Chương 11: Chương 6 - 6 ngày nữa đến nơi
Tôi đã Tự s*t trước khi Tiêu Diệt Trùm Cuối · tho299 · 180 chương · ~22 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Chính Truyện Lucia.
Một vị thánh nữ xuất thân từ bình dân.
Jung-hyun cũng chỉ nghe loáng thoáng khi bị kéo đi khắp nơi nên không rõ thông tin chính xác, nhưng…
'Có một điều chắc chắn, người ta từng nói cô ta sở hữu lượng thần lực khổng lồ đến mức được gọi là Giáo hoàng thế hệ kế tiếp.'
Nhớ lại lời đó, cậu nhìn Lucia. Quả thực, ma pháp chữa trị mà cô thực hiện cho cậu có hiệu quả cao gấp mấy lần so với những gì mà Đại tổng giám mục đã làm, và số lần cô có thể thực hiện cũng nhiều hơn gấp bội.
'Một giáo sĩ bình thường mà có khả năng chữa trị và tổng lượng thần lực vượt qua cả Đại tổng giám mục ư.'
Ý nghĩ đó thoáng qua khiến cậu không thể không bật cười. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng Lucia chính là Thánh nữ.
'Tuy nhiên, có ba điểm kỳ lạ.'
Việc một Thánh nữ như Lucia lại đi lại một mình mà không có 'hộ vệ'. Việc tại sao một Thánh nữ lại phải đích thân đến học viện để nhận giáo dục. Và việc cô tỏa ra lượng thần lực lớn đến thế mà không một ai nghi ngờ về thân phận thực sự của cô. Dù sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt, nhưng cậu quyết định tạm gác lại những câu hỏi này.
'Chưa phải lúc.'
Không thể vì muốn thỏa mãn sự tò mò không cần thiết mà làm hỏng hết mọi chuyện, cậu quyết định chờ đợi thêm thời gian rồi mới tiếp tục tập trung vào thức ăn.
* Ngày hôm sau, Jung-hyun định tiếp tục luyện tập theo cách cũ, nhưng dự định đó buộc phải hủy bỏ vì thông điệp cảnh báo hiện ra trước mắt.
[Nếu không đến lớp, xác suất thất bại nhiệm vụ sẽ tăng rất cao.] Thất bại nhiệm vụ. Điều đó đồng nghĩa với cái chết, nên cậu buộc phải hoãn việc luyện tập cho đến khi tan lớp. Vì vậy, cậu mặc bộ đồng phục mới vào… Ủa, đồng phục mới?
Cậu khựng lại khi nhìn vào tủ quần áo trống rỗng. Dù sao cậu cũng là học sinh học viện, cậu cứ ngỡ mình phải có vài bộ đồng phục chứ, ai ngờ chẳng có lấy một bộ. Cậu thử lục tung căn phòng lên nhưng cũng chẳng thấygì, chỉ biết thở dài.
'Đành phải mặc bộ này đi vậy.'
Bộ đồng phục rách nát bê bết máu. Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu định mở cửa đến trường thì phát hiện một mảnh giấy và một bộ đồng phục được gấp gọn gàng ngay trước cửa.
[Dù nghĩ thế nào thì chỉ bằng bữa cơm là chưa đủ để bù đắp, nên tôi gửi thêm cái này cho anh. Tái bút - Từ giờ làm ơn hãy tập luyện một cách bình thường giùm cái. Trước khi tôi thực sự giết anh đó. - Lucia][note102137] Cậu nhếch mép cười trước mảnh giấy đó, thay bộ đồng phục Lucia tặng rồi đến học viện.
[Khoa Kiếm thuật - Hãy đến lớp A] Chẳng biết có nên gọi là may mắn không, nhưng ngay khi bước vào học viện, một thông điệp xuất hiện chỉ dẫn đường cho cậu. Nhìn thấ ynó, cậu cười khổ:
'Có vẻ như mọi nội dung đều xoay quanh học viện nhỉ.'
Hèn gì khi bị kéo đi khắp nơi, cậu gần như chẳng thấy thông báo hệ thống nào cả. Nghĩ rằng mọi thứ đã sai ngay từ đầu, cậu bước vào lớp thì nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao:
"Đó không phải là đứa đã chọc vào Erie sao?"
"Chắc đúng rồi. Mà sao lại không chọc ai, lại đi chọc đúng Erie nhỉ."
"Jer đang thề sẽ giết chết nó đấy."
Phản ứng trước chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nghe thấy những lời đó, cậu ngồi vào chỗ hệ thống chỉ định, khiến những ánh mắt xung quanh lại đổ dồn về phía mình.
'Quen thuộc thật.'
Trước khi tự sát, cậu đã nhận lấy những ánh mắt khinh miệt, chán ghét và ghê tởm này nhiều đến mức coi đó là chuyện hiển nhiên, nên chút ít này chẳng thấm vào đâu. Cậu định phớt lờ đi để chuẩn bị cho buổi học thì ai đó đá mạnh vào bàn cậu:
"Đồ khốn nạn này!"
May mắn là cậu kịp lùi lại nên không bị thương, nhưng việc bị tấn công phủ đầu khiến cậu khó chịu. Cậu nhìn lên, thì thấy một nam sinh đầy cơ bắp như chỉ ăn ức gà thay cơm đang nghiến răng trừng mắt với mình.
"Thằng hèn hạ, dám đánh lén sao?"
Đầu óc hắn chỉ toàn cơ bắp hay sao? Rõ ràng là chính hắn vừa tấn công, vậy mà lại đi vu khống cậu đánh lén.
'Mà thôi, đó không phải vấn đề chính.'
Quan trọng là hắn đang gây sự. Đã là kẻ gây sự thì không cần nể nang. Cậu quyết định đáp trả lại, tay nắm chặt lấy chiếc ghế.
"…"
Hắn thoáng chút bối rối khi thấy cậu bất ngờ cầm ghế lên. Có lẽ hắn không ngờ cậu sẽ dùng ghế làm vũ khí. Hắn lúng túng, chẳng biết làm gì, nhưng rồi cái tôi quá lớn lại trỗi dậy:
"Ghế hả? Cái thằng chó đẻ này, mày tưởng cầm cái ghế là làm nên trò trống gì sao?"
Miệng lưỡi hắn vẫn tuôn ra những lời thô tục không chút kiêng dè. Jung-hyun cười khẩy đáp:
"Làm nên trò trống chứ. Chẳng hạn như làm một gã đồ tể giết lợn."
Dứt lời, cậu ném thẳng chiếc ghế vào hắn rồi lao tới. Chỉ số đã tăng vọt từ ngày hôm qua giúp cậu thực hiện hành động này một cách dễ dàng. Cậu nhanh chóng áp sát và tung một cú đấm mạnh vào bụng hắn.
- Bốp!
Tiếng động như thể có thứ gì đó nổ tung. Có vẻ như thần lực đã được kích hoạt, dồn thêm sức mạnh vào cú đấm. Ngay khi tiếng động vang lên, một thông báo xuất hiện: [Chỉ số đã tăng lên.]
'Cảm giác cứ bứt rứt vì không được luyện tập, giờ thì thoải mái rồi.'
Cảm thấy nỗi bất an giảm bớt, Jung-hyun nhìn xuống tay mình. Có lẽ vì đấm vào cơ thể con người mềm mại hơn cây cối nên tay cậu không hề bị thương. Nhận ra điều đó, cậu nhếch mép:
'Cái này được đấy.'
Vừa ít bị thương hơn, lại vừa tăng chỉ số. Kiểm tra thời gian, cậu thấy: [8 giờ 40 phút] Còn 20 phút nữa mới vào lớp. Cậu cần phải tranh thủ tẩn tên này thêm vài trận để tăng chỉ số càng nhiều càng tốt. [note102138] Nghĩ rằng đến học viện cũng không tệ, cậu lại lao vào tên cục súc kia.
* Giám mục Rhea lặng lẽ nhìn bãi chiến trường sau cuộc chiến.
Những đống tro tàn trắng xóa sau khi cháy rụi, chẳng còn lại gì cả. Không gì có thể mô tả bãi chiến trường này chính xác hơn thế. Giữa khung cảnh hư vô ấy, Rhea lặng nhìn những cái xác nằm la liệt.
- Cái loại rác rưởi như ngươi mà vẫn chưa hiểu rằng việc ngươi tự nổ tung để đổi lấy giá trị xứng đáng là một phúc đức lớn đến thế nào sao?
Giọng nói của chính mình, khi trút mọi trách nhiệm lên đầu người đó, lại vang vọng mỗi khi cô nhìn thấy những kẻ đã chết.
- Rác rưởi thì xứng với rác rưởi. Ngủ ở bãi rác gần đây đi.
Dù rõ ràng là những lời do chính mình nói ra, nhưng mỗi khi nhớ lại, sự ghê tởm lại trào dâng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Tại sao, tại sao cô lại nói ra những lời như vậy chứ?
Rhea ôm lấy cái đầu đang dần trở nên hỗn loạn, cô hít thở sâu và cố gắng chối bỏ:
'Ngay từ đầu nếu Dũng giả có thể trưởng thành đúng cách, kiểm soát thần lực tốt… hoặc chí ít là không khiêu khích vương quốc, thì…!'
Thì cô đã không phủ nhận giá trị của anh, đã không giày xéo anh như thế. Tại sao anh lại phải làm chuyện đó chứ!
Cô nhận ra mình lại đang đổ lỗi cho Dũng giả, vội lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại. Những suy nghĩ ghê tởm này cứ tự động tuôn ra.
'Đây không phải là tôi. Phải rồi, đây không phải là thật…chỉ là vì mình bị căng thẳng quá thôi.'
Đang tiếp tục tự trấn an bằng cách đổ lỗi, một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó:
"Rhea? Cô có thể chữa trị giúp ta được không."
Đệ nhị Vương nữ, với khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi, vừa gạt máu trên kiếm vừa tiến lại gần Rhea. Nhìn những người lính đang dần lạnh đi, cô nhắm nghiền mắt:
"… Làm nhanh giúp ta."
"Vâng. Tôi biết rồi."
Rhea cắn môi khi nhìn vết thương bên hông của Vương nữ. Nếu Đệ nhị Vương nữ hòa giải tốt hơn, cô đã không đưa ra lựa chọn sai lầm như vậy. Sát tâm bỗng nổi lên, nhưng cô cố đè nén xuống:
"Tình trạng không tốt lắm đâu. Nếu dùng ma pháp chữa trị thì vài ngày tới cô cũng không đi lại bình thường được đâu."
"Vài ngày?"
"Vâng. Nên hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi ạ."
"… Thánh nữ đâu rồi? Nếu là Thánh nữ thì hẳn sẽ chữa trị nhanh chóng hơn thế này."
Ngay khi Vương nữ nhắc đến Thánh nữ, vẻ mặt Rhea méo mó. Rõ ràng Vương nữ biết cô căm ghét Thánh nữ nên cố tình nhắc đến để so sánh.
"Cô tự đi mà tìm. Đó không phải việc của tôi."
Trước câu đó, Đệ nhị Vương nữ nở nụ cười nhạt nhẽo:
"Phải, đó không phải việc của cô. Nhưng quản lý Dũng giả cũng đâu phải việc của cô, vậy tại sao cô lại hành hạ người đó đến thế?"
Câu đó khiến Rhea khựng lại. Con mụ điên này vừa nói cái gì vậy?
"Ta vẫn còn nhớ rõ. Mỗi đêm cô đều lấy danh nghĩa sám hối để tra tấn cậu ấy. Nếu cô không làm chuyện đó…"
"Chẳng phải cô cũng tham gia sao?"
"Cái gì?"
"Việc sám hối đó. Tại sao cô lại giả vờ như mình không liên quan?"
Đệ nhị Vương nữ im bặt. Nhìn phản ứng đó, Rhea bắt đầu trút bỏ những điều đã kìm nén bấy lâu:
"Và ngay từ đầu, chẳng phải Vương nữ là người đã tạo ra tình cảnh đó sao? Với cái lý lẽ gọi là sự hy sinh cần thiết."
"… Đó là!"
"Vương nữ à, dù cô có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thì Dũng giả đã chết cũng không sống lại đâu."
Rhea thầm nghĩ có lẽ chính cô mới là người cần nghe những lời này. Cô nhắm nghiền mắt lại. Đúng lúc đó, Daisy với khuôn mặt tái mét tiến lại gần:
"Còn sức mà cãi nhau à? Nếu có sức vậy thì sao không giết thêm được con Ma tộc nào đi?"
Câu nói của Daisy dập tắt mọi cảm xúc đang cháy bỏng. Giống như chiến trường trước mắt cô vậy.
'Ghê tởm. Mọi thứ đều ghê tởm.'
Vương nữ, Daisy, Thánh nữ[note102140]. Mọi thứ vây quanh cô đều thật ghê tởm và đáng nguyền rủa. Cơn buồn nôn trào dâng, cô nhìn xuống vũng nước bẩn đọng trên mặt đất và nhận ra, thứ đáng ghê tởm nhất chính là bản thân mình.
Kích thước của vũng nước quá nhỏ, khiến hình ảnh phản chiếu trông như thể cổ cô đang bị cắt đứt. Hình ảnh đó làm cô nhớ đến chiếc xích trên cổ Dũng giả, và trong khoảnh khắc, mọi thứ như méo mó đi.
Cô không chịu nổi áp lực nên dúi mặt xuống vũng nước bẩn và hối hận, nhưng với người đã chết thì mọi sự hối lỗi đều đã quá muộn.
Tất cả đều vô nghĩa. Chừng nào anh ấy chưa sống lại, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Không có một chút ý nghĩa nào cả.
Khi tâm trí Rhea dần chìm xuống đầm lầy, giọng nói của Daisy đã đánh thức cô:
"Giải tán đi được chưa? Công việc xong cả rồi còn gì."
Nghe vậy, Rhea nhìn về phía trước. Đúng như lời cô ta nói, ở đây chẳng còn gì để làm nữa.
'… Vậy thì giờ. Theo lời Hồng y, mình phải đến học viện thôi.'
Để dọn dẹp đống rắc rối sau lưng vị Thánh nữ đáng ghét đó… không, để kéo cả cô ta cùng rơi xuống vực thẳm với mình.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn