên chữa trị mà lão sư nói, hoàn toàn chẳng có chút cảm giác nào... Haizz... Chẳng biết nữa."
Amundsen đã đưa ra vài ý tưởng về năng lực mũi tên của cô. Nhưng nếu có thể tạo ra mũi tên dễ dàng như lời nói thì cô đã làm trùm ma pháp thiếu nữ rồi.
Năng lực tìm kiếm và hỗ trợ bằng bắn tỉa hiện tại cũng đã giúp ích đủ nhiều rồi. Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ.
"... Mình cũng muốn, giống như A-yun...."
Trong cô nảy sinh lòng tham.
Và có một người cũng nảy sinh lòng tham giống như cô.
"Đàn ông... thì phải quyến rũ thế nào nhỉ...?"
Đó là Baek A-hee.
— Làm sao để quyến rũ đàn ông đã có chủ ạ?
└ Cái con điên này không phải người à.
└ Chặn mấy đứa câu view này giùm cái.
Dù có hỏi trên mạng cũng chẳng tìm được câu trả lời.
"Thậm chí anh ấy còn biết tâm ý của mình... làm sao có thể...?"
Thật là đáng nghi.
"Từ trước đến giờ mình đâu có lộ ra chút nào đâu nhỉ...?!"
Lúc nào cô cũng đối xử với anh bằng khoảng cách như đối với bố hay anh trai, vậy mà sao anh lại nhận ra tình cảm yêu đương cơ chứ. Quả nhiên đàn ông đã có hôn thê thì khác biệt sao.
"... Đúng là đối thủ của mình. Chắc là chị ta đã nắm bắt hoàn hảo tâm lý con người rồi...!"
Với tư cách là người tư vấn tâm lý cho anh, mình không thể tụt lại phía sau được.
Baek A-hee hạ quyết tâm sẽ nắm bắt hoàn hảo tâm lý của Han Jae-jung và biến anh thành tù nhân của mình.
Dù sao thì, hậu quả của trận chiến rất sâu sắc.
Cuộc chiến với kẻ thù mạnh đã gieo rắc vào lòng vô số người những nỗi khổ tâm muôn màu muôn vẻ.
Con tàu ma đã chìm xuống đáy biển, nhưng dấu vết của nó vẫn chưa biến mất.
Và như thế, đêm đầu tiên sau khi con tàu ma chìm xuống đáy biển đã tìm đến.
Đêm đó. Han Jae-jung, người vừa ghé qua chỗ nghỉ, đã phát hiện ra một nhân vật bất ngờ.
"Sao em lại ở đây?"
"A, cuối cùng anh cũng về rồi."
Trước cửa phòng nghỉ là Baek A-hee.
"Anh cứ tưởng em sẽ vì xấu hổ mà nhốt mình trong phòng một thời gian chứ."
"Chắc chắn là cực kỳ xấu hổ rồi ạ... Nhưng ma pháp thiếu nữ xuất sắc nhất sẽ không chạy trốn chỉ vì sự ngại ngùng đâu!"
"Đáng khen đấy."
Han Jae-jung nhẹ nhàng đi lướt qua cô, đẩy cửa vào rồi định kéo cửa đóng lại.
"Vậy thì gặp lại sau nhé."
"Chờ... chút đã...!"
Rầm! Ngay trước khi cửa đóng hẳn, Baek A-hee đã chen tay vào khe cửa để ngăn lại.
"Sao anh lại phớt lờ em thế ạ! Cho em vào với!"
"A-hee à, muộn rồi. Đi ngủ đi em."
"Ch, chuyện đó là vì sự hưng phấn vẫn còn đọng lại nên em chưa ngủ ngay được...."
Han Jae-jung giật mình, tăng thêm lực kéo cửa.
"A-hee à, đau tay đấy."
"Kh, không phải loại hưng phấn đó đâu ạ! Hưng phấn của trận chiến! Sự hưng phấn sau khi cuộc chiến kết thúc ấy ạ!"
"Rồi rồi. Thường thì từ đó nó sẽ dẫn đến loại hưng phấn khác thôi."
"Ch, chỉ là một chút tiệc mừng sau trận chiến thôi cũng không được sao ạ...!!"
Han Jae-jung vẫn giữ nguyên lực tay trên nắm cửa rồi nói tiếp.
"A-hee à. Em vừa mới tỏ tình xong mà giờ lại bảo chỉ là tiệc mừng thì làm sao anh tin được. Trong mắt anh bây giờ em chẳng khác gì một con sói cả."
"Em, em trông ngầu thế sao ạ?!"
"Không, trông em rất âm hiểm."
"Hơ... người thuần khiết như em thì tìm đâu ra cơ chứ...."
Cô không có lương tâm sao? Han Jae-jung nhớ lại những lời nói và hành động của cô từ trước đến nay mà nhíu mày.
"Dù sao thì, sáng mai anh phải đến bệnh viện sớm. Em cũng ngủ đi rồi còn về Hàn Quốc chứ."
Người chăm sóc ở phòng bệnh bị giới hạn chỉ một người. Tối nay Yoon Seol-hwa đã nhờ Jo A-yun chăm sóc nên Han Jae-jung mới quay về chỗ nghỉ.
Dù sao cũng là cùng giới tính nên việc giúp đỡ tắm rửa hay đi vệ sinh cũng tiện hơn. Han Jae-jung không nói gì mà đồng ý với yêu cầu đó.
"A-hee à, đau tay thật đấy. Mau buông ra đi."
Han Jae-jung thở dài mệt mỏi. Anh chỉ muốn vào trong nghỉ ngơi ngay lập tức. Hôm nay là ngày kết thúc trận chiến. Vì đã quá sức nên cả Thắt lưng lẫn cơ thể đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nghỉ ngơi là việc cấp bách.
[Jae-jung à, mau đuổi con nhỏ đó đi. Rồi vào ngủ với tôi nào.]
"Đừng có coi tôi như trẻ con."
[Nếu cậu chịu coi tôi là đàn chị thì tôi cũng sẽ thôi.]
"Chuyện đó hơi khó đấy Su-chae à."
[Lát nữa tôi sẽ hát ru cho cậu nghe nhé Jae-jung đáng yêu.] Anh không có thời gian để đấu trí với Baek A-hee. Thậm chí trong túi đồ cô mang theo còn thấy cả chai rượu và lon bia. Có vẻ cô định uống rượu, làm sao anh có thể để cô vào được.
"A-hee à, anh nói lần cuối nhé...."
Khi anh định đưa ra lời cảnh báo cuối cùng và dồn thêm lực vào nắm cửa. Baek A-hee vội vàng lên tiếng.
"Si, Siêu tân tinh! Em có chuyện muốn nói về Siêu tân tinh của mình ạ! Cảm giác nó hơi bị mất kiểm soát...."
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay đang giữ nắm cửa của Han Jae-jung khựng lại. Có tác dụng rồi. Baek A-hee tiếp tục chủ đề đó.
"Chuyện đó nhất định phải nói hôm nay sao?"
"V, vâng ạ... Em sợ lúc đang ngủ nó đột ngột bộc phát...."
"... Không phải nói dối chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ! Ma pháp thiếu nữ xuất sắc nhất tương lai như em mà lại nói dối sao? Anh nhìn vào đôi mắt này đi!"
Đôi đồng tử đỏ rực lấp lánh như những vì sao. Trong đôi mắt đó dường như không có chút hắc tâm nào.
"...."
Han Jae-jung bắt đầu suy nghĩ. Vấn đề kiểm soát Siêu tân tinh là một chuyện nghiêm trọng.
Đặc biệt là với một người có tiền sử hủy diệt thế giới trong nguyên tác như cô.
Với một người vừa mới thức tỉnh Siêu tân tinh ngày hôm nay như cô, chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề. Từ tính cách khi bộc phát cho đến việc quá tải.
"... Chỉ đúng 30 phút thôi đấy nhé?"
"Tất nhiên rồi ạ!"
Cuối cùng Han Jae-jung cũng mở cửa cho cô.
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của Baek A-hee trở nên sắc sảo. Sự lấp lánh thuần khiết lúc nãy đã hơi nhuốm màu đục ngầu.
"... Đúng như kế hoạch!"
Cô xách túi đồ đặt bên cạnh lên. Túi đồ chứa đầy các loại rượu nặng trĩu. Cô định sẽ dốc cạn tất cả chỗ rượu này tại đây vào tối nay.
Yoon Seol-hwa nhìn vầng trăng qua cửa sổ. Ánh sáng dịu nhẹ đó len qua cửa sổ tỏa sáng lung linh. Bầu không khí mộng mị của màn đêm vẫn không thay đổi dù ở quốc gia nào.
Đêm tối khiến con người ta trở nên đa cảm. Có lẽ vì cảm giác như bóng tối này sẽ che giấu được tất cả chăng. Trong đêm tối, những bí mật thường rò rỉ ra ngoài.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
"Ừm... có chút chuyện muốn nói ấy mà."
Jo A-yun, người vừa kê chiếc giường xếp bên cạnh cô, hỏi. Yoon Seol-hwa lắc đầu mỉm cười.
"A-yun à, em nghĩ sao về chuyện A-hee nói hôm nay?"
Yoon Seol-hwa nhắc lại chuyện Baek A-hee đã nói trước khi đến bệnh viện. Về lời tỏ tình gây sốc đó.
"À, chuyện đó hả?"
"Ừ."
"Em... thành thật mà nói thì em thấy hơi vô lễ? Chẳng phải sao. Cái con điên đó... không phải là chuyện nên nói trước mặt người đã có chủ."
"Hửm... ra vậy sao?"
Khóe môi cô dưới ánh trăng cong lên đầy ẩn ý.
"Nhưng mà A-yun à. Đó không phải là chuyện để em nói đâu nhỉ?"
"Tại sao."
"Nếu nói như vậy thì em cũng trở thành một người vô lễ rồi còn gì?"
Đồng tử của Jo A-yun giãn ra.
"Em cũng thích Jae-jung mà. Không phải sao?"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn