Chương 94: IF2) Giữa Hy vọng và Tuyệt vọng
Tôi Đã Hóa Thành Nữ Chính Của Cuốn Tiểu Thuyết Mình Định Đọc · Cybertronlk1234 · 95 chương · ~23 phút đọc · Tạo 02/09/2026
WN [Lee Joohyuk: Hôm nay anh qua dạy kèm nhé.]
"Hề hề…. Hề hề hề…."
Tôi chưa từng tưởng tượng nổi mình lại có thể hạnh phúc đến thế chỉ vì một dòng tin nhắn.
Cuối cùng thì anh ấy cũng quay lại!
Suốt thời gian qua, dù có nhớ anh đến phát điên cũng không thể gặp vì anh bận đi dã ngoại (MT) cùng khoa…, nhưng giờ thì chúng tôi sắp được gặp lại nhau rồi!
"Hề hề hề…."
Tôi nhìn vào điện thoại một lần nữa, tiếng cười cứ thế bật ra và tôi bắt đầu lăn lộn trên giường.
Chắc chắn lúc này tôi là người hạnh phúc nhất thế gian….
Cứ lăn qua lăn lại, nghĩ đến cảnh anh lại xuất hiện trong phòng mình, khóe miệng tôi chẳng tài nào hạ xuống được.
Khi nào, khi nào mình nên gọi anh ấy đến tiếp nhỉ?
Ngày kia? Hay ngày mai?
Thực lòng tôi muốn gặp ngay từ hôm nay cơ.
Hay là lấy cớ bù cho những buổi anh nghỉ đi dã ngoại, cứ gọi anh đến dạy mỗi ngày luôn nhỉ?
"Hề hề…. À, đúng rồi."
Đang cười hớn hở lăn lộn trên giường, tôi chợt sực nhớ ra một chuyện quan trọng khi anh sắp đến.
Lần này mình nên tỏ tình thế nào đây?
"Hay là thử kiểu quyến rũ một chút nhỉ…?"
Bật dậy!
Dùng sức bật của cơ thể, tôi nhảy khỏi giường và lao thẳng đến trước gương.
"U… uầy…?"
Đứng nghiêm chỉnh trước gương toàn thân, tôi bắt đầu tạo dáng theo một tư thế đã thấy ở đâu đó.
Hơi đẩy mông ra sau, ưỡn ngực tới trước và nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
"…Kh-không, không ổn chút nào!"
Lúc mới nghĩ trong đầu đã thấy ngượng rồi, đến khi thực hành thật thì nó còn xấu hổ hơn cả tưởng tượng.
Cái này chắc chắn là không được rồi….
Dù tôi đã từng làm đủ mọi trò để quyến rũ anh, nhưng cái này thì thực sự quá sức chịu đựng.
Làm trò này chắc tôi xấu hổ đến chết mất thôi….
Giá mà dáng người mình đẹp thì không nói, đằng này nhìn vào vòng một lép kẹp so với chị gái, tôi thấy có gì đó sai sai.
"…Nhưng mà, vòng eo của mình vẫn đẹp hơn chị ấy mà, đúng không?"
Dù ngực có nhỏ hơn chị thật, nhưng tôi tự tin rằng hông và đùi của mình ăn đứt chị ấy.
Mà thực ra ngực tôi cũng đâu đến nỗi không có gì, cũng là cup C, gọi là lớn thì cũng được coi là lớn rồi.
"Chỉ tại chị ấy là cup G nên mới thành vấn đề thôi…."
Tâm trạng vừa mới khá lên một chút khi nghĩ về đôi chân mật đào của mình, thì khi nhớ đến vòng một của chị, lòng tôi lại chùng xuống.
Mà nhắc mới nhớ, tôi nhớ là chị ấy cũng thích anh Joohyuk….
Dù chị sống tự lập nên không mấy khi gặp mặt, nhưng vào các dịp lễ Tết, chị vẫn về nhà.
Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến anh là chị lại vờ như không quan tâm nhưng thực chất lại dỏng tai lên nghe, nhìn biểu cảm đó là tôi biết chắc chắn rồi.
"Nếu lỡ như chị ấy nói là đang hẹn hò với anh…"
Rùng mình.
Cả người tôi run lên bần bật.
Nghĩ đến cảnh đứng bên cạnh anh không phải là mình mà là chị gái, còn mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa, tôi bắt đầu cảm thấy bất an tột độ.
Bên cạnh anh ấy… thay vì là mình, lại là chị sao?
M-mà nghĩ lại thì, chị ấy đâu có vướng mắc vấn đề tuổi tác như mình đâu nhỉ…?
Khác với một đứa trẻ vị thành niên bị anh từ chối như tôi, chị ấy là người lớn, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả anh.
Nếu chị ấy quyết tâm quyến rũ anh, chắc chắn anh sẽ đổ gục ngay lập tức.
"…Không được."
Càng suy nghĩ, tâm trạng tôi càng trở nên u ám.
Vì cả ngoại hình lẫn kích thước vòng một, chị ấy đều vượt trội hơn tôi.
…Mình cần phải giải tỏa tâm trạng thôi.
Cảm thấy tâm trạng đang dần tồi tệ đi, tôi lập tức lôi bộ đồng phục của anh mà tôi đã lén giấu trong góc giường ra.
"…Ực."
Đây là bộ đồng phục anh đã mặc đến tận năm ngoái.
Vào khoảng tháng 7 năm ngoái, tôi đã mua một bộ đồng phục trường anh rồi lén tráo đổi mà anh không hề hay biết.
- …Ơ kìa?
- Sao thế anh?
- Sao cái áo đồng phục này… cứ thấy mùi vải mới sao ấy nhỉ? Cảm giác nó cũng cứng cáp hơn nữa….
- …. Chắc là anh cảm giác thế thôi!
- Vậy sao….
Lúc đó tôi đã giật bắn mình vì sợ anh nhận ra, nhưng may mà cuối cùng vẫn trót lọt.
"Hít hà…. Hàaaa…."
Áp bộ đồng phục vào mũi và hít một hơi thật sâu, mùi hương của anh tràn ngập trong lồng ngực tôi.
Một mùi hương vừa khiến tâm trí tôi bình ổn lại, nhưng cũng khiến cơ thể tôi nóng bừng lên.
Thực tế là những lúc không có ai ở nhà, tôi đã vừa ngửi mùi hương này vừa làm cái chuyện… chuyện đó.
"…Làm luôn không nhỉ?"
Cũng như mọi khi, cứ ngửi thấy mùi của anh là tôi lại cảm thấy rạo rực.
"Han Jihyuk không có nhà chứ nhỉ…?"
Tôi khẽ khàng bước ra khỏi phòng, đi dạo một vòng quanh nhà để kiểm tra xem có ai không.
Sau khi xác nhận không có ai, tôi quay lại phòng và chốt chặt cửa.
========== - Alô?
Ngày hôm sau, việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là nghe điện thoại của chị ấy.
"Alô."
- Phù…. Chị sống rồi!
"Ồ…."
Vậy mà cũng sống được sao.
Cảm giác này giống như kiểu mình đã chào tạm biệt người ta rất cảm động rồi, nhưng sau đó xe buýt mãi không đến nên hai bên cứ đứng nhìn nhau trân trối đầy ngượng ngùng vậy.
Hôm qua… hình như mình đã nói mấy lời sến súa đến mức muốn độn thổ.
Vì chị ấy bảo là mình sắp chết nên tôi mới đánh liều bảo chị nhất định phải sống để ngày mai còn đi hẹn hò với tôi….
Giờ chị ấy sống sót thật rồi, tự nhiên tôi thấy hơi ngượng miệng.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đâu có mong chị ấy chết, nên bắt đầu buổi sáng bằng một tin vui thế này cũng tốt.
- Vẫn chưa hoàn thành phẫu thuật hoàn toàn đâu, vẫn còn phải làm thêm vài lần nữa… nhưng bác sĩ bảo là đã qua cơn nguy kịch rồi.
"Thật may quá."
- Ca phẫu thuật này mà thất bại là chắc chắn chị tiêu đời luôn rồi…. Vậy mà nó lại thành công đấy! Hi hi.
Tiếng cười của chị vang lên qua điện thoại.
Tôi cũng chẳng biết chị mắc bệnh gì hay phải phẫu thuật cái gì.
Nhưng sống được là tốt rồi.
- Có điều…. Bác sĩ phải rạch một đường nên trên người chị có vết sẹo rồi….
Đang cười nói vui vẻ, giọng chị chợt trầm xuống đầy buồn bã khi nhắc đến vết sẹo.
"Sống được là tốt hơn việc có vết sẹo nhiều chứ. Đừng bận tâm quá. Em thấy phụ nữ có một chút sẹo trông cũng xinh mà."
- Th-thật à?
Nghe tôi an ủi đừng để ý đến vết sẹo, giọng chị lại cao hứng trở lại vì vui sướng.
Thấy dáng vẻ đó, tôi khẽ mỉm cười.
Rõ ràng ký ức thời cấp ba của tôi về chị là một người chẳng khác gì kẻ tâm thần, vậy mà lên đại học nhìn lại thấy chị đáng yêu đến lạ.
- …À, đúng rồi!
"Chuyện gì ạ?"
- Chuyện… chuyện…. hẹn hò ấy!
"À."
Nghiệp quật đến rồi đây.
Tôi chợt tự hỏi có phải mình đã lỡ lời quá trớn không, nhưng rồi lại thấy cảm xúc khá phức tạp vì việc chị ấy trở thành người yêu mình cũng không phải là điều gì tồi tệ.
Dù tính cách của chị đôi khi làm tôi muốn "xóa sổ" ký ức, nhưng tôi vẫn có cảm tình với chị như một người phụ nữ.
Dù vậy, điều đó cũng không làm bớt đi sự ngượng ngùng từ đống "nợ miệng" mà tôi đã gây ra….
"Vậy từ giờ em cứ gọi chị là Jisu nhé?"
- Chuyện… chuyện đó….
Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi quyết định cứ tận hưởng chuyện này vậy.
Thấy phản ứng của chị thú vị nên tôi cũng bắt đầu thấy khoái chí.
- G-gọi đi….
Một lát sau, chị lí nhí trong cổ họng bảo tôi hãy gọi tên chị đi.
"Chị nói gì cơ? Em nghe không rõ."
- Chị bảo là… gọi tên chị đi mà…!
"Được rồi, Jisu à."
- ……Hự.
Tôi vừa nói vừa pha chút trêu chọc, đầu dây bên kia im bặt như thể chị ấy vừa bị nín thở vậy, khiến tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
- À, dù sao thì! Vậy hôm qua là ngày đầu tiên chúng mình quen nhau đúng không?
"…Chắc là vậy rồi?"
- Hi hi…. À. Không phải chuyện này, hôm nay em đến phòng bệnh nhé? Chúng mình cùng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện!
"Vâng."
- Đến nhanh nhé!
Thế là, tôi đã có một người yêu mới.
========== Vài tháng sau đó.
"Ha ha! Ta đây đã được xuất viện!"
"Oa…."
Chị ấy đã xuất viện.
Thực ra suốt thời gian qua, nhìn chị ấy tôi cứ tự hỏi không biết đây có phải là người bệnh cần nằm viện không nữa, nhưng nếu xét theo tính cách từ hồi cấp ba thì đúng là chẳng thể nào hiểu nổi chị.
"Giờ cơ thể chị ổn rồi chứ?"
"Hoàn toàn khỏe mạnh luôn! Chị cảm giác giờ mình có thể đấu tay đôi với một con bồ câu mà vẫn thắng chắc!"
"Chị nói cái gì vậy trời…."
Gì thế này, rõ ràng dạo trước còn thấy đáng yêu lắm mà.
Chẳng biết từ lúc nào chị ấy đã quay về cái thời hay nói nhảm như hồi cấp ba, làm tôi thấy xây xẩm mặt mày.
Không hẳn là tôi ghét điều đó, nhưng cảm giác cái thú vui trêu chọc của mình bị mất đi khiến tôi hơi buồn một chút.
Chị ấy đang vung nắm đấm vào không trung thì bỗng dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
"…Sao không gọi tên chị?"
"…?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc khi đột nhiên bị hỏi tội vì sao không gọi tên.
"Không. Thì… tự mình nói ra thì hơi kỳ, nhưng thường thì đến tầm này em phải gọi tên chị rồi chứ…."
"…Phì."
"Đ-đừng có cười!"
Tôi xin rút lại lời nói lúc nãy, tôi xin đính chính.
"Chị muốn nghe câu này lắm sao? Jisu à?"
"……Ừm."
Phản ứng của chị vẫn còn thú vị chán.
Dạo này tôi thường xuyên gọi tên để trêu chọc nên cứ ngỡ chị đã có kháng thể rồi, ai dè vừa không gọi một cái là chị đã cuống quýt hỏi ngay, trông buồn cười không chịu được.
"Xuất viện rồi chị muốn đi đâu, Jisu?"
"Để xem nào…. Về nhà chị nhé?"
"Chỗ chị thuê trọ à?"
"Không, nhà có gia đình chị cơ."
Tôi cứ ngỡ chị sẽ đòi đi công viên giải trí ngay khi xuất viện như chị vẫn hay lải nhải, thật là ngoài dự đoán.
"Chị muốn đi công viên giải trí với em ngay bây giờ lắm chứ…. Nhưng từ giờ trở đi, ngày mai mình cũng có thể đi được mà."
"……."
"Vì chưa bao giờ chị có nhiều thời gian đến thế, nên chị muốn tận hưởng nó một cách thong thả nhất."
Khi tôi nói rằng mình cứ tưởng chị sẽ nhắc đến công viên giải trí, câu trả lời của chị khiến tôi lặng người.
Nghe chị nói vậy, tự dưng tôi thấy xót xa làm sao.
Cảm giác như mình vừa trở thành một kẻ tồi tệ vậy.
"…Vậy mình về nhà thôi."
"Hi hi, vậy là đi ra mắt gia đình sao? Đến nơi Joohyuk sẽ nói kiểu: 'Xin bác hãy gả con gái cho cháu' chứ?"
"Chị lại nói nhảm gì thế…."
Dù không phải bây giờ, nhưng có lẽ một ngày nào đó tôi cũng phải làm vậy.
Nhưng để nói chuyện kết hôn lúc này thì vẫn còn quá sớm.
"Anh!"
Đang mải suy nghĩ thì chúng tôi đã về đến nhà chị, Han Jiyeon từ trong nhà lao ra và nhảy bổ về phía tôi.
"Anh có biết em đã đợi anh bao lâu không? Từ hôm nay, kể cả là học bù thì mỗi ngày anh cũng phải…. Ơ?"
Han Jiyeon đang lao tới như muốn ôm chầm lấy tôi thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy người chị phía sau, lời nói cũng đứt quãng.
"A-anh và chị…? Hai người, lẽ nào…?"
Vì tôi và chị đang nắm tay nhau, nên khi nhìn thấy cảnh đó, Jiyeon mếu máo như sắp bật khóc đến nơi.
"Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của em và anh…."
"…Chú bảo là chưa đụng vào nó cơ mà?"
"Không, chuyện này là thế này…."
Ngay sau câu nói hớ của Han Jiyeon, sắc mặt của chị Jisu bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Có vẻ như, tôi tiêu đời thật rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn