Chương 284: Chương 283: Mất kiểm soát
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cuối cùng, Cố Phong chỉ có thể đưa tay sang, phủ lên bàn tay phải đang nắm vô lăng của Tô Vũ, mang ý an ủi mà khẽ bóp một cái.
Các khớp ngón tay của Tô Vũ tượng trưng thả lỏng đôi chút.
Xe chạy được nửa tiếng.
Khoảng bảy giờ, chiếc SUV màu trắng vững vàng dừng trước tòa nhà công ty của Cố Phong.
Trước cổng đã có người tới.
Từng nhóm đồng nghiệp ba bốn người xách túi đứng trò chuyện, phía xa bên lề đường đỗ một chiếc xe khách màu trắng, cửa xe mở sẵn, tài xế đang đứng bên ngoài hút thuốc.
Cố Phong tháo dây an toàn, cầm cục sạc dự phòng đặt bên cạnh nhét vào túi.
Sau đó anh xoay người nhìn Tô Vũ.
Sau khi đỗ xe xong, hai tay cô vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như đang né tránh điều gì đó.
"Tô Vũ."
"... Ừm?"
Cô quay đầu lại, mỉm cười với Cố Phong.
"Phong ca, tới rồi, mau đi đi."
Rõ ràng cười đẹp như vậy.
Vì sao lại khiến người ta cảm thấy đắng chát đến thế?
Cố Phong nhìn cô, trong lòng rất khó chịu.
Anh đưa tay ra, áp lòng bàn tay lên gò má hơi lạnh của cô, ngón cái khẽ vuốt phần da dưới xương gò má.
Sau đó anh nghiêng người tới, nghiêm túc hôn cô một cái.
Khác với nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước của Tô Vũ, lần này là môi chạm môi, mang theo nhiệt độ và sức nặng.
Tô Vũ nhắm mắt lại.
Nụ hôn ấy kéo dài khoảng năm sáu giây.
Sau khi tách ra, gương mặt cô đã nhuốm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
Cố Phong tựa trán mình vào trán cô, giọng nói trầm thấp:
"Chiều mai anh sẽ về rồi."
"Ở nhà ngoan ngoãn, uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ."
Tô Vũ gật đầu.
"Em biết rồi."
"Tối anh sẽ gọi điện cho em."
"Được."
"Nhớ anh thì nhắn tin, khó chịu cũng đừng tự chịu đựng, được không?"
"... Ừm."
Cố Phong nhìn cô thêm một lúc nữa rồi mới buông tay, đẩy cửa bước xuống xe.
Anh vòng ra phía cốp lấy hành lý, đeo lên vai.
Sau đó đi tới bên cửa sổ ghế lái rồi cúi người xuống.
Tô Vũ đã hạ kính xe xuống từ trước.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc dài màu đen buông trên vai, vài sợi tóc bị gió sớm thổi lướt qua gương mặt.
"Anh đi đây nhé."
"Ừm."
Cố Phong cuối cùng đưa tay xoa đầu cô một cái, rồi đứng thẳng dậy, đi về phía cổng công ty.
Tô Vũ đặt tay trên vô lăng, ánh mắt đuổi theo bóng lưng anh.
Nhìn anh băng qua đường.
Nhìn anh chào hỏi đồng nghiệp ở cổng.
Nhìn anh quay đầu lại vẫy tay về phía cô.
Cô cũng giơ tay lên.
Vì động tác quá nhỏ nên không biết Cố Phong có nhìn thấy hay không.
Sau đó bóng dáng anh biến mất trong đám đông.
Tô Vũ chậm rãi hạ tay xuống.
Vì cửa kính vẫn mở nên gió lạnh ngang ngược tràn vào, khiến cô khẽ rụt cổ.
Nhưng cô không nỡ đóng cửa sổ.
Đóng lại rồi thì sẽ không nhìn rõ Phong ca nếu lát nữa anh xuất hiện nữa.
Cô lựa chọn giữ nguyên tư thế ấy, nhìn những đồng nghiệp của Cố Phong lần lượt lên xe khách.
Bảy giờ rưỡi.
Gần như mọi người đều đã lên xe.
Cửa xe khách đóng lại.
Tiếng động cơ khởi động truyền tới từ khoảng cách vài chục mét.
Bảy giờ ba mươi lăm.
Chiếc xe khách từ từ rời khỏi lề đường.
Đáng tiếc là đến cuối cùng cô vẫn không được nhìn thấy Phong ca thêm lần nào nữa.
Tô Vũ nhìn chằm chằm chiếc xe khách ấy, nhìn nó hòa vào dòng xe cộ rồi ngày càng xa dần.
Lúc này đáng lẽ cô nên đóng cửa kính lại rồi lái xe về nhà.
Nhưng cô không làm vậy.
Cô vào số, nhả phanh tay.
Chiếc SUV màu trắng rời khỏi chỗ đỗ, chạy theo hướng chiếc xe khách vừa đi.
Cô không cố ý bám theo...
Là tay tự động cử động.
Chân cũng tự đạp ga.
Chiếc xe khách dừng đèn đỏ phía trước.
Xe của Tô Vũ dừng ở làn ngoài cùng bên kia, cách hai chiếc xe.
Cô không nhìn rõ người bên trong cửa kính.
Nhưng cô biết Cố Phong ở đó.
Đèn xanh sáng lên.
Xe khách khởi hành, rẽ trái.
Xe của Tô Vũ cũng rẽ trái theo.
Cô đi theo qua hai ngã tư.
Đến ngã tư thứ ba, xe khách lên cầu vượt.
Tô Vũ cũng lái theo lên đường dẫn.
Tốc độ xe của cô không nhanh, giữ ở khoảng bảy mươi đến tám mươi cây số một giờ, cách xe khách bốn năm chiếc xe.
Trên cầu vượt không nhiều xe, tầm nhìn rất thoáng.
Thân xe khách rất dễ nhận ra, nhìn từ xa cũng thấy được.
Hai tay Tô Vũ dần siết chặt vô lăng.
Lúc này hô hấp của cô vẫn đều đặn, tư thế ngồi ngay ngắn.
Mọi thứ trông đều rất bình thường.
Ngoại trừ đôi mắt.
Đôi mắt ấy vẫn luôn khóa chặt chiếc xe khách phía trước, một giây cũng không rời đi.
Đi theo khoảng ba cây số.
Xe khách vượt qua lối ra cuối cùng của khu nội thành, tiến về hướng đường cao tốc liên tỉnh.
Chân Tô Vũ vẫn đặt trên bàn đạp ga.
Xe của cô vẫn tiếp tục bám theo.
Lại đi thêm năm trăm mét.
Sau đó tay phải của cô đột nhiên rời khỏi vô lăng.
Bốp.
Một cái tát mạnh vào đùi mình.
Lần này rất mạnh.
Đau đến mức cô hít ngược một hơi lạnh.
Nhưng cũng thành công khiến Tô Vũ tỉnh táo lại đôi chút.
Cô bỗng hoàn hồn.
Rốt cuộc cô đã làm gì thế này?
Bám theo xe khách chở Phong ca?
Giống như một kẻ điên đuổi theo xe của anh?
Hơi thở cô bỗng trở nên dồn dập.
Không đúng.
Như vậy không đúng.
Tô Vũ bật đèn xi nhan, đạp phanh giảm tốc, từ làn nhanh ngoài cùng bên trái chuyển vào làn giữa, rồi chậm rãi ép sang bên phải.
Cô xuống cầu vượt ở lối ra gần nhất.
Chiếc SUV màu trắng dừng bên lề đường ở cuối đoạn đường dẫn.
Đèn cảnh báo khẩn cấp nhấp nháy.
Tô Vũ tựa trán lên vô lăng.
Không chỉ tay cô run.
Mà cả người cô đều đang run.
Cô sợ giọng nói trong đầu mình.
Giọng nói ấy ngày càng rõ ràng.
Nó đang nói rằng: Anh ấy đi rồi.
Anh ấy đã rời xa cô.
Anh ấy tới một nơi mà cô không nhìn thấy.
Ở đó có những người khác.
Có những người phụ nữ khác.
Có một thế giới mà cô không hề quen biết.
Nếu anh ấy tìm được người tốt hơn ở đó thì sao?
Nếu anh ấy nhận ra rằng không có cô anh ấy vẫn rất vui vẻ thì sao?
Nếu sau khi trở về, anh ấy không còn ôm cô như bây giờ nữa thì sao?
Tô Vũ lại bấm móng tay vào lòng bàn tay.
Rất đau.
Nhưng rất hiệu quả.
Những giọng nói ấy bị cảm giác đau đè ép xuống.
"Không sao đâu."
Cô nói với chính mình.
"Chỉ có hai ngày thôi... Phong ca sẽ trở về... Anh ấy đã hứa rồi..."
Sau khi lặp lại câu ấy rất nhiều lần, Tô Vũ mới từ từ ngẩng đầu khỏi vô lăng.
Trên mặt cô không có nước mắt.
Sau vài lần hít thở sâu, nhịp tim cũng dần trở lại phạm vi bình thường.
Sau đó cô tắt đèn cảnh báo khẩn cấp, thắt lại dây an toàn rồi khởi động xe lần nữa.
Chiếc SUV màu trắng bình ổn nhập vào dòng xe cộ, chạy về hướng nhà.
Trong gương chiếu hậu, dòng xe trên cầu vượt và phương hướng xa dần ấy ngày một mờ xa.
Cô không quay đầu nhìn lại nữa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn