Chương 221: Quái nhân và con người (7)
Biến hình hay là chết · Calibus · 321 chương · ~37 phút đọc · Tạo 19/08/2026
Toàn chương Blue Sirius lập tức rút kiếm liễu lao thẳng về phía Red Vega.
"Biến đi!"
"Ối?!"
Keng! Kiếm liễu và nắm đấm va chạm, tạo ra những tia lửa dữ dội. Cánh tay bao phủ trong lửa dù mạnh mẽ nhưng vẫn không thể bì lại vũ khí thực thụ. Kít kít kít! Cô xoay kiếm liễu ép mạnh lên nắm đấm, đẩy lùi Red Vega về phía sau.
"Chờ, chờ một chút đã chị...."
"Tôi không có ý định nghe cô gọi là chị đâu!"
Đôi mắt Red Vega tràn ngập sự bàng hoàng khi không ngờ phản ứng của đối phương lại nhanh và tàn nhẫn đến thế.
"Chị định làm thật đấy à...?"
Red Vega nghiến răng ken két.
"Tại sao chị lại phải làm đến mức này chứ!!"
Cùng với tiếng hét đầy khí thế, cô ta hất văng thanh kiếm của Seol-hwa rồi lùi lại vài bước để chỉnh đốn tư thế.
Blue Sirius lạnh lùng quan sát đối phương rồi vẩy thanh kiếm. Trên mũi kiếm dính vài giọt máu. Đương nhiên đó là máu của Red Vega.
-[Blue Sirius! Hãy đưa Han Jae-jung quay lại tổng bộ ngay! Sẽ không có chuyện gì như cô lo sợ đâu! Làm ơn hãy tin chúng tôi!] Kênh liên lạc với tổng bộ vốn bị cắt đứt nãy giờ bỗng kết nối lại. Giọng nói của Unicorn vang lên đầy vẻ cấp bách.
-[Chúng tôi gọi hai người quay lại là để ổn định tình hình! Báo chí và dư luận đã trở nên quá khích không thể kiểm soát được nữa rồi! Đây là cơ hội cuối cùng! Hãy nhanh chóng giải thích....]
"Giải thích sao, vì ai chứ?"
Blue Sirius cất tiếng hỏi.
"Tất nhiên là vì mọi người rồi!"
-[Vì hòa bình của người dân!]
"... Hòa bình?"
Hừ, Blue Sirius thốt ra một tiếng cười khinh bỉ lộ liễu.
"Hòa bình thì tốt đấy... nhưng cái hòa bình đó có dành cho tôi không?"
"... Chị."
"Nó chỉ là hòa bình của những kẻ đứng ngoài cuộc thôi mà."
"Chị!"
Red Vega hét lên kinh hãi.
"Chị đang nói cái gì vậy... Chúng ta chiến đấu là để bảo vệ hòa bình cho những người đó mà...."
"Tôi thì không."
"Đừng nói dối! Chị Sirius luôn là người tuyệt vời, đáng tin cậy... luôn đứng ở tiền tuyến trong các cuộc chiến với quái nhân... là người đã bảo vệ biết bao nhiêu người mà...!"
"A-hee à. Vậy nên tôi mới nói, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ là cô tự huyễn hoặc mình thôi."
Blue Sirius không chút do dự phủ nhận lời của đối phương.
"Chính tôi cũng đã lầm tưởng. Rằng nếu mình nỗ lực hoạt động như một ma pháp thiếu nữ, mình sẽ có thể sống hạnh phúc bên Jae-jung. Rằng sự vất vả của mình sẽ đổi lấy sự an toàn cho anh ấy... Tất cả chỉ là ảo tưởng hão huyền. Thật nực cười khi chính mình lại là kẻ đã tấn công anh ấy bấy lâu nay."
Blue Sirius khẽ nhếch môi cười tự giễu.
"Nhìn xem. Những nỗ lực từ trước đến nay của tôi thì có ích gì chứ? Khi chính những thứ mà tôi hằng bảo vệ lại đang quay lại cắn xé thứ mà tôi muốn bảo vệ nhất...."
"Mọi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
"Ổn cái gì? Giải thích một chút thì lòng dân sẽ dịu lại sao? Phải rồi, lòng dân thì tốt đấy. Hòa bình cũng tốt, giải tỏa bất an cũng tốt. Vì có cảm giác an toàn thì người ta mới tiêu dùng, kinh tế mới vận hành được chứ. Nhưng cái sự tốt đẹp đó, chẳng phải đều dành cho những kẻ không liên quan đến tôi sao? Cái hòa bình đó rốt cuộc có thể mang lại cho tôi cái gì chứ!"
Những lời cuối cùng gần như là một tiếng thét tuyệt vọng.
"Nếu bây giờ quay lại tổng bộ, số người muốn cứu Jae-jung nhiều hơn hay số người muốn giết anh ấy nhiều hơn? Vega, A-hee à. Cô có trả lời được không?"
"Chuyện, chuyện đó...."
"Nếu quay lại tổng bộ, liệu có thể cứu được Jae-jung không?!"
Đôi môi Red Vega mím chặt. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cô ta cũng không tìm ra được phương án nào như vậy.
"Quay lại đó liệu có đơn giản chỉ là giải thích rồi thôi không? Không đâu, sẽ có rất nhiều quy trình. Vì chúng ta là một cơ quan hợp pháp mà. Nhưng, cô có biết rằng tuổi thọ của Jae-jung lúc này chỉ còn khoảng ba ngày không?"
Hự. Tiếng ai đó hít một hơi lạnh vang lên. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Red Vega.
Ba ngày? Dù biết là ngắn nhưng không ngờ lại ngắn đến mức này.
Quả nhiên, linh cảm bất an khi nhìn thấy Han Jae-jung ở nhà máy không phải là ảo giác.
Trực giác mà cô mong là sai lầm hóa ra lại trúng phóc.
Han Jae-jung đang chết dần chết mòn.
Nghĩa là, anh đang thực sự biến thành quái nhân.
"Cô có biết rằng ngay cả lúc này, thời gian cũng đang giết chết Jae-jung không?"
"Em, em...."
"Hay là, thực tâm cô muốn giết Jae-jung? Phải rồi, trong tình cảnh này, cái đầu của Jae-jung đủ để biến cô thành một anh hùng thực thụ đấy."
Blue Sirius buông lời mỉa mai đầy châm chọc.
"Không phải như thế!"
"Vậy thì tránh ra."
Dù cô ta có hét lên vì uất ức, nhưng đó lại là một nước đi sai lầm.
Một sơ hở tạo ra lỗ hổng trong lập luận.
"Việc người khác chết chắc cô cũng thấy khó xử nhỉ. Chẳng phải cô là ma pháp thiếu nữ sao? Jae-jung cũng là người dân, cô phải bảo vệ anh ấy chứ. Còn tôi, tôi phải bảo vệ người yêu của mình."
Blue Sirius đặc biệt nhấn mạnh vào hai từ "người khác" và "người yêu".
Cô như đang vạch rõ ranh giới để xác lập mối quan hệ.
"... Em và anh Jae-jung không đơn thuần chỉ là người dưng... đâu."
Dù tâm trí đang hỗn loạn nhưng đôi môi cô ta vẫn tự ý thốt ra lời.
Chỉ vì một từ "người dưng" mà lại uất ức phản ứng như vậy, đúng là một hệ thần kinh nông cạn mà.
Dù tự trách mình như vậy nhưng lời nói vẫn không dừng lại.
"Chúng em là những người đã chia sẻ lời hứa và bí mật... là người quan trọng... như cha, như anh trai vậy... Và, và cũng là đối thủ của nhau nữa... Thế nên, thế nên là...."
Giọng nói run rẩy như chiếc lá trước sóng dữ. Cô ta đang thực sự cảm thấy đau đớn.
Càng cố thể hiện mối quan hệ của mình, cô ta càng cảm thấy mình đang đóng vai kẻ ác đối với anh.
Nghĩ đến việc có thể chính tay mình phải kết liễu hơi thở của anh khiến trái tim cô ta thắt lại.
Hơi thở nghẹn lại, bụng quặn đau. Thật đau đớn. Những vết bầm tím do bị đánh vào bụng vốn đã lành từ lâu nay lại nhói lên.
"A-hee à."
"Thế nên em và anh ấy...."
"Cô không nên trả lời như vậy."
Tiếng gót giày lộc cộc tiến lại gần. Khoảng cách với Blue Sirius đã thu hẹp đáng kể. Cô ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của Seol-hwa vì đang cúi đầu. Gót giày của Blue Sirius đã lọt vào giữa hai bàn chân của Red Vega.
"Như vậy là vô lễ với cô, với tôi, và thậm chí là với cả Jae-jung nữa."
Vô lễ.
Bằng từ đó, Blue Sirius đã chỉ trích sự khiếm nhã của cô ta.
"Thà rằng cô cứ nói là không biết đi. Rằng không biết rõ. Tại sao lại cứ cố chấp như vậy? Trả lời như thế khiến lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn sao? Cô nghĩ làm vậy thì cô sẽ trở thành người đặc biệt đối với Jae-jung à?"
"...."
"Lời hứa sao... Chẳng phải đó là lời hứa cô sẽ giết Jae-jung khi anh ấy biến thành quái nhân sao?"
"Sao, sao chị biết chuyện đó?!"
Đó là lời hứa cô chưa từng nói với ai. Red Vega bàng hoàng ngẩng đầu lên.
"Quả nhiên."
Nhìn thấy nụ cười của Seol-hwa, cô ta mới nhận ra câu hỏi vừa rồi là một cái bẫy. Chính cô ta đã tạo ra khoảnh khắc biến sự nghi ngờ của Blue Sirius thành sự khẳng định.
"A-hee à. Lập ra cái loại hứa hẹn đó mà còn mong tôi hợp tác với cô sao? Thật là nực cười hết chỗ nói...."
Nụ cười trên mặt Blue Sirius vụt tắt. Sự ôn hòa dành cho đồng đội đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một sát ý lạnh lẽo bao trùm.
"Hãy thừa nhận đi. Lúc này cô chỉ là kẻ ác đối với chúng tôi thôi."
Vai của Red Vega bị đẩy nhẹ. Blue Sirius đã dùng lòng bàn tay đẩy cô ta ra. Đó là sự khoan dung cuối cùng.
"Tránh ra đi."
Không có câu trả lời. Cũng không có hành động nào.
"Mình là kẻ ác của anh Jae-jung sao...? Mình á...?"
Cô đã hứa sẽ trở thành anh hùng. Lời hứa đầu tiên là trở thành một anh hùng xứng đáng được anh công nhận.
"Không phải... Rõ ràng mình là anh hùng mà... Mình đã hứa... và mình phải làm thế...."
Nếu hỏi giết anh khi anh đã thành quái nhân có đúng không, thì đương nhiên là đúng. Ngay từ đầu đó là điều anh mong muốn. Anh là người tốt nên anh ghét việc làm hại người khác.
Hiện tại anh có phải là quái nhân không? Đương nhiên là không. Chỉ là có khả năng sẽ trở thành như vậy thôi.
Nhưng hiện tại sự tồn tại của anh có phải là mầm họa không? Có phải là đối tượng cần anh hùng chế ngự không?
"... Mình không biết nữa."
Lý do Red Vega luôn trốn tránh thân phận thực sự của Han Jae-jung bấy lâu nay rất đơn giản.
Vì nếu biết, cô sẽ phải chiến đấu, phải tiêu diệt quái nhân với tư cách là một ma pháp thiếu nữ.
Dù dùng sự thiếu hiểu biết để né tránh, nhưng thực tế cô biết rõ. Han Jae-jung hiện tại là một con quái vật đe dọa đến hòa bình.
Han Jae-jung đã tấn công người dân. Dù những kẻ bị tấn công có thể là tội phạm, nhưng sự thật rằng anh đã tấn công họ không hề biến mất. Khả năng anh tiếp tục bộc phát sự hung bạo đó trong tương lai là rất lớn.
Để mặc sự tồn tại đó tự do là rất nguy hiểm.
Trước hết phải ngăn chặn và làm dịu tình hình đã....
"Vậy còn anh Jae-jung thì sao?"
Tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu. Trong quá trình đó, Han Jae-jung sẽ đón nhận cái chết và biến thành quái nhân.
Sau một hồi im lặng, tiếng thở dài của Blue Sirius đã phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
"... Phải rồi. Đến cuối cùng cô vẫn không thể quyết định được."
Bởi cô là người trở thành anh hùng vì mọi người, chứ không phải vì người mình yêu.
"Cô cũng không có đủ can đảm để biến cả thế giới thành kẻ thù. A-hee à, đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự thỏa mãn bản thân mà thôi."
Blue Sirius chộp lấy mặt dây chuyền của Red Vega, giật mạnh nó khỏi cổ cô ta. Rồi cô ném nó đi thật xa.
Dù sao đó cũng là công cụ tạo ra từ ma lực, chỉ cần muốn là có thể tạo ra cái mới, nhưng lúc này cô ta dường như không còn ý chí để làm việc đó nữa.
"Nhưng tôi thì khác...! Tôi có thể từ bỏ tất cả. Mọi thứ, anh ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ của tôi cộng lại...! Các người nghĩ mình là ai mà dám ngăn cản tôi chứ...? Ý kiến của lũ dân đen không biết mặt kia thì có gì quan trọng! Tại sao tôi phải tôn trọng tâm tư của những kẻ ích kỷ chỉ tìm đến tôi khi cần thiết chứ?"
Blue Sirius nắm chặt mặt dây chuyền của mình. Đôi mắt cô rực cháy ngọn lửa giận dữ. Cô lầm bầm trong sự căm hận, máu rỉ ra từ kẽ răng. Vì nghiến răng quá chặt nên bên trong miệng đã bị thương.
"Tại sao chỉ có hạnh phúc của lũ đó là quan trọng, còn tôi thì không được phép hạnh phúc chứ?"
Ánh trăng rực rỡ xuyên qua mái vòm kính vỡ nát.
Trụ sở Ma pháp thiếu nữ đã huy động một lực lượng đáng kể để truy bắt Yoon Seol-hwa đang đào tẩu. Rất nhiều ma pháp thiếu nữ cũng được điều động tham gia.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Một ma pháp thiếu nữ đã thức tỉnh Thần tính là một nguồn lực không thể đong đếm. Ngay cả khi các hoạt động của ma pháp thiếu nữ tạm dừng một thời gian, sau này một mình cô ấy cũng có thể bù đắp lại tổn thất đó.
Tổng cộng có khoảng vài trăm người bao gồm cả lực lượng chính phủ và ma pháp thiếu nữ.
Tuy nhiên, hầu hết là nhân lực tìm kiếm và điều tra.
Chỉ có hai người được cử đi để trực tiếp bắt giữ Yoon Seol-hwa.
Thần tính chỉ có thể đối đầu bằng Thần tính. Đây là một sự thật thống kê gần như là chân lý.
Một người là ma pháp thiếu nữ Hàn Quốc, Red Vega.
Người còn lại là....
"Công chúa ánh sáng Silver Luna xuất hiện tại đây! Nhân danh mặt trăng, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"
Silver Luna, người được phái đến để bắt giữ Sư Tử.
"Các người không thắng nổi tôi đâu, nên hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi! Red Vega, cô đang làm cái gì vậy? Đừng có đứng đực ra đó chứ! Và cả ân nhân đại nhân nữa!!!! Tôi đến để đón anh đây! Nào, hãy mau sà vào lòng tôi để chúng ta cùng bay lượn trên bầu trời đêm này! Đừng lo lắng quá! Tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho anh! Dù ai có sỉ nhục anh đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tích cực đứng ra bào chữa cho anh...."
"Im đi."
Bọn chúng định cản trở chúng ta đến bao giờ nữa đây. Kẻ thù ở khắp mọi nơi, quá nhiều kẻ thù. Quá nhiều kẻ đáng ghê tởm.
"Tất cả câm miệng hết đi."
Một cơn bão dữ dội thổi bùng lên từ Blue Sirius. Những cơn gió trộn lẫn tinh quang vừa mang nét lãng mạn vừa mang vẻ suy đồi. Một phần tinh quang mang sắc xanh đen, giống như màn đêm. Một thứ ánh sáng mờ đục và u ám, mang lại cảm giác điềm gở.
"...! Seol-hwa, em định làm gì vậy!"
Han Jae-jung kinh hãi hét lên.
"Jae-jung à... Không sao đâu. Anh yên tâm đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ làm như vậy. Sẽ không có gì cản đường chúng ta được nữa. Dù có bao nhiêu kẻ thù đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ ổn. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Dù có biến bất kỳ ai thành kẻ thù đi chăng nữa, cũng không sao cả."
Yoon Seol-hwa khẽ mấp máy môi đáp lại. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hòa vào gió, lan tỏa đi khắp nơi.
"Chúng ta chỉ cần có tình yêu là đủ rồi."
Đó giống như một lời tuyên ngôn.
[Thủ hộ giả, không được. Đừng nói thêm gì nữa...!]
"Sức mạnh của tôi không cần đến hòa bình."
Choang!
Tiếng vật gì đó vỡ vụn vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa như thể băng hà sụp đổ vang lên. Cơn bão tinh quang càng lúc càng dữ dội. Silver Luna đang bay cũng bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
Blue Sirius đã sử dụng Thần tính.
Một luồng sáng mạnh mẽ chưa từng thấy từ trước đến nay tỏa ra bốn phương tám hướng. Một vầng hào quang rực rỡ đến mức ngay cả khi những người sở hữu Thần tính ở đây dốc toàn lực cũng không thể theo kịp.
Mặt dây chuyền mở toang, được chạm khắc những hoa văn lộng lẫy hơn, trang trí bằng vô số đá quý trông vô cùng đắt giá.
Thay vào đó, ở phía dưới.
Viên đá quý nằm chính giữa chiếc nơ ở vùng ngực – nơi linh vật biến thành và cũng là biểu tượng của ma pháp thiếu nữ – đã xuất hiện vết nứt.
Tình yêu và hòa bình là nguồn sức mạnh, đồng thời cũng là bản sắc của ma pháp thiếu nữ.
Vì cô đã tự tay xóa bỏ một trong những bản sắc đó, nên biểu tượng ma pháp thiếu nữ cũng khó lòng duy trì được hình dạng của nó.
Âm thanh vỡ vụn đầu tiên vang lên chính là bắt nguồn từ viên đá quý đó.
Hai ma pháp thiếu nữ bị cơn bão tinh quang cuốn phăng về phía sau.
Yoon Seol-hwa thậm chí không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, cô quay người lại và tiến về phía Han Jae-jung.
"Seol-hwa à. Không được. Sức mạnh đó không...."
"Jae-jung à. Đừng lo lắng."
Một người bình thường làm sao có thể chịu đựng được cơn bão mà ngay cả ma pháp thiếu nữ cũng khó lòng trụ vững. Thể lực và tinh thần đã chạm đến giới hạn, cộng thêm cú sốc vừa rồi, ý thức của Han Jae-jung dần mờ nhạt đi.
"Em nhất định sẽ cứu anh."
"Seol-hwa à. Những lời anh nói lúc nãy em coi như rác rưởi hết rồi hả...."
Bởi vậy nên tôi mới cần thời gian để thuyết phục cô ấy mà.
Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt của Yoon Seol-hwa qua tầm nhìn mờ ảo đầy vẻ oán trách.
Cô ấy đã đích thân chứng minh lý do tại sao sức mạnh tình yêu của các ma pháp thiếu nữ lại nguy hiểm đến thế.
Cô ấy đã gây ra một chuyện điên rồ mà ngay cả hình phạt "đánh mông" cũng không thể kết thúc được.
"Jae-jung à, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó... Em thấy hơi hưng phấn đấy."
Nhìn thấy biểu cảm cưỡng ép của anh, Yoon Seol-hwa thẹn thùng quay mặt đi.
"Seol-hwa, em thực sự sau này chết chắ...."
Han Jae-jung không kìm được cơn giận, ý thức lịm đi. Yoon Seol-hwa hài lòng bế thốc cơ thể anh lên và bay vút vào không trung.
Kế hoạch của cô rất đơn giản.
Phép màu của ma pháp thiếu nữ có hạn, nhưng phép màu của quái nhân thì không.
Đôi khi có những quái nhân sở hữu những phép màu phi lý đến mức người ta tưởng chừng như chúng là vạn năng.
Trong số những ứng cử viên mà Yoon Seol-hwa biết, có hai kẻ.
Libra và Mâu Thuẫn.
Cô sẽ bắt một trong hai kẻ đó phải kéo dài tuổi thọ cho Han Jae-jung.
Bỗng nhiên cô thấy những kẻ vốn dĩ vô dụng đó lại có chút giá trị.
Nghĩ đến những ngày tháng năng lực phiền phức đó được dùng làm "máy rút tuổi thọ" cho Han Jae-jung, Yoon Seol-hwa mỉm cười hạnh phúc.
"Chờ em một chút nhé Jae-jung... Em sẽ giải quyết tất cả cho anh."
Cô khẽ hôn lên trán Han Jae-jung đang nhắm mắt đầy đáng yêu, rồi bay lượn giữa không trung.
"Sắp đến lúc rồi."
Việc thao túng dư luận đã hoàn tất. Libra nhìn vào màn hình máy tính bảng trên tay, mỉm cười hài lòng.
"Ta đã đẩy nhanh kế hoạch theo lời khuyên của ngươi. Không biết ngươi có hài lòng không đây."
Sau khi kiểm tra xong, hắn đặt máy tính bảng lên bàn, mở ngăn kéo dưới bàn để kiểm tra món đồ bên trong.
Loại ma túy cuối cùng đã hoàn thiện sau bao lần cải tiến.
Thiết bị cưỡng chế thức tỉnh Thần tính.
Theo dự đoán, nó có thể cường hóa người sử dụng lên đến mức sánh ngang với Quái thú Ngân hà.
"Ta nhất định sẽ chứng minh rằng sự hy sinh công bằng luôn tồn tại."
Đúng lúc hắn đang nung nấu dã tâm đó, ai đó đã đẩy cửa xông vào.
"Cái gì vậy?"
Không ngờ lại có tên thuộc hạ vô lễ nào dám vào mà không gõ cửa. Libra tỏ vẻ khó chịu, thầm nhủ sau này sẽ dùng hắn làm nguyên liệu giao dịch.
"Đại, đại sự không ổn rồi."
"Hừm. Có chuyện gì. Han Jae-jung bị ma pháp thiếu nữ bắt rồi sao?"
"Không ạ!"
Tên thuộc hạ không kịp lấy hơi, vội vàng tiếp lời.
"Blue Sirius một tay bế Han Jae-jung đang tấn công chúng ta! Một nửa binh lực đã bị tiêu diệt rồi ạ."
"... Cái gì?"
Kẻ mà hắn đang định tìm cách tiêu diệt, hóa ra lại chủ động tìm đến tận cửa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn