Chương 177: Ngoại truyện 1. Cảm giác xa lạ
Tôi đã Tự s*t trước khi Tiêu Diệt Trùm Cuối · tho299 · 180 chương · ~23 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Ngoại truyện Khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng.
Tôi thấy Hana đang ngủ, mặt tựa vào ngực tôi trong khi đón ánh nắng mặt trời.
Tôi ngẩn ngơ quan sát khung cảnh yên bình đến lạ lùng đó một lúc.
Khi tôi cẩn thận bế Hana lên và rời khỏi giường, con bé bắt đầu tỉnh giấc.
"… Bố ạ."
Hana cựa quậy khi vẫn còn nằm trong vòng tay tôi.
Ngay khi nhìn thấy tôi, con bé nở nụ cười tươi rói, ôm chặt lấy tôi một lần nữa và bắt đầu kể những câu chuyện chưa kịp nói hết từ tối hôm qua.
"Hôm qua mèo con đã chơi đùa như thế này nè."
"Thế à?"
"Vâng. Thế là mèo con cứ kêu meo meo rồi sà vào lòng Hana…! Nên Hana hạnh phúc lắm."
"May thật đấy."
So với những việc đã xảy ra trong thế giới game, đây là những tình huống tầm thường và đời thường đến vô tận.
Đó là cuộc sống thường ngày mà tôi hằng ao ước ở thế giới kia.
Nhưng khi thực sự trải qua, thay vì chỉ cảm thấy hạnh phúc… tôi lại có một cảm giác, phải nói sao nhỉ, một sự xa lạ như thể mình đang lơ lửng giữa không trung vậy.
'À, tất nhiên là không phải mình không thích chơi đùa cùng Hana đâu nhé.'
Có lẽ vì đã sống cuộc đời chỉ toàn bạo lực và cực đoan.
Giờ bất chợt quay trở về một thế giới mà đến cả chuyện xô xát, chứ chưa nói đến chuyện sinh tử, cũng chẳng có, nên tôi hơi khó thích nghi.
Sau khi hôn lên trán Hana – con bé đang tự tin đòi "Bố thơm con đi ạ" – tôi chậm rãi bước ra nhà bếp.
* Tôi không biết phải bắt đầu kể từ đâu nữa.
Nếu kể từ điểm mốc đầu tiên, thì ngay từ lúc quay trở về Trái Đất, chúng tôi đã phải giải quyết rất nhiều thứ.
'Ví dụ như bắt đầu từ việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian chúng tôi mất tích, tìm một ngôi nhà để ở chung, hay xử lý các vấn đề liên quan đến tiền bạc…'
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy khó hiểu sao chúng tôi có thể giải quyết được ngần ấy việc.
Kể từ lúc quay về Trái Đất, chúng tôi đã xử lý vô số vấn đề.
Và kết quả là, khoảng một tháng trôi qua, giờ đây tôi mới có thể tận hưởng một ngày yên bình như thế này cùng Hana.
'Dù vậy, nhờ những gì đã làm trước đó mà hầu hết các vấn đề phát sinh đều đã được giải quyết.'
Khi kết hợp giữa đặc tính 'Vận may phi thực tế' của tôi và 'Ma pháp' của Cynthia.
Chúng tôi đã có thể giải quyết những vấn đề lẽ ra rất khó xử lý mà chẳng gặp trở ngại gì.
Còn thắc mắc về việc chúng tôi đã biến đi đâu trong thời gian mất tích thì được giải quyết bằng phép tẩy não hoặc thôi miên.
'Tất nhiên là chỉ thấy nhẹ nhàng hơn thôi. Chứ những thứ cần phải giải quyết thì đâu có biến mất.'
Như đã nói, đúng là mất toi mất một tháng trời vào mấy việc đó.
Tôi hứng chịu những cơn gió vẫn còn se lạnh của tiết trời vào xuân, chọc nhẹ vào má Hana rồi hỏi.
"Hana, con có muốn ăn gì không?"
Trước câu hỏi đó, Hana đáp lại tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
"Bố làm gì con cũng thích ạ…!"
"Thế à?"
Đúng là một câu trả lời đáng mừng, nhưng chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề bữa ăn cả.
Tôi cười gượng gạo rồi quyết định làm món bánh mì nướng đơn giản, sau đó lấy thực phẩm từ trong tủ lạnh ra.
'Nhắc mới nhớ, Lucia và Miria bảo hôm nay tối sẽ về đúng không nhỉ?'
Sau khi đã quen dần với cuộc sống ở Trái Đất, Lucia cùng Charlotte, Cynthia và Miria đã quyết định quay về thế giới kia một chuyến.
Không phải có vấn đề gì xảy ra cả.
Chỉ là mỗi người đều có vài việc cần phải làm ở đó.
'Ví dụ như Lucia và Miria đi để lấy những vật dụng cần thiết cho Hana, hoặc mang những món ăn, nhu yếu phẩm chỉ có ở thế giới kia về.'
Charlotte thì đi để thu xếp các vấn đề liên quan đến hoàng gia.
Và cuối cùng là Cynthia, cô ấy trở về vì lo lắng cho Ma giới.
'Vì thế nên trong nhà giờ chỉ có tôi và Hana thôi.'
Tôi nhìn Hana – cô bé đang nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh – mà rơi vào suy tư.
Tôi vốn là kẻ không có chút kỹ năng sống nào, liệu có thể chăm sóc tốt cho Hana cho đến khi những người khác quay về không nhỉ?
'Nghĩ kiểu gì cũng thấy quá sức.'
Tôi vừa tập trung vào lát bánh mì đang nướng vừa thầm nghĩ thà chặt đầu Baal còn dễ hơn, thì bất ngờ Hana gọi tôi.
"Bố ơi…!"
Thấy con bé đột nhiên gọi nên tôi quay đầu lại xem sao.
Hana lấy trong túi ra viên kẹo mà tôi đã cho hôm qua, hai lòng bàn tay chụm lại và đưa viên kẹo cho tôi.
"Đây nè, đây là kho báu của Hana đó… Con cho bố này!"
Tôi nhìn con bé vì không hiểu lý do tại sao đột nhiên lại cho kẹo.
Hana mỉm cười tươi rói và nói với tôi.
"Ăn cái này vào là thấy hạnh phúc lắm ạ…!"
"Thế à?"
"Vâng. Nên con muốn cho bố."
Có vẻ như trong mắt Hana, nét mặt của tôi trông khá u ám.
Vừa nghe xong câu đó, tôi lập tức vứt bỏ những lo âu ra sau đầu.
'Phải kiểm soát biểu cảm thôi.'
Tôi tự nhủ rằng trước mặt Hana, không chỉ lời nói mà ngay cả nét mặt hay hành động cũng cần phải quản lý cho thật tốt.
Tôi xoa đầu Hana và nói lời cảm ơn.
"Hê hê."
Hana có vẻ thích được tôi âu yếm nên cứ cười khúc khích rồi lắc lắc đầu. Còn tôi vì thấy Hana đáng yêu quá nên cứ lặng lẽ quan sát con bé một lúc, rồi lại tập trung vào việc làm bánh mì nướng.
*
"Hoàn thành!"
"Oa…!"
Tôi đặt lát bánh mì nướng vừa làm xong trước mặt Hana.
Con bé vui mừng đến mức lấy hai tay ôm lấy má, đôi mắt sáng rực lên.
"Bố giỏi… quá đi ạ…"
Nghe vậy, tôi chỉ biết cười gượng gạo.
Thường ngày thì con bé chẳng mấy mặn mà với thức ăn của Lucia, vậy mà với đồ tôi làm, nó lại dành cho đủ mọi lời khen ngợi.
Tôi đang tự hỏi không biết nên vui hay nên buồn thì Hana đã cầm miếng bánh mì lên đưa cho tôi.
"Bố ăn trước đi ạ…!"
Tôi nhìn miếng bánh mì đang đưa sát đến tận miệng mình, cười ngượng nghịu rồi lắc đầu.
"Không sao, bố không đói đâu. Hana ăn trước đi."
Dù tôi đã nói thế nhưng con bé vẫn không có ý định hạ miếng bánh xuống, dường như nhất quyết muốn tôi ăn trước.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cắn một miếng.
Hana cười như thể con bé là người hạnh phúc nhất thế gian và hỏi tôi có ngon không.
"Ngon lắm."
"Thật… ạ?"
"Thật mà."
Được khen là ngon, dù thực chất chỉ là tự khen mình, nhưng… thôi thì con bé vui là được rồi nhỉ?
Dù sao đi nữa, tôi quyết định để Hana ăn trước, nên tôi cắt nhỏ lát bánh mì cho con bé dễ ăn rồi đút cho nó. Hana cười tươi rói nói với tôi.
"Oa… ngon nhất thế giới luôn ạ…"
Nói một cách công tâm thì thức ăn Lucia làm hằng ngày vẫn ngon hơn… nhưng thôi kệ, con bé thích là được rồi. Tôi thầm nghĩ thế rồi cười mỉm theo Hana.
'Biết thế này thì mình đã làm cho nó ăn thường xuyên hơn rồi.'
Tôi đang tự kiểm điểm bản thân vì đã trì hoãn việc này chỉ vì lý do "không biết làm", thì bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
'Nhắc mới nhớ, Hana cứ thấy đồ ăn là nhất định phải bắt mình ăn cùng.'
Từ đầu đến giờ, cứ có đồ ăn ngon là con bé lại chạy ào đến chia sẻ cho tôi.
Lúc đó thì tôi chẳng để tâm gì nhiều.
Nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng hơi lạ, nên tôi thử hỏi con bé về chuyện này.
"Ăn đồ ngon thì sẽ thấy hạnh phúc ạ…?"
Đó là câu trả lời tôi nhận được.
"Thế à?"
"Vâng. Vì Hana hạnh phúc khi bố hạnh phúc ạ."
Nghe câu đó, trong đầu tôi chợt nảy ra nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.
Dù có nói gì đi chăng nữa, cũng thật khó để diễn tả chính xác cảm xúc mà tôi đang cảm thấy lúc này.
Vì thế, tôi chỉ biết mỉm cười và gật đầu.
"Thế nên bố ăn cái này đi ạ."
Hana lại đưa lát bánh mì cho tôi, đôi mắt long lanh. Tôi vừa nhận lấy ăn, vừa khẽ vuốt lại phần tóc mái cho con bé.
* Sau bữa sáng đơn giản, chúng tôi chuẩn bị ra ngoài ngay.
Lý do đi ra ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Hana nói muốn đến sân chơi ngoài kia thôi.
Tôi dùng đôi tay vụng về buộc tóc đuôi ngựa cho Hana và hỏi.
"Đi thôi nhỉ?"
"Vâng ạ!"
Nghe con bé đáp, tôi bế Hana lên và hướng về phía sân chơi.
Dù đã sang xuân nhưng vì trời vẫn còn lạnh nên khắp nơi vẫn còn băng giá.
Tôi quan sát những tảng băng chưa tan một lúc, dặn dò Hana "Con phải chơi cẩn thận nhé" rồi thả con bé xuống sân chơi gần đó.
Hana nhanh chóng gật đầu, nắm lấy tay tôi và kéo đi.
"Bố ơi cái này…"
"Được rồi, được rồi."
Tôi tự hứa với lòng rằng con bé muốn gì tôi cũng sẽ chiều hết, đang bước về phía đó thì.
Bất chợt, bồn hoa phủ đầy bùn đất đang tan chảy một nửa ở sân chơi lọt vào tầm mắt tôi.
- Chừng này là đủ rồi. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng xứng đáng với người.
Cùng với lời đó, ký ức quá khứ ùa về.
Gương mặt tôi lộ vẻ phức tạp trước những ký ức đó.
Trong suốt quá trình trả thù, tôi không nhận ra, nhưng giờ tôi mới thấu hiểu rằng những vết thương năm nào đã để lại thành những vết sẹo không bao giờ xóa nhòa.
'Đau đầu thật.'
Sau khi giáng xuống ba kẻ đó nỗi nhục nhã và đau đớn không thể gột rửa.
Cuối cùng còn hợp thể chúng thành Chimera để chịu khổ cả đời, vậy mà giờ ký ức vẫn còn hiện về, đúng là nực cười thật.
Tôi vuốt trán, nhắm mắt lại thì Hana bất ngờ níu lấy đùi tôi và hỏi.
"Bố… Bố bị đau ở đâu ạ? Đừng có đau mà…"
Có lẽ thấy tôi cau mày nên con bé tưởng tôi bị ốm.
Trước phản ứng đó, tôi giật mình, nhanh chóng lắc đầu rồi ngồi xổm xuống sàn và nói.
"Bố không sao đâu, con không phải lo."
"Vâng…"
Tôi bế Hana đang xụ mặt lên và đi về phía tấm bạt nhún nhỏ được lắp đặt gần đó.
'Ngày xưa muốn chơi bạt nhún là phải trả tiền.'
Dạo này ở sân chơi cũng có, tôi thấy thật kỳ lạ. Tôi thả Hana xuống đó.
Con bé mắt sáng rực lên và hét với tôi.
"Cái này nó mềm mềm ạ… Oa."
"Con thử nhảy một cái xem nào."
"Vâng…!"
Tôi đang mỉm cười nhìn Hana hăng hái nhảy lên thì điện thoại rung lên.
Tôi kiểm tra thử xem là ai, thì thấy có tin nhắn từ một người không ngờ tới.
[Jung-min] Bạn thân nhất của tôi thời cấp ba, trước cả khi tôi bước chân vào thế giới game.
Có lẽ vì thấy ảnh đại diện của tôi là hình Hana nên nó mới nhắn tin.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nhấn vào đọc tin nhắn.
[Mày vẫn còn sống đấy à?] Một lời thăm hỏi thật đáng cảm kích làm sao.
Tôi trả lời nó là "Vẫn sống tốt", thì Jung-min đáp lại.
[Sao?] Tôi cạn lời đến mức bật cười thành tiếng. Jung-min lại nhắn tiếp.
[Thôi dù sao thì lâu rồi không gặp, đi uống không? Giờ mày rảnh không?] Trước câu hỏi đó, tôi cảm thấy một sự xa lạ kỳ lạ.
Ngày trước thì đây là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng giờ làm lại y hệt như vậy, cảm giác cứ trống rỗng thế nào ấy.
Suy nghĩ một lát, tôi quyết định đồng ý và nhắn lại.
'Dù sao thì hôm nay cũng chẳng có việc gì làm.'
Vì vốn dĩ tôi định đưa Hana đi chơi quanh đây thôi.
Tôi gật đầu đồng ý gặp mặt Jung-min.
'Và hơn hết, mình cũng tò mò phản ứng của Jung-min khi biết mình đã có con gái là như thế nào nữa.'
Vừa nghĩ đến việc trông đợi phản ứng của nó, tôi vừa chốt địa điểm hẹn với Jung-min.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn