Chương 31: Chương 2.21: Vườn cây ăn quả lúc nửa đêm
Không Ngừng Chinh Phục Thiếu Nữ Và Cố Gắng Để Không Bị Họ Giết · Vô Khuyết · 1166 chương · ~17 phút đọc · Tạo 15/08/2026
Tập 2: Con Quỷ Làng Ella 21: Vườn cây ăn quả lúc nửa đêm 【Ai còn sống? 】 【Ai muốn giết Dade và Bacon? 】 Giang Nhiên định đuổi theo túm cổ hai gã kia hỏi cho ra nhẽ, nhưng sau một hồi cân nhắc, cuối cùng anh chọn đi vào vườn cây trước để kiểm tra tình hình - Rõ ràng lúc nãy anh có nghe thấy tiếng Velle vọng ra từ bên trong.
Vườn cây làng Ella cứ đến đêm là lại trở nên âm u tĩnh mịch. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, những cành cây ngoằn ngoèo vươn ra hệt như hàng vạn con rắn độc đang cuộn mình giữa không trung, bóng cây loang lổ in xuống mặt đất thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma dặt dẹo đung đưa theo chiều gió.
Một cơn gió lạnh lướt qua, đám lá cây cọ xát vào nhau phát ra tiếng xào xạc, nghe như đang nỉ non...
"Giết... giết..."
Giang Nhiên lần theo âm thanh trò chuyện mờ nhạt rảo bước tiến tới. Lúc này Loli ngốc trong đầu đã sợ chết khiếp không dám hó hé nửa lời. Nhờ khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này, Giang Nhiên càng dễ dàng phán đoán chính xác hướng phát ra âm thanh.
Dần dà, Giang Nhiên đã có thể nghe rõ. Quả thực anh nghe thấy tiếng Velle, hơn nữa giọng điệu lại có vẻ rất tức giận, giống như đang răn đạy ai đó.
Từ lúc quen biết đến giờ, Giang Nhiên chưa từng thấy Velle nổi nóng bao giờ.
"Lần trước chị đã cảnh cáo các em rồi cơ mà!"
"Các em không biết làm thế này là mất mạng như chơi à?!"
Tốc độ nói liến thoắng cùng chất giọng nghiêm khắc khiến Giang Nhiên liên tưởng đến thầy giám thị trường cấp ba của mình. Xuyên qua những hàng cây ăn quả, Giang Nhiên nhìn thấy Velle đang mắng té tát ba đứa bé trai. Cái dáng vẻ nghiêm nghị ấy khác một trời một vực với cô nàng Velle mà Giang Nhiên quen biết.
Ba đứa bé trai đang sợ đến xanh mặt, người cứng đờ đứng nghiêm túc, xếp thành một hàng ngang. Cả ba cúi gằm mặt xuống đối diện với Velle, bị mắng xối xả mà chẳng dám ho he nửa lời.
"Chị đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi!"
"Các em cứ leo trèo cây cối thế này nguy hiểm lắm biết không!!"
"Nhỡ trượt chân ngã xuống thì phải làm sao hả?!!!"
Đứng lặng lẽ ở một góc quan sát một hồi, Giang Nhiên đã mường tượng ra toàn bộ sự việc. Hóa ra là ba thằng nhóc này mò vào vườn cây trèo cây nghịch ngợm bị Velle bắt tại trận, thế nên mới bị mắng cho một trận ra trò ở đây.
Nhưng nếu chỉ có vậy, thì chuyện của Dade và Bacon ban nãy là sao? Hai gã đó rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì mà lại hoảng hồn bạt vía đến mức cắm đầu cắm cổ chạy trốn?
Chẳng lẽ... trong cái vườn cây này thực sự có "thứ gì đó không sạch sẽ"?
"Em xin lỗi... chị Velle... từ nay về sau em không dám trèo cây nữa đâu. Em xin, xin thề, nếu còn tái phạm, em sẽ đem quả, quả bóng da chị tặng trả lại cho chị..."
"Vâng, em cũng xin thề... hức... oa..."
"Em... em... hu hu hu... quả... quả bóng da..."
Ba thằng nhóc vừa lí nhí xin lỗi vừa khóc òa lên, nước mắt nước mũi với cả nước miếng tèm lem trộn lẫn vào nhau. Giang Nhiên nhìn thấu nội tâm của lũ trẻ, biết rằng chúng thực sự đang hối hận chứ không phải chỉ vâng dạ cho qua chuyện. Tuổi tuy còn nhỏ mà đã hiểu được nỗi khổ tâm của Velle, ba đứa nhóc này cũng ngoan ngoãn phết.
"Hứa thật đấy nhé? Đã là nam tử hán đại trượng phu thì nói phải giữ lấy lời đó?"
Thấy lũ trẻ đã biết lỗi, Velle cũng không nỡ mắng tiếp nữa. Cô đưa tay xoa đầu từng đứa một, sau đó ngồi xổm xuống ôm trọn cả ba vào lòng.
"Các em thèm ăn quả thì cứ bảo chị là được mà. Cứ nghịch dại thế này, nhỡ mà... nhỡ mà chết... thì phải làm sao đây..."
Giọng Velle nghẹn ngào như sắp khóc, nói đến đoạn sau, chính cô cũng sụt sùi khóc theo lũ trẻ.
Chỉ khi từng đánh mất đi những điều trân quý, con người ta mới hiểu được sinh mệnh quý giá đến nhường nào. Qua nội tâm của Velle, Giang Nhiên nhìn thấy hồi ức giữa cô và người chị gái. Hóa ra năm xưa chị gái Velle chính vì không nghe lời khuyên can, một mình chạy vào rừng hái thuốc nên mới gặp nạn bỏ mạng nơi rừng sâu.
Đêm nay Velle nổi cáu dữ dội như vậy, cũng là do cô đã vô tình đặt hình bóng của người chị gái lên những đứa trẻ này.
Có điều, giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng khóc của Velle và đám trẻ con vọng ra ngoài vườn cây nghe cũng rợn người thật. Nhưng đây tuyệt đối không thể là lý do khiến Dade và Bacon bỏ chạy trối chết. Tạm gác chuyện của hai gã đó sang một bên, Giang Nhiên bước tới chào hỏi nhóm Velle.
Tình huống bất ngờ thế này là cơ hội tuyệt vời để kéo gần khoảng cách trái tim với Velle.
"Ban, Banning? Anh, sao anh lại tới đây...?"
Velle vội vàng lau nước mắt, ngượng ngùng cúi đầu.
"Nghe thấy tiếng ồn trong vườn nên anh tò mò vào xem thử."
Giang Nhiên vừa bước đến trước mặt Velle, đám nhóc tì bên cạnh bỗng chốc trở nên kích động!
"Oa oa oa! Là vị anh hùng cứu làng đây mà!"
"Trời ơi! Là đại anh hùng Banning!"
"Anh Banning ơi, sao anh lại tới đây thế?"
Nhờ phúc của đám trẻ con, bầu không khí ngay lập tức trở nên sôi nổi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Giang Nhiên, khiến Velle bớt phần nào căng thẳng.
Giang Nhiên điêu luyện đeo lên chiếc mặt nạ "Ông anh trai thân thiện", nhanh chóng bắt chuyện với lũ trẻ. Lũ nhóc vội vã giãi bày nỗi lòng với anh. Hóa ra chúng trèo cây không phải để trộm trái cây, mà chỉ vì người lớn cấm tiệt chúng chơi trò thám hiểm trong rừng, thế nên chúng mới đành lẻn vào vườn cây leo trèo quậy phá.
Nhắc mới nhớ, trong chuyện này Giang Nhiên cũng có phần trách nhiệm, bởi trò mà lũ trẻ định chơi đêm nay chính là trò đóng vai anh hùng Banning và bọn sơn tặc xấu xa.
Giang Nhiên nhanh chóng hòa mình vào bọn trẻ, Velle cũng trút bỏ được sự căng thẳng mà bắt đầu trò chuyện cùng anh.
"Trẻ con trong làng ban ngày chẳng mấy khi có người ngó ngàng tới, người lớn thì đầu tắt mặt tối lo làm việc, lũ trẻ toàn phải tự trông nom bảo ban nhau thôi, thế nên đêm nay mới xảy ra cơ sự này..."
Velle giải thích lý do lũ trẻ bị bỏ bê. Hoàn cảnh này Giang Nhiên chẳng còn lạ lẫm gì, bởi tuổi thơ của anh cũng gắn liền với vùng nông thôn. Tình hình ở quê Giang Nhiên còn bi đát hơn làng Ella nhiều, thanh niên, trung niên đều đi làm ăn xa hết, trong làng chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, đôi lúc trẻ con còn phải gánh vác việc chăm sóc người già.
Cô bé Velle 16 tuổi này, nếu ở thành phố thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng đặt ở nông thôn thì đã tính là một người trưởng thành rồi. Đây cũng là một trong những lý do khiến Velle và Giang Nhiên chín chắn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa chốn thị thành.
Những trải nghiệm tương đồng đến bất ngờ khiến Giang Nhiên và Velle nói chuyện vô cùng ăn ý. Ba đứa nhóc đứng cạnh nghe chẳng hiểu mô tê gì, cứ ngẩn tò te nhìn hai người chằm chằm. Và rồi, một cậu nhóc bất thình lình buông một câu xanh rờn:
"Anh chị ơi, trông hai người cứ như vợ chồng ấy nhỉ!"
Câu nói này thốt ra có lực sát thương chẳng khác nào tác giả viết truyện lén tung ảnh giả gái mặc váy vào group fan, bầu không khí vốn đang bình yên tĩnh lặng lập tức nổ tung!
"Đúng đấy đúng đấy, cha mẹ em cũng hay nói mấy cái đạo lý khó hiểu thế này."
"Vâng vâng, cha mẹ em cũng thế!"
Bọn trẻ con thi nhau hùa theo. Velle đứng chết trân tại chỗ không biết làm sao, khuôn mặt đỏ bừng. Giang Nhiên thì vẫn thản nhiên, bật cười ha hả vô cùng sảng khoái.
"Haha ha ha, mấy đứa biết thế nào là vợ chồng không?" Giang Nhiên hỏi lũ trẻ.
"Biết ạ!"
"Em, em cũng biết!"
Nhìn bộ dạng hăm hở muốn chứng tỏ sự thông minh của đám nhóc, Giang Nhiên biết mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội chọc phá này.
"Thế mấy đứa nói anh nghe vợ chồng là thế nào?" Giang Nhiên tiếp tục gặng hỏi.
"Vợ chồng là nam và nữ ở cùng nhau, toàn nói mấy chuyện khó nghe lọt tai!"
"Chuẩn luôn! Nếu là vợ chồng, nam và nữ đêm đến sẽ ngủ chung với nhau!"
"Đúng! Đã thế còn khóa chặt cửa phòng lại làm mấy chuyện kỳ quái nữa cơ!"
Bảo mấy đứa nhóc này không hiểu chuyện, thì đúng là chúng chẳng hiểu gì, nhưng bảo chúng hiểu chuyện, thì chúng lại biết hơi bị nhiều đấy.
Đối với những lời ngây ngô này, Giang Nhiên chỉ coi như chuyện cười cho qua chuyện, nhưng với Velle thì...
Velle, thọ 16 tuổi, tắt thở.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn