Chương 349: Chương 348: Phong ca xã chết
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~12 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Chỉ vì bộ dạng hiện tại của anh... thực sự có hơi khó coi.
Chiếc áo thun xộc xệch, cổ áo bị kéo giãn một mảng lớn.
Trên cổ tay đầy những vết hằn đỏ.
Bên cổ còn có mấy dấu hôn đỏ mà Tô Vũ mút để lại.
Mà trong căn phòng phía sau, Tô Vũ đang cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, hơn nữa còn quay gáy về phía họ.
Ánh mắt của cô nhân viên lướt từ cổ tay anh lên cổ, rồi từ cổ nhìn vào trong phòng, sau đó đầy cảm thông xua xua tay.
"À, không sao không sao, hai người không cần ngại đâu."
Cô ấy thậm chí còn giơ ngón cái với Cố Phong.
"Chỉ là ấy mà... nếu hai người muốn làm chuyện đó thì cố gắng nhỏ tiếng một chút nhé... Dù sao nếu bị khách khác khiếu nại thì bọn em cũng khó xử lắm."
Môi Cố Phong mấp máy, thật sự rất muốn giải thích.
Nhưng anh phát hiện, trong tình huống này, mọi lời giải thích đều chỉ càng tô càng đen.
Chẳng lẽ bảo rằng, mấy tiếng động vừa rồi chỉ là vì anh dùng kỹ thuật siết cổ để khuyên bạn gái uống thuốc sao?
... Thế thì có khi cô ấy sẽ lập tức gọi báo cảnh sát.
Cố Phong từ bỏ việc biện minh, lựa chọn thành thật nhận lỗi.
"... Xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Sẽ không có lần sau nữa."
Cô nhân viên cười tươi gật đầu.
"Không sao không sao, hiểu mà hiểu mà. Chúc hai người tối nay vui vẻ nhé."
Nói xong cô quay người rời đi.
Đi được hai bước, cô lại quay đầu bổ sung một câu:
"Nhẹ một chút nha~" Cố Phong nặng nề đóng cửa lại, trán tựa lên cánh cửa.
Mất mặt quá!
Cả đời này anh chưa từng mất mặt đến thế!
Còn mất mặt hơn cả lần năm nhất đại học bị rách đáy quần lúc huấn luyện quân sự!
Đứng trước cửa bình tĩnh lại nửa phút, Cố Phong mới xoay người trở về bên giường.
Tô Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cuộn mình trong chăn, nằm nghiêng, hai tay co trước ngực, đôi môi hơi hé mở, ngủ say không chút phòng bị.
Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa, rơi trên mái tóc đen xõa tung của cô.
Cố Phong nhìn cô.
Những chuyện xảy ra tối nay lần lượt hiện lên trong đầu anh.
Cơ thể anh mệt.
Trái tim anh cũng mệt.
Nhưng lúc này nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của Tô Vũ, những mệt mỏi ấy lại dần dần tan biến.
Bây giờ cô rất ngoan, yên yên tĩnh tĩnh, không còn chút tính công kích nào.
Chỉ là một cô nhóc ngủ say như chết.
Cố Phong đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
Sau đó, chẳng biết thần kinh nào chập mạch.
Có lẽ là những cảm xúc hỗn độn tích tụ suốt cả đêm không tìm được chỗ để trút ra.
Cũng có lẽ là cảm giác nghẹn khuất sau khi bị cô nhân viên hiểu lầm.
Hoặc đơn giản chỉ vì Tô Vũ quá xinh đẹp.
Phần cổ cô lộ ra trắng đến quá đáng, đường nét xương quai xanh cũng đẹp đến quá đáng.
Cố Phong cúi người xuống.
Một tay chống bên cạnh gối, tay còn lại nhẹ nhàng vén mái tóc dài bên cổ Tô Vũ.
Sau đó cúi đầu, áp môi lên đó.
Cổ Tô Vũ hơi lạnh.
Làn da mỏng đến mức có thể cảm nhận được mạch máu bên dưới đang đập.
Cố Phong ngậm lấy vùng da nhỏ ấy, khẽ mút một cái.
Trong giấc ngủ, Tô Vũ khẽ hừ một tiếng, hàng mày hơi nhíu lại.
Cố Phong lại mút thêm một cái, lần này dùng sức hơn một chút.
Răng anh khẽ cọ lên vùng da ấy.
Cho đến khi xác nhận nơi đó đã lưu lại một vệt đỏ nho nhỏ, anh mới đứng thẳng người.
Nhìn thành quả của mình, Cố Phong bỗng thấy hả dạ.
Tối qua bị cô hành hạ cả một đêm.
Coi như đây là tiền lãi.
Sau đó anh chui vào chăn, kéo Tô Vũ trở lại lòng mình, rất nhanh đã ngủ say.
Sáng sớm.
Mùa đông ở vùng núi mặt trời mọc khá muộn, nhưng một khi mặt trời ló dạng thì ánh sáng lại đặc biệt rực rỡ.
Tối qua rèm cửa của homestay không kéo kín hoàn toàn, một vệt nắng vàng nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, vừa khéo rơi lên mí mắt Tô Vũ.
Cô bị tia nắng ấy làm tỉnh giấc.
Tô Vũ nheo mắt khẽ dịch đầu, muốn tránh khỏi luồng sáng kia.
Ý thức của cô vẫn còn hơi mơ màng, cơ thể ấm áp đến mức chẳng muốn cử động.
Trước ngực có một nguồn nhiệt áp sát, một cánh tay vươn từ bên eo ôm lấy cô.
Là Phong ca?
Tô Vũ chậm rãi chớp mắt hai cái, đầu óc dần tỉnh táo hơn.
Ký ức từng mảnh vụn hiện lên.
Cô nhớ tối qua...
Hình như mình đã làm chuyện gì đó rất quá đáng.
Nhưng cụ thể là chuyện gì thì ký ức rất mơ hồ.
Trong đầu chỉ còn vài hình ảnh đứt đoạn.
Môi của Phong ca áp lên môi cô.
Nước và thuốc cùng được đút vào miệng cô.
Rất đắng.
Sau đó anh ôm cô, còn nói gì đó.
Là gì nhỉ?
Không nhớ nữa.
Chỉ nhớ Phong ca vẫn luôn hôn cô.
Rất dịu dàng, rất khiến người ta yên lòng.
Tô Vũ đưa tay chạm lên môi mình, khóe môi vô thức cong lên.
Ừm.
Tuy không nhớ rõ chi tiết.
Nhưng cảm giác...
Tối qua Phong ca đối xử với cô rất tốt.
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Phong đang nằm trước mặt.
Vừa nhìn, cô mới phát hiện trạng thái của Cố Phong có gì đó không ổn.
Anh ngủ rất say, thậm chí còn ngáy.
Bình thường Cố Phong không ngáy, chỉ khi cực kỳ mệt mới như vậy.
Vết trầy trên mặt anh đã đóng vảy.
Mái tóc rối bù như ổ gà.
Ngay cả trong lúc ngủ, hàng mày vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm.
Tô Vũ đau lòng đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chân mày anh.
Phong ca trông mệt quá.
Là vì tối qua đã chăm sóc cô sao?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn