Chương 219: Phản Ứng Đáng Thất Vọng
[TS] Bắt Đầu Phát Sóng · Calibus · 1015 chương · ~28 phút đọc · Tạo 12/08/2026
Toàn chương Thật sự là tôi đã quay lại được bậc Cao Thủ chỉ trong vòng một ngày.
Người xem rơi vào trạng thái tuyệt vọng và hụt hẫng khi nghĩ rằng sẽ không còn được xem màn cosplay nữa.
Họ gào thét đòi bắn tỉa (ghost), nhưng mấy cái đứa chỉ giỏi võ mồm ở bậc Br-Sil-Gol đó thì làm sao mà bắn tỉa nổi ở phân khúc Kim Cương 1 đến Cao Thủ chứ.
"Thật ra thứ khiến mình bận tâm hơn là..."
Đó là tin nhắn từ kẻ bám đuôi gửi đến sau khi Yoon-jae đã về vào lúc tối muộn.
- Em yêu ơi, giờ lại chỉ còn một mình em thôi nhỉ?
"Mẹ kiếp."
Dù không muốn chửi thề nhưng tôi không thể nhịn được.
Cảm giác rùng mình như có sâu bọ bò trên da thịt.
Đúng là một thằng điên.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn đang hả hê tưởng tượng ra vẻ mặt này của mình, tôi tự nhiên nghiến chặt răng lại.
Quyết không để hắn đạt được ý nguyện!
Và dù đã muộn nhưng tôi vẫn liên lạc với cảnh sát để hỏi về tiến độ điều tra.
Thế là tôi nhận được một câu trả lời khá hờ hững.
"Này, chuyện này đâu có giải quyết nhanh chóng như vậy được. Mới chỉ qua có một ngày thôi mà."
"Tôi chỉ hỏi thôi mà. Và tôi cũng gọi để báo thêm về những chuyện xảy ra hôm nay nữa."
Tôi đã báo cáo về những chuyện xảy ra hôm nay và nội dung tin nhắn vừa mới nhận được.
Nhưng cảnh sát vẫn giữ phản ứng không khác gì trước đây.
Rồi họ chỉ đưa ra những lời khuyên quá đỗi hiển nhiên như hãy cẩn thận khi ra ngoài hay khóa cửa nẻo cẩn thận khi ở nhà.
"Tôi không muốn nghe mấy cái đó, tôi muốn biết tiến độ điều tra cơ."
"Trước mắt chúng tôi đã đưa khu vực đó vào lộ trình tuần tra ban đêm. Và chúng tôi cũng đang tiến hành kiểm tra CCTV và hộp đen quanh đó."
"Chỉ có thế thôi sao? Còn việc yêu cầu thông tin thành viên từ Shindae-ryuk TV thì sao ạ?"
"À, vì hôm nay là cuối tuần nên chắc nhân viên bên đó cũng nghỉ. Chúng tôi định thứ Hai sẽ gửi yêu cầu hợp tác ngay."
"..."
Trong phút chốc tôi cảm thấy cơn giận bốc lên đầu, nhưng thật ra đa số cảnh sát... không, nói rộng ra là đa số công chức đều sẽ như vậy thôi.
Sứ mệnh đặc biệt? Ý thức nghề nghiệp?
Nếu dễ dàng thấy được những thứ đó thì xã hội đã không vận hành như thế này rồi.
Đa số mọi người chỉ tập trung vào việc bảo vệ bản thân mình thôi.
Chính vì thế mới xảy ra những vụ việc như nữ cảnh sát bỏ chạy để mặc hai mẹ con không có khả năng tự vệ trước tên tội phạm cầm hung khí.
Vụ việc này đối với nạn nhân là tôi thì vô cùng quan trọng, từng chuyện nhỏ nhặt đều có thể dẫn đến sự bất an và nguy hiểm, nhưng đối với viên cảnh sát phụ trách thì đây chỉ là một trong hàng ngàn vụ việc xảy ra mỗi năm mà thôi.
Có tranh cãi thêm ở đây cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi thở dài một tiếng, dặn dò họ hãy quan tâm hơn một chút rồi cúp máy.
"Chắc bên Shindae-ryuk TV cũng không dễ dàng hợp tác đâu."
Cung cấp thông tin thành viên là vi phạm Luật mạng thông tin.
Kẻ bám đuôi thậm chí có thể kiện ngược lại Shindae-ryuk TV.
Ngược lại, dù danh tính kẻ bám đuôi có được xác định thì xác suất hắn chỉ bị cảnh cáo hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng là rất cao.
Vì hắn vẫn chưa có hành động gây thiệt hại trực tiếp nào.
Tất nhiên tôi có thể trình bày về thiệt hại tinh thần và nộp giấy chẩn đoán từ khoa tâm thần để gây áp lực mạnh hơn, nhưng dù vậy thì "Lệnh cấm tiếp cận" có lẽ là biện pháp mạnh nhất có thể thực hiện được trên thực tế.
"Dù vậy thì cứ thử xem sao..."
Quan trọng là phải nỗ lực hết sức mình.
Tôi đã dùng số liên lạc của quản trị viên mà tôi có được nhờ vụ biểu diễn chúc mừng ở lễ trao giải để nhắn tin, trình bày sơ qua những chuyện xảy ra từ sau buổi phát sóng tối thứ Sáu.
Tôi nhờ họ hãy giúp đỡ khi cảnh sát gửi yêu cầu hợp tác vào thứ Hai.
Một lát sau bên đó có tin nhắn trả lời, họ bảo rằng đây không phải là vấn đề họ có thể tự quyết định nên sẽ báo cáo lên cấp trên sau khi đi làm vào thứ Hai.
"Đúng là công chức hay nhân viên công ty thì cũng y hệt nhau."
Họ cứ coi chuyện này nhẹ nhàng như vậy, lỡ cuối tuần này tôi có chuyện gì thì tính sao.
Mà tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều nên quyết định không tốn thêm cảm xúc vào việc này nữa.
Tôi kiểm tra lại cửa nẻo một lần nữa rồi liên lạc với Yoon-jae để hỏi về vụ lắp CCTV.
"Sáng thứ Hai họ sẽ đến lắp ngay ạ. Để đề phòng, tôi cũng sẽ đến đó."
"Ừ..."
Tôi thật sự rất cảm ơn Yoon-jae.
Càng so sánh với viên cảnh sát hay quản trị viên Shindae-ryuk TV lúc nãy thì lại càng thấy rõ điều đó.
"Đừng bao giờ mở cửa cho ai nhé, dù họ bảo là nhân viên giao hàng hay nhân viên kiểm tra gas. Có khi là tên bám đuôi đấy."
"Biết rồi."
Tôi trả lời như vậy nhưng thật lòng tôi lại mong tên bám đuôi lộ diện ngay trước mặt mình.
Tôi không muốn phải chịu đựng cái cảm giác tồi tệ này lâu thêm nữa.
Thà rằng đối mặt sớm một ngày để tôi cho hắn một trận ra bã còn hơn.
- Em yêu ơi, dậy chưa? Chúc em một ngày mới tốt lành. Em biết anh luôn yêu em mà đúng không?
"..."
Vì không thể đi tập thể dục buổi sáng do tên bám đuôi nên ngay khi thức dậy tôi đã ngồi vào máy tính, và thế là tâm trạng bị phá hỏng hoàn toàn.
Tôi có thể chặn người này nhưng tôi sợ làm vậy sẽ thiếu bằng chứng hoặc manh mối để trừng phạt sau này, nên tôi đành nhịn nhục không thực hiện biện pháp nào cả.
Tôi chụp ảnh màn hình tin nhắn rồi chuyển vào thư mục lưu trữ bằng chứng đã tạo sẵn trên màn hình máy tính, rồi ngồi chờ Yoon-jae.
"Tôi đến rồi đây."
"Ừ."
Tôi định nấu bữa sáng cho cậu ấy nhưng cậu ấy bảo đã ăn rồi.
Khoảng 20 phút sau khi Yoon-jae đến, nhân viên lắp đặt CCTV cũng tới.
Việc lắp đặt CCTV kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.
Nhân viên lắp đặt còn cài đặt chương trình vào máy tính cho tôi, tôi có thể mở một cửa sổ nhỏ để theo dõi hình ảnh từ CCTV theo thời gian thực.
Thêm vào đó, nó luôn ở chế độ ghi hình và dữ liệu sẽ được tự động lưu trữ trong vòng một tháng.
Sau đó, do vấn đề dung lượng máy chủ nên nó sẽ tự động xóa.
Vì vậy họ dặn tôi nếu có đoạn phim nào quan trọng thì hãy lưu riêng ra.
"Cảm ơn anh."
"Vâng, nếu cần sửa chữa hay có gì thắc mắc thì cứ liên lạc với tôi nhé."
Sau khi tiễn nhân viên lắp đặt CCTV, tôi cùng Yoon-jae họp bàn về kênh YouTube, ăn trưa cùng nhau rồi tiễn cậu ấy về.
Yoon-jae lo lắng nên cứ đòi ở lại đến tối, nhưng nếu vậy thì cậu ấy sẽ lơ là việc quản lý kênh YouTube mất.
Biết khi nào tên bám đuôi mới xuất hiện mà cứ ở đây mãi được.
Tôi trấn an Yoon-jae rằng tôi sẽ khóa cửa cẩn thận và cũng không có việc gì phải ra ngoài, rồi mới tiễn cậu ấy về được.
- Em yêu ơi, sao em cứ để đàn ông vào nhà thế? Em cố tình làm vậy để anh ghen đúng không? Dù vậy anh vẫn yêu em.
"... Thằng bệnh hoạn."
Cảm giác thật sự rất buồn nôn.
Tôi cố lục lại trí nhớ.
Trong đời mình đã bao giờ tôi khinh bỉ một con người đến mức này chưa?
Tôi cũng không rõ nữa.
Hồi còn đi lính hay lúc bị bóc lột ở công ty đen cũng có vài người tôi căm ghét, nhưng thật khó để so sánh với tên bám đuôi này.
Hành động của tên bám đuôi làm tôi thấy tồi tệ, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa chịu thiệt hại trực tiếp nào.
Tuy nhiên, điều quan trọng là chuyện của tên bám đuôi vẫn đang tiếp diễn.
Không được lơ là cảnh giác chỉ vì hiện tại chưa có thiệt hại về vật chất.
Tôi lại chụp ảnh màn hình tin nhắn này lưu vào thư mục, rồi đăng thông báo.
Content tôi sẽ thực hiện trong buổi phát sóng hôm nay là cùng người xem xem tập 4 của Sinh tồn game.
"Nội dung tập 3 là đến đâu rồi nhỉ..."
Tôi cố nhớ lại.
Chắc là nội dung về nhiệm vụ nhóm thứ hai và tôi đã tỏa sáng để dẫn dắt đội giành chiến thắng.
- Nan-ha! Chào mấy ông tị nạn nhé.
- Hôm nay mở live muộn nên phải qua 12 giờ mới được nghỉ nhé sếp.
- Chị ơi sao hôm nay không bật cam?
- Quay lại Cao Thủ chỉ trong một ngày. Hà! Hôm nay tôi cứ tưởng cuối cùng cũng được xem cosplay Cowgirl chứ.
- Spoil trước nội dung tập 4 Sinh tồn game đi sếp ơi.
"Xin chào mọi người, tôi là người đã quay lại bậc Cao Thủ chỉ sau một ngày bị giáng cấp, người chiến thắng Ladies League! Enigmatic Magician H của Bịt Mặt Ca Vương! Chủ nhân của lệnh cấm Among Us! Bậc thầy giả giọng! Nhân vật chính trong vụ bắt giữ tội phạm hung hãn! Người giành giải Tân binh của năm trên Shindae-ryuk TV!"
- ㅋㅋㅋ Một BJ có bảng thành tích dài đến mức đáng ngờ.
- Cái này là sếp học thuộc lòng rồi nói đấy à? ㅋㅋㅋ Nói nhanh quá coi chừng líu lưỡi nhé.
- Đáng sợ là danh sách này cứ ngày một dài thêm.
"Xin chào các bạn người xem. Tôi là Hani, người sẽ cùng các bạn xem và bình luận tập 4 Sinh tồn game. Mọi người đã có một ngày đầu tuần đầy năng lượng chưa?"
- Thứ Hai lúc nào cũng như "cứt" ấy.
- ㅋㅋㅋ Tôi đã thất nghiệp được 3 năm rồi đây. Thứ Hai á? Có khác gì cuối tuần đâu?
- Thật sự không biết bố mẹ của thí chủ kiếp trước đã phạm phải tội lỗi gì...
- Bực mình vì lão trưởng phòng hãm tài quá. Đừng nói chuyện stress nữa, mau review Sinh tồn game đi sếp ơi.
Bầu không khí buổi phát sóng vẫn rất tốt.
Dù sức nóng của Bịt Mặt Ca Vương đã giảm bớt nhưng nhờ hình ảnh tỏa sáng trong tập 3 Sinh tồn game và việc giành giải Tân binh nên lượng người mới tràn vào vẫn rất đông đảo.
Số lượng thành viên fanclub và bóng nước ủng hộ vẫn tăng đều đặn.
Trong lúc tôi đang vui vẻ giao lưu với người xem thì tập 4 Sinh tồn game cũng bắt đầu.
Những chiếc cột gỗ to lớn.
Xung quanh là những cành cây được xếp dày đặc.
Những kẽ hở được lấp đầy bằng thân cây sậy, và những miếng xốp đóng vai trò giữ nhiệt, ngăn gió lùa.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên trên màn hình là ngôi nhà mà đội tôi đã vất vả dựng lên và tu sửa suốt hai ngày qua.
"Ư ư..."
"Cứ thế này chắc đổ bệnh mất."
Từng thành viên bước ra khỏi nhà.
Từ Won Q và Si-gol-so-nyeo đang lảo đảo cho đến những thành viên khác đang liên tục xoa bóp cánh tay và đôi chân mỏi nhừ.
Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra sức khỏe, mọi người bắt đầu công việc của ngày hôm nay.
"Húp! Chúng ta ăn một gói mì tôm rồi mới làm việc được không?"
"Ráng nhịn đến trưa đi ạ."
Vì mọi người đều quá đói nên chúng tôi đã dùng điểm để đổi lấy 2 gói mì tôm.
Vì tình trạng sức khỏe không tốt nên Won Q và Si-gol-so-nyeo hôm nay sẽ nghỉ ngơi tại nhà và thay phiên nhau giữ lửa.
Ba người còn lại chia nhau đi tìm thức ăn.
- ㄷㄷ;; Hani đúng là trụ cột gia đình. Gánh team trong nhiệm vụ nhóm rồi mà việc vẫn không ngớt tay.
- Thế nên tôi mới bảo ngay từ lúc có Won Q trong đội là thua chắc rồi mà. Một thằng mọt game yếu ớt như thế thì làm sao mà thắng được trong chương trình sinh tồn chứ.
- Mà giờ sếp đang đi đâu thế? À! Có phải đi kiểm tra cái lờ đã đặt lần trước không?
Đúng như dự đoán của người xem cuối cùng.
Tôi chạy ra bờ biển phía Nam và kiểm tra thấy một con cá vược dài khoảng 30cm trong lờ.
Tôi nhanh chóng quay lại trại, các thành viên trong đội reo hò vui sướng khi thấy con cá vược.
Chúng tôi quyết định thay đổi kế hoạch ăn mì tôm vào bữa trưa, thay vào đó là ăn mì tôm với cá vược sớm hơn một chút.
- Chà! Nhìn cách sếp làm cá kìa ㄷㄷ;; Không cần phải học lớp cô dâu mới nữa đâu. Sếp ơi, mau chọn ngày với tôi đi.
- ㅋㅋㅋ Chọn ngày gì với ông chứ? Định rủ sếp đi solo 1 chọi 1 à?
- Thật lòng mà nói thì tôi tự tin là mình sẽ thua nếu đánh 1 chọi 1 với Hani.
- Tự hào gớm nhỉ ㅋㅋㅋ Người xem hò reo khi thấy tôi không chỉ trực tiếp kiếm được thức ăn mà còn thể hiện kỹ năng nấu nướng tuyệt vời.
Nhờ vậy mà số lượng thành viên fanclub tăng lên nhanh hơn nữa.
Cứ đà này chắc chắn trong tháng này tôi sẽ đạt được mốc 14 vạn thành viên.
- Chết tiệt! Sao lại cắt đúng chỗ này chứ?
- ㅋㅋㅋ Biên tập đúng là biết cách làm người ta ngứa mắt mà. Mau cho tôi biết nhiệm vụ nhóm thứ ba là gì đi!
- Mà thực lực của Hani là thật đấy à? Gánh nhiệm vụ nhóm, nhóm lửa, nấu ăn, rồi cả trứng vịt trời với cá vược cũng là do Hani kiếm về hết. Có cần phải bầu chọn MVP nữa không? Thắng bại đã quá rõ ràng rồi còn gì.
- Mau gõ phím ㄹㅇㅋㅋ đi mấy ông.
Thực tế là trong cuộc bình chọn MVP đang diễn ra trên trang cá nhân của BJ Legeno, tôi đang dẫn đầu áp đảo với 47% tỉ lệ bình chọn.
Người đứng thứ hai là Hellman chỉ có 13%, nên có thể thấy sự ủng hộ dành cho tôi lớn đến mức nào.
"Phù..."
Tập 4: Sinh Tồn Game Kết Thúc, Tôi Trò Chuyện Thêm Một Chút Với Người Xem Rồi Mới Tắt Live.
Dù không tốn nhiều năng lượng nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.
Chắc là do tên bám đuôi rồi.
Tôi thử kiểm tra hộp thư trên Shindae-ryuk TV nhưng hôm nay không có tin nhắn nào cả.
"Cứ đợi đấy, để tôi bắt được thì biết tay..."
Trái ngược với sự nghiệp phát sóng đang lên như diều gặp gió, cuộc sống thực tại của tôi dường như đang bị bao phủ bởi một đám mây đen.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn