Chương 179: Ngoại truyện 3. Lucia
Tôi đã Tự s*t trước khi Tiêu Diệt Trùm Cuối · tho299 · 180 chương · ~19 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Ngoại truyện Trước lời phát biểu gây sốc của Hana, Jung-min đáp lại với giọng điệu không mấy mặn mà.
"… Bốn người?"
"Vâng! Có bốn người ạ."
Trước phản ứng tự nhiên như không của Hana, Jung-min ngẩn người nhìn con bé một lúc.
Có lẽ đã định thần lại, nó nhìn tôi với ánh mắt mong chờ một lời giải thích.
'Giải thích sao cho phải đây.'
Bảo Hana hiểu lầm? Bảo con bé đùa? Hay bảo nó nhầm lẫn?
Tôi đã suy nghĩ đủ đường, nhưng dù nói thế nào thì cũng chỉ là đổ hết lỗi lên đầu Hana.
Tôi khẽ thở dài rồi quyết định cứ "phang" thẳng vào vấn đề.
"Đúng đấy. Tao có bốn bà vợ."
Dù chưa cưới nhưng sắp cưới đến nơi rồi, nên cứ nói thẳng sự thật thôi.
Jung-min chớp chớp mắt nhìn tôi rồi bảo.
"ĐM… À không, không có gì."
Suýt nữa thì nó văng tục, nhưng chắc thấy Hana đang đứng đây nhìn nên.
Jung-min nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Cuối cùng thì mày cũng mất trí rồi."
Sử dụng những từ ngữ hiền lành nhất có thể khiến giọng điệu của nó nghe hơi kỳ quặc.
Tôi bật cười trước câu nói của Jung-min.
Jung-min thở dài thườn thượt rồi nói với tôi.
"Thôi thì… tao thấy mày cũng chẳng có ý định nói tử tế nên tạm thời bỏ qua vậy."
Không biết nếu nó biết những lời mình vừa nói là thật lòng thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Cũng khá tò mò, nhưng dù có nói bây giờ thì chắc chắn nó cũng không tin.
Cứ cho qua chuyện như thế này là tốt nhất.
"Ờ."
Tôi gật đầu. Jung-min lại thở dài rồi nhét miếng gà rán vào mồm.
*
"Thế nhé, có gì tao liên lạc sau."
"Ừ."
"Hana ngoan nhé."
"Chú đi thong thả ạ…!"
Tôi đỡ Hana vì con bé lại suýt ngã nhào về phía trước khi cúi chào, rồi bế xốc con bé lên.
Jung-min cười khẩy nhìn cảnh đó rồi vẫy tay qua loa rồi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Jung-min rồi hỏi Hana.
"Gà rán có ngon không con?"
"Vâng… ngon đến mức thấy hạnh phúc luôn ạ…!"
Ngon đến mức hạnh phúc cơ à.
Tôi tự hỏi không biết lần đầu tiên mình ăn gà rán có như vậy không, vừa vỗ lưng con bé vừa nghĩ.
Bỗng nhiên, Hana chỉ tay về một phía rồi nói với tôi.
"Meo meo kìa…!"
Nghe vậy tôi nhìn sang thì thấy một con mèo trắng tinh đang nằm ườn ra đó.
Thấy Hana có vẻ thích nên tôi tiến lại gần.
Hana thì thầm vào tai tôi.
"Meo meo đang ngủ kìa ạ…"
Chắc là con bé sợ làm nó thức giấc nên mới nói nhỏ nhẹ thế.
Tôi mỉm cười lặng lẽ trước sự chu đáo đó của Hana, đúng lúc ấy con mèo chắc thức dậy nên vươn vai rồi đứng dậy.
"Oa… nó dậy rồi!"
Có vẻ phấn khích khi thấy mèo thức dậy, con bé mắt sáng rực nhìn tôi, rồi đòi xuống để được chơi với mèo.
"Được chơi với meo meo là Hana hạnh phúc lắm ạ."
"Thế à?"
Con bé nói đến thế thì làm sao ngăn được, tôi thả con bé xuống đất.
Hana nhanh chóng tiến lại gần rồi ôm chầm lấy con mèo.
Thân hình con mèo kéo dài ra như phô mai chảy.
Thấy cảnh tượng đó tôi thoáng hoảng hốt, định bảo con bé đừng túm thế mèo nó không thích đâu, nhưng.
"Meo."
Con mèo ngược lại còn tỏ ra thích thú và bắt đầu gừ gừ.
'Cái quái gì vậy?'
Bình thường bị túm bạo lực thế chả là ghét bỏ sao?
Đang ngỡ ngàng trước phản ứng ngoài dự tính thì đột nhiên, đủ loại động vật xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía này.
'Chó, mèo… rồi cả sóc nữa?'
Đang hoang mang vì sự xuất hiện bất ngờ của lũ động vật.
Hana vẫn ôm con mèo, tiến về phía trước và bắt đầu dẫn lối cho tất cả lũ động vật xung quanh.
Tôi đứng từ xa ngắm nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi trầm trồ.
'Chắc do là thế giới thụ nên động vật mới quấn quýt thế nhỉ.'
Tôi cười khẩy khi thấy cả đủ loại chim chóc cũng dần tập trung lại đây.
Cảm thấy nếu lũ thú cứ tụ tập thêm nữa thì sẽ gây chú ý cho người qua đường, nên tôi quyết định dừng lại.
"Hana à, giờ chúng ta đi thôi nhé?"
Khi tôi gọi, Hana ở xa tít tắp lập tức quay người lại.
Con bé thả con mèo ra rồi chạy về phía tôi.
"Bố ơi!"
Tôi cười, bế bổng Hana lên.
Hana cười khúc khích rồi ôm chặt lấy tôi.
Tôi vừa vỗ lưng con bé vừa nói.
"Mình về thôi con?"
"Vâng."
Lát nữa tối Lucia và Miria sẽ về.
Tôi chậm rãi đi về nhà, chuẩn bị để đón tiếp hai người họ.
* Sau khi về nhà và tắm rửa cho Hana xong.
Tôi cùng Hana nằm dài trên ghế sofa.
'Bình yên thật.'
Nếu là ngày xưa, giờ này chắc là đã có một hai mạng người chết hoặc đang bị tra tấn rồi.
Đằng này còn đang nằm thẫn thờ nghe tiếng côn trùng đêm kêu, đúng là lạ thật.
Tôi vừa xoa đầu Hana đang ngủ trong lòng, vừa nảy ra một điều cần suy nghĩ.
'Thế giới thụ.'
Khi tôi đến thế giới kia thì sự tồn tại của thế giới thụ đã chết từ lâu rồi, nên tôi chưa từng thấy năng lực hay sự tồn tại của nó ra sao cả.
Chẳng biết phải nuôi dạy Hana thế nào cho đúng.
Tôi cố nén tiếng thở dài rồi nhắm mắt lại.
'Lát nữa phải hỏi Cynthia mới được.'
Cynthia là dũng sĩ tiền nhiệm, chắc chắn đã từng thấy thế giới thụ rồi, chắc sẽ giúp ích được nhiều thứ.
Tôi gật đầu, quyết định sẽ dựa theo lời khuyên của Cynthia để vạch ra phương pháp nuôi dạy Hana.
Khi đang tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Bỗng nghe tiếng ồn ào của ai đó đang bấm mật mã để vào nhà.
Chắc là Lucia và Miria về rồi, tôi nghe tiếng động đó rồi bế Hana lên và ngồi dậy.
"Chàng ơi… bọn em về rồi."
Có vẻ việc chuyển đồ quá vất vả nên Lucia vừa gọi tôi vừa thở hổn hển.
Rồi con bé nhìn tôi với vẻ mặt buồn thiu.
"Đồ nhiều quá nên bọn em tốn thời gian dọn dẹp quá ạ."
"Thế à? Vất vả cho em rồi."
"Vâng ạ."
Lucia nói xong câu đó thì liếc nhìn sắc mặt tôi, rồi sáp lại gần và nói.
"Chàng ơi…"
"Hửm?"
"Bọn em mang đồ cưới về rồi đấy, khen bọn em đi."
Tôi thoáng bối rối khi nhìn Lucia.
Lucia cầm lấy tay tôi rồi đặt lên má mình.
"Mau đi ạ."
Gò má mềm mại.
Trong phút chốc tôi chỉ biết chớp mắt vì bối rối, thì Miria đứng gần đó tặc lưỡi nói.
"Đúng là thời buổi mạt thế. Trước mặt Hana mà làm cái trò gì thế này?"
Nghe vậy Lucia mới sực tỉnh, mặt đỏ bừng rồi chớp chớp mắt.
Con bé cười ngượng ngùng rồi vẫy tay với Hana.
"Ha, Hana à, chào con…?"
Trước lời chào đó, Hana chớp mắt nhìn Lucia rồi như sợ bị cướp mất tôi, con bé ôm chặt lấy cổ tôi và nói.
"Không cho đâu…"
Rồi như xem Lucia là kẻ địch, con bé nhìn Lucia đầy cảnh giác rồi đẩy vai Lucia ra và nói.
"Bố là của Hana…!"
Trước câu đó, Lucia hoảng hốt nhìn Hana.
Có vẻ con bé không ngờ Hana lại nói ra câu đó.
"Dạ, dạ?"
Nói xong câu đó Lucia đứng hình nhìn Hana một lúc.
Rồi con bé lúng túng nhìn Hana nói.
"Là của em mà…?"
"Không phải đâu…"
Rõ ràng là cho đến trước khi Lucia sang thế giới kia thì mọi người vẫn rất hòa thuận, vậy mà giờ lại rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh thế này, đúng là làm người ta bối rối.
Tôi muốn kiểm tra xem có sự thay đổi tâm lý nào không, nhưng.
Trong tình huống này, chỉ cần mở miệng nói gì đó là chắc chắn toàn bộ sự chú ý sẽ dồn hết vào tôi.
Nên tôi cố ngậm miệng và cứ nhìn sắc mặt mà tùy cơ ứng biến.
Giữa lúc hai người đang trừng mắt nhìn nhau.
Lucia tránh ánh nhìn của Hana, lại sáp vào lòng tôi rồi cất giọng nũng nịu.
"Chàng ơi… Hana bắt nạt em."
Nghe vậy Hana bảo "A, không được" rồi lại định tách Lucia ra.
Tôi lắc đầu bảo.
"Cả hai đứa dừng lại đi. Vào nghỉ ngơi đi."
"Vâng ạ."
Tôi vừa vỗ lưng dỗ dành Hana vẫn đang phụng phịu.
Thì Lucia lại nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi.
"Chàng ơi… tối nay chàng không được ngủ đâu đấy. Nhất định phải thức nhé?"
"Tại sao?"
"Vì em có thứ muốn cho chàng xem ạ."
Tôi định hỏi cho xem cái gì, nhưng trước đó Lucia đã ngân nga hát rồi chạy biến vào bếp.
Nhìn cảnh đó tôi chớp mắt lặng người.
Miria lắc đầu bảo.
"Dù sao thì cũng chúc mừng chàng nhé. Có em cho Hana thì tôi sẽ chăm sóc cho."
"… Cái gì?"
"Chi tiết thì tôi không nói được đâu… nhưng vì Lucia cuối cùng đã quyết tâm rồi. Tốt nhất là chàng nên chuẩn bị kỹ càng cả tinh thần lẫn phía dưới đi."
Cái gì mà chuẩn bị kỹ phía dưới… À.
Tôi cảm thấy chóng mặt trước câu đùa nhạy cảm của Miria, ngẩn người nhìn con bé.
Miria cười khúc khích một mình rồi lướt qua tôi.
'Đúng là đau đầu thật.'
Chẳng biết trong thời gian đến thế giới khác đã xảy ra chuyện gì mà tôi chẳng đoán nổi.
Tôi nhịn tiếng thở dài rồi đi theo Lucia vào trong.
*
"Tada! Em đã rất nỗ lực đấy, chàng nhớ ăn hết nhé!"
Một lát sau, Lucia tươi cười đặt vô số món ăn lên bàn.
Dù chẳng biết đó là món gì.
Nhưng hầu hết các nguyên liệu tôi nhận ra đều là "đồ bổ thận", nên tôi cũng đoán được chủ đề của những món ăn này là gì.
"Chà. Hôm nay làm loạn định vắt kiệt sức lực người ta hay sao ấy nhỉ. Không biết đêm nay có ai thành xác ướp không nữa."
Miria quan sát cảnh tượng đó, cười sằng sặc vỗ tay như chuyện không liên quan đến mình.
Còn Hana thấy Miria vỗ tay thì chớp mắt, bắt chước vỗ tay theo.
'Đúng là điên rồ thật.'
Tôi thở dài, nghĩ rằng chính tình huống này mới là thứ làm tôi đau đầu.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn