Chương 376: Chương 375: Bây giờ là thời gian tưởng tượng!
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~16 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Chiếc SUV màu trắng chậm rãi lái vào bãi đỗ xe của khu chung cư.
Cố Phong đỗ xe ngay ngắn rồi tắt máy.
Tiếng guitar ngân vang từ dàn âm thanh trên xe dần lặng xuống.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Cố Phong buông vô lăng, tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.
Lái xe suốt cả buổi chiều.
Vai mỏi nhừ, dấu vết trên cổ tay bị hành hạ từ hai hôm trước vẫn ngứa ngáy âm ỉ.
Nhưng cuối cùng cũng về đến nhà rồi!
Anh quay đầu nhìn sang ghế phụ.
Tô Vũ vẫn co ro trên ghế, cuộn thành một cục nhỏ.
Mái tóc đen xõa trên ghế, gương mặt vùi giữa cánh tay và dây an toàn, hơi thở vẫn đều đều.
Ánh đèn trắng trong bãi đỗ xe xuyên qua cửa kính, rơi lên gương mặt nghiêng của cô, khiến làn da càng thêm trắng trẻo.
Đôi môi nhỏ hơi hé mở, mỗi nhịp thở đều mang theo tiếng khe khẽ.
Xem ra ngủ ngon thật...
Cố Phong nhìn cô vài giây, bất giác bật cười.
Anh đưa tay khẽ lay vai cô.
"Tô Vũ... về đến nhà rồi~" Không có phản ứng.
Anh lại lay thêm một lần nữa, mạnh hơn một chút.
"Tỉnh dậy nào, về đến nhà rồi!"
Tô Vũ cau mày, rõ ràng không muốn bị quấy rầy.
Thấy vậy, Cố Phong dừng tay.
Chưa đầy vài giây sau, hàng mày của cô lại giãn ra.
Rồi tiếp tục ngủ.
Hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy.
Cố Phong rút tay về, bất lực cười.
Con nhóc này, vừa lên cao tốc là ngủ, giờ về tới nhà vẫn chẳng chịu tỉnh.
Thôi vậy.
Trông chờ cô tự tỉnh là không thực tế rồi.
Anh cởi dây an toàn của mình, mở cửa xuống xe, vòng sang ghế phụ rồi mở cửa.
Gió đêm ùa vào, thổi thẳng lên mặt Tô Vũ.
Thế mà cô vẫn không tỉnh, chỉ vì cửa xe mở mà đầu khẽ nghiêng theo một chút.
Cố Phong cúi người, trước tiên tháo dây an toàn cho cô.
Khi khóa kim loại bật ra phát lên một tiếng "tách", cơ thể Tô Vũ lập tức hơi chúi về phía trước.
Cố Phong đưa tay đỡ trước ngực cô, giữ người lại.
Sau đó anh bắt đầu suy nghĩ xem phải đưa cô lên lầu bằng cách nào.
Bế kiểu công chúa?
Nhưng nghĩ lại thì, từ bãi đỗ xe đến thang máy, rồi từ thang máy lên tận cửa nhà ở tầng sáu, giữa đường còn phải quẹt thẻ từ, bấm thang máy, rồi lấy chìa khóa mở cửa.
Nếu bế kiểu công chúa thì hai tay đều bị chiếm, căn bản không còn tay làm việc khác.
Hơn nữa, lỡ va phải khung cửa hay góc hành lang thì...
Không được, quá bất tiện.
Cố Phong suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý.
Anh dịch Tô Vũ ra ngoài một chút, để cô quay mặt về phía mình.
Sau đó một tay đỡ mông cô, tay còn lại ôm lưng, cẩn thận bế cô ra khỏi ghế.
Anh để đầu Tô Vũ tựa vào hõm vai mình, để đôi chân cô theo bản năng kẹp lấy eo anh, còn hai tay thì lỏng lẻo khoác lên vai anh.
Tư thế này giống như người lớn bế một đứa trẻ.
Ôm rất chắc.
Lại còn chừa được một tay rảnh.
Quá hợp!
Cố Phong chỉnh lại trọng tâm, xác nhận đã ôm vững rồi mới dùng chân khẽ đá cửa ghế phụ đóng lại.
Đúng lúc ấy, người trong lòng cựa quậy.
"Ưm..."
Tô Vũ phát ra một tiếng mũi mơ hồ, hàng mày khẽ nhíu lại.
Có lẽ vì đổi tư thế nên không thoải mái.
Cô lẩm bẩm vài tiếng, cọ cọ mặt lên vai Cố Phong.
Cố Phong khẽ bật cười.
"Bảo bảo ngoan nào, đừng cựa nữa, sắp về đến nhà rồi."
Anh hạ thấp giọng dỗ dành.
Tô Vũ thật sự không giãy nữa.
Cũng không biết cô có nghe rõ hay không.
Chỉ mơ màng "ừm" hai tiếng.
Rồi lại vùi mặt vào hõm cổ anh, không động đậy nữa.
Chỉ có hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh, khiến nơi đó hơi ngứa.
Cố Phong mím môi, cố nén nụ cười trên mặt.
Được rồi được rồi.
Mau lên lầu thôi.
Anh dùng bàn tay còn rảnh lấy thẻ từ trong túi ra, quẹt lên cổng.
Cổng mở.
Anh nghiêng người bước vào, cố gắng đi thật nhẹ để khỏi làm người trong lòng tỉnh giấc.
Từ đây đến thang máy còn phải đi thêm một đoạn.
Sức nặng của Tô Vũ đè lên người anh.
Nói thật...
Hoàn toàn chẳng có cảm giác gì.
Tuy trên người cô cuối cùng cũng có thêm chút thịt.
Nhưng cao một mét sáu bảy mà cân nặng chỉ hơn năm mươi ký.
Bế lên chẳng thấy nặng chút nào.
Sau này phải nuôi béo thêm mới được.
Thang máy tới.
Cố Phong theo bản năng liếc nhìn xung quanh.
Không có ai.
May quá.
Anh thở phào.
Nếu trong thang máy có người, nhìn thấy anh ôm Tô Vũ thế này thì cũng hơi ngượng.
Quan trọng hơn...
Lỡ đúng lúc này Tô Vũ tỉnh lại.
Phát hiện mình đang được ôm như thế, bên cạnh còn có người lạ nhìn.
Chắc chắn cô sẽ đỏ bừng cả mặt, rồi suốt quãng đường vùi mặt vào vai anh, đến tận lúc về nhà cũng không chịu ngẩng lên.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó thôi, Cố Phong đã không nhịn được cười.
Anh bước vào thang máy, bấm tầng.
Chẳng mấy chốc đã đến tầng sáu.
Cố Phong ôm Tô Vũ đi đến trước cửa nhà, một tay lấy chìa khóa, cắm vào ổ rồi xoay mở.
Cửa vừa mở.
Mùi hương quen thuộc của ngôi nhà lập tức ùa tới.
Cố Phong còn chưa kịp cởi giày đã sải bước vào phòng khách.
Anh cúi người, cẩn thận đặt Tô Vũ xuống ghế sofa.
Chỉ là hai tay cô vẫn ôm lấy cổ anh.
Phải mất hai ba giây sau cô mới chịu buông.
Cô rúc về phía lưng ghế sofa, tìm một tư thế dễ chịu hơn.
Rồi tiếp tục ngủ.
Cố Phong đứng thẳng dậy.
Anh cúi đầu nhìn Tô Vũ đang cuộn tròn trên sofa.
Vài giây sau mới nhớ ra cả hai vẫn chưa cởi giày.
Anh cởi giày cho Tô Vũ trước.
Sau đó quay lại huyền quan, đá đôi giày thể thao của mình ra, rồi bước trở lại.
Đứng giữa phòng khách, anh nhìn lại căn hộ hơn năm mươi mét vuông gồm một phòng ngủ, một phòng khách này.
Chiếc sofa đủ cho hai người ngồi, nhưng khi Tô Vũ cuộn mình trên đó thì chân còn chẳng duỗi thẳng được.
Chỉ có một phòng ngủ.
Chiếc giường nhỏ hai người ngủ thì không đến mức rơi xuống.
Nhưng trở mình cũng phải dè dặt.
Nhà bếp cũng nhỏ.
Hai người cùng đứng trước bếp rất dễ va khuỷu tay vào nhau.
Ánh mắt Cố Phong lại rơi lên người Tô Vũ.
Cô nằm nghiêng, một tay kê dưới má, đầu gối co lại.
Đệm sofa dưới người vừa cứng vừa cũ.
Chiếc sofa này đúng là không đủ lớn.
Cũng không đủ mềm.
Trước đây sống một mình thì chẳng sao cả.
Anh từng thức trắng đêm viết code trên đó.
Buồn ngủ quá thì ngả xuống ngủ luôn.
Cũng chẳng thấy có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ...
Anh không còn sống một mình nữa.
Cố Phong dời mắt, nhìn quanh phòng khách, bệ cửa sổ và ban công nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người đứng.
Căn nhà này quả thật hơi chật.
Anh bắt đầu tính toán trong lòng.
Nếu chuyển sang căn hai phòng ngủ một phòng khách, tiền thuê chắc sẽ tăng gấp đôi.
Khoảng một nghìn tám đến hai nghìn tệ mỗi tháng.
Nhưng có thêm một phòng.
Tô Vũ sẽ có không gian riêng.
Có thể đặt máy tính và bàn làm việc của cô.
Không cần chen chúc cùng anh trên một chiếc bàn nữa.
Phòng khách rộng hơn.
Cũng có thể đổi sang một bộ sofa hình chữ L.
Tô Vũ muốn ngồi thì ngồi.
Muốn nằm cũng không cần co chân.
Nhà bếp rộng hơn.
Hai người có thể đứng cạnh nhau nấu ăn.
Nếu ban công lớn thêm chút nữa.
Còn có thể trồng vài chậu hoa.
Hình như Tô Vũ từng nói.
Cô vẫn luôn muốn trồng chút hoa.
Đợi sau này kết hôn.
Anh tiết kiệm đủ tiền rồi sẽ mua nhà!
Mua một căn ba phòng ngủ, một phòng khách.
Phòng khách rộng rãi.
Ban công hướng nam.
Ánh sáng cũng đẹp.
Rồi sau đó...
Dòng suy nghĩ của Cố Phong bất giác bay xa hơn.
Biết đâu sau này có con.
Còn có thể dành riêng một căn phòng làm phòng em bé nữa!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn