Chương 33: Chiến dịch giải cứu Elf (Hoàn)
Nữ Thần Tan Vỡ Muốn Nuôi Dưỡng Tôi. · Glodia · 480 chương · ~38 phút đọc · Tạo 02/09/2026
Toàn chương VÙ VÙ VÙ!!
Một dư chấn nặng nề quét qua xung quanh.
Hố sâu khổng lồ.
Con rồng bị nện cắm đầu xuống đất.
Dây leo vương vãi khắp nơi.
Và Shaela, người duy nhất vẫn đứng vững vàng trên đó.
"Hự…."
"Chủ nhân?"
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra……."
Xung quanh, đám nữ chiến binh nô lệ bị sóng xung kích hất văng đang khó khăn gượng dậy. Khi thấy Kardelpion bị nện thảm hại dưới đất, tất cả đều trợn tròn mắt hoặc há hốc mồm kinh ngạc.
Cảnh tượng đó quả thực rất chấn động nhưng….
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Không thể cứ đứng ngây ra đó mãi được.
Tôi điều khiển những sợi dây leo vương vãi xung quanh bản thể vươn ra tứ phía.
Rào rào!!
Vút!!
"Hự!!"
"Cái gì thế này!!?"
Mục tiêu là đám nữ chiến binh nô lệ.
Đây là cơ hội tốt khi chúng đang hoảng loạn.
Tôi dùng dây leo trói chặt những kẻ đang đầy sơ hở đó lại.
Xoạt!!
Siết chặt!! -
"Hự!! … Buông ra!!"
"Ngươi đã làm gì chủ nhân rồi!!!!"
"Á á á!!!!"
Phản kháng cũng vô ích thôi. Vì trên bề mặt dây leo đã được tẩm Độc Tán Ma Lực nồng độ cao.
"Cái gì thế này… sao sức lực lại……."
"Buông ra! Ta bảo buông ra mà!! Á á á!!!"
Bốp bốp!!
"Hức… chủ nhân……."
Nếu là thợ săn nô lệ thì còn nói, chứ đám này yếu hơn nhiều.
Chúng nhanh chóng bị trúng độc và không thể thoát ra được.
Chỉ biết phẫn nộ hoặc tuyệt vọng nhìn Kardelpion bị đánh bại.
Họ thực sự trung thành với Kardelpion đến thế sao?
Không, đây giống như một sự cuồng tín vậy.
Cứ như bị tẩy não.
Sột soạt Chẳng cần phải nương tay, tôi dùng dây leo gom chúng lại một chỗ rồi trói nghiến lại.
"Thằng khốn khiếp này!!!"
"Ngươi đã làm gì chủ nhân rồi!!"
"Thả ra. Thả ra mau!!!
Tôi tách riêng người phụ nữ tóc xanh trông có vẻ mạnh nhất đám ra để giam giữ, số còn lại tôi dùng dây leo bao phủ toàn bộ rồi dùng Độc Bạch Lân nung chảy.
Tiếng gào thét nhanh chóng biến thành tiếng kêu thảm thiết.
"Á á á á á!!!!!"
"A a a!! Cứu tôi với!!!!!"
"Á á á ọc ọc……."
Một lượng dưỡng chất khổng lồ được hấp thụ.
Nói một cách chính xác thì tương đương với khoảng 1. 5 lần Volpir.
Tôi dùng dây leo hút sạch những kẻ đã bị nung chảy thành chất lỏng và từ từ tiêu hóa.
"A… lẽ nào là Đấng Vĩ Đại? ……."
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra…."
Tiếp theo, tôi nhìn về phía sau.
Hai nữ Elf mà tôi đã cứu đang đứng ngây người nhìn về phía trước.
Phía đó có vẻ không có vấn đề gì….
Tôi lại điều khiển dây leo về phía Kardelpion đang nằm- Cộp.
"Muchan, dừng lại đi."
Shaela giơ một tay lên ngăn cản.
Dù mắt không nhìn rõ, nhưng ánh mắt cô nhóc vẫn hướng về phía vùng đất bị tàn phá thảm hại kia.
Từ sau gáy Shaela.
Tôi dùng miệng của bản thể trả lời.
"Sao vậy?"
"Vẫn chưa xong đâu."
"Chưa xong? …."
Lẽ nào.
Kardelpion vẫn còn sống sao?
ẦM!!
VÙ VÙ VÙ!! - Cùng với linh cảm bất an, bụi đất bay mù mịt.
"Hự… chết tiệt. Rốt cuộc ngươi là ai!! Dám, dám làm thế với ta!!! ……."
Kardelpion xuất hiện trong làn khói bụi.
Hắn đã trở lại hình người chứ không còn là rồng nữa, nhưng vẫn còn sừng và đuôi.
Không ngờ hắn vẫn sống sót sau đòn tấn công đó….
Đúng là một con quái vật. Với thực lực hiện tại, tôi chắc chắn không thể đối phó nổi.
Vốn dĩ hắn là rồng mà.
Nếu hắn chết dễ dàng như vậy thì mới là chuyện lạ- Lảo đảo Quỵ xuống.
"Hự… loại độc quái quỷ gì thế này…."
Ặc ặc.
"Khụ!!! -" Ơ kìa.
Hắn tự mình quỳ xuống và nôn ra máu.
Có vẻ giờ độc mới thực sự phát huy tác dụng.
Shaela thong thả bước tới trước mặt hắn, còn Kardelpion thì khó khăn ngước nhìn cô nhóc.
"A… là ngươi sao. Dám… khụ! …."
"Ngươi chỉ là một con. Thằn lằn thấp kém."
Rắc.
"Dám sỉ nhục ta sao-" Chát!
Shaela tát nhẹ vào má hắn một cái.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ!!! -
"………!!?!"
Một luồng phong áp dữ dội nổi lên.
Sức mạnh mãnh liệt bị nén lại rồi bùng nổ trong tích tắc.
Kardelpion không bị văng đi, nhưng chấn động cực mạnh lan tỏa khắp toàn thân. Nhìn thì có vẻ là một đòn tấn công nhẹ nhàng, nhưng dường như đó là một kỹ thuật cao cấp truyền chấn động vào bên trong cơ thể để công kích.
Kardelpion như bị tê liệt, không thể cử động.
"Khụ…… ngươi, rốt cuộc ngươi là ai… cấp độ bao nhiêu vậy?"
"Cấp độ. Vô nghĩa."
"Lẽ nào, ngươi là Thần cách-" Bốp!!
"Hự!!? …….
OÀNH!!!! - Lần này là một cú chặt tay vào đầu hắn. Chấn động lập tức truyền xuống tận bàn chân.
Rắc! ….
Rầm rầm rầm rầm rầm!!! - Mặt đất xuất hiện những vết nứt.
Sóng xung kích lại một lần nữa lan tỏa.
"……Khụ…."
Kardelpion trợn ngược mắt trắng dã.
Bịch.
Cuối cùng, hắn ngã ngửa ra sau.
Lúc này Shaela mới vỗ vỗ vào bản thể sau gáy tôi và nói.
"Muchan. Em đã nói rồi mà. Em mạnh lắm."
"Ừ… đúng vậy thật……."
Hì hì.
Một nụ cười đầy mãn nguyện.
Đồng thời cô nhóc chỉ tay về phía Kardelpion đang nằm bất tỉnh.
"Cái này. Là dưỡng chất à?"
"………."
"Muchan?"
"…Ừ. Là dưỡng chất."
"Ừm. Cho anh đấy."
"………."
Tôi không biết phải nói gì nữa.
Về việc cô nhóc đã đánh bại con quái vật đó.
Về việc cô nhóc đưa nó cho tôi như thể đó là chuyện đương nhiên.
Và về việc cô nhóc đang nhìn tôi với vẻ mong đợi tôi sẽ ăn nó.
Rốt cuộc cô nhóc này là thực thể như thế nào vậy?
Lẽ nào đám thần linh đều mạnh đến mức này sao?
Bình thường tôi chẳng cảm nhận được chút khí thế nào từ cô nhóc, vậy mà sức mạnh này rốt cuộc là từ đâu ra chứ?
Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tôi thôi.
Cứ coi như đó là chuyện hiển nhiên cho nhẹ đầu.
Tôi không khách sáo, điều khiển dây leo của bản thể quấn lấy cơ thể Kardelpion.
Chỉ cần chạm vào thôi cũng cảm nhận được. Sức mạnh khổng lồ đang bị nén lại và lan tỏa khắp cơ thể hắn.
Chỉ riêng việc hấp thụ cơ thể tên này thôi cũng đủ để tôi có được một lượng dưỡng chất, ma lực khổng lồ và những nhân tố sinh mệnh giúp ích cho sự trưởng thành.
Đây là loại phân bón hoàng kim tốt nhất mà tôi từng thấy.
Sột soạt.
Siết chặt Tôi dùng dây leo quấn chặt lấy Kardelpion.
Để không lãng phí dù chỉ một giọt, tôi bao phủ hoàn toàn rồi dùng Độc Bạch Lân từ từ nung chảy hắn. Vì sức kháng cự của hắn rất cao nên Độc Bạch Lân cũng khó lòng nung chảy ngay lập tức, nhưng nếu ngâm trong vài ngày chắc chắn sẽ bị phân hủy.
Quan trọng hơn hết.
"Hương vị này là…."
Đã lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được loại thuốc phiện này.
Dù chỉ mới hấp thụ một chút thôi cũng đủ thấy.
Hương vị thật đậm đà.
Ngọt ngào đến điên người.
Ma lực dồi dào đến kinh ngạc bùng nổ như nước trái cây.
Từng thớ thịt khiến toàn thân tôi cảm nhận được hương vị tuyệt hảo.
Cứ như vậy, thông tin sinh mệnh của cơ thể mạnh mẽ đó đang dần được bản thể của tôi hấp thụ.
Trước tiên phải dùng độc đâm thủng cổ họng để giết hắn đã, rồi mang về nhà từ từ thưởng thức.
"Ngon không?"
Dù mắt không nhìn thấy, nhưng Shaela dường như đã nhận ra tình hình và tò mò hỏi.
Chẳng cần phải nói gì nhiều.
"…Tuyệt cú mèo."
Đúng là tuyệt cú mèo.
Nhờ vậy, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một bậc.
Đúng lúc cơ thể Volpir cũng đã chết, thật là vẹn cả đôi đường.
Sau khi tiêu hóa xong….
Chắc lại phải thay đổi cơ thể thôi.
Tình hình nhanh chóng được thu xếp ổn thỏa.
Kardelpion đã trở thành dưỡng chất, chỉ còn một nữ chiến binh nô lệ còn sống đang bị giam trong dây leo, còn Shaela thì đang vuốt ve bản thể của tôi một cách đầy tự hào.
Và.
"Dạ…."
Hai nữ Elf được cứu đang rón rén tiến lại gần Shaela.
Tôi nhìn một người trong số đó.
Nàng High Elf tóc xanh lá.
Hình như tên là Neria thì phải.
Gương mặt cô ấy mang vẻ phức tạp.
Tôi là ai.
Tại sao lại cứu họ.
Liệu có thực sự là đã cứu họ không.
Chắc hẳn cô ấy có rất nhiều điều muốn hỏi.
Đang định cân nhắc xem nên giải thích từ đâu… thì cô ấy đã hét lên với tôi trước.
"Lẽ, lẽ nào ngài là Đấng Vĩ Đại sao!?"
Lẽ nào vì là High Elf nên cô ấy đã nhận ra thân phận của tôi?
Thấy vậy, Shaela vỗ vỗ vào tôi rồi quay người lại. Ý bảo tôi hãy tự mình giải quyết.
Lần này tôi cũng dùng miệng của bản thể trả lời.
"…Anh đã bảo là đừng gọi là Đấng Vĩ Đại rồi mà."
"A… quả nhiên. Thật vinh dự khi được diện kiến ngài. Người Mẹ Vĩ Đại tôn kính!!"
"Người Mẹ Vĩ Đại tôn kính! Chúng con đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi."
Nữ Elf bên cạnh cũng mang gương mặt vui mừng khôn xiết.
Rốt cuộc tôi là cái gì trong mắt họ vậy….
"Đã bảo là đừng gọi là vĩ đại rồi. Và tuyệt đối đừng gọi là mẹ. Đừng có tự ý thay đổi giới tính của tôi."
"Dạ? Vậy thì…."
"Cứ gọi là Mộc Thần đi. Mọi người đều gọi như vậy."
"Vâng, thưa Mộc Thần!"
"Trước tiên vừa đi vừa nói chuyện đã."
"Rõ!!"
Hai người họ răm rắp nghe theo lời tôi.
Vì vậy, tôi mang theo nữ chiến binh nô lệ và xác của Kardelpion rồi cả nhóm cùng di chuyển.
Cộp cộp Việc di chuyển là phần của Shaela.
Tôi dùng dây leo của bản thể giữ chặt xác Kardelpion và nữ chiến binh nô lệ đang bất tỉnh, treo họ lên hai bên như đôi cánh, rồi bám trên lưng Shaela.
Có vẻ cô nhóc không thấy nặng nề gì cho lắm.
Vì cô nhóc vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài mà.
Thậm chí thỉnh thoảng còn vuốt ve bản thể của tôi nữa chứ.
Mỗi lần như vậy các Elf lại kinh ngạc, nhưng tôi bảo họ đừng bận tâm.
Sau đó, tôi giải thích tình hình hiện tại cho hai nữ Elf nghe.
Rằng tôi đang cử người đi tìm kiếm những Elf bị tán lạc.
Và cũng đã đi giải cứu những Elf bị bắt.
Nghe tôi giải thích, cả hai đều tỏ ra an tâm.
Cứ thế một ngày trôi qua.
Trong lúc đang di chuyển, một Elf của Mộc Thần đã liên lạc.
[Mộc Thần tôn kính. Thuộc hạ đã đến địa điểm ngài chỉ định. Thuộc hạ sẽ bắt đầu tìm kiếm đoàn Elf đã chạy trốn ạ.] Germion thứ bảy.
Phân đội của kẻ nhanh nhẹn nhất trong số các Elf của Mộc Thần đã bắt đầu cuộc tìm kiếm.
May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian họ đã tìm thấy đoàn Elf đang lánh nạn về phía làng.
Nghe nói các Elf vừa thấy Germion đã reo hò vui sướng và đi theo ngay lập tức, cứ như thể gặp được thần linh vậy.
[Được rồi. Hãy dẫn họ về làng cho tốt.] [Rõ!] Có vẻ như những Elf tị nạn đã ổn thỏa rồi….
Tiếp theo, tôi nhập vào ý thức của Ilian để kiểm tra tình hình của nhóm giải cứu Elf khỏi tay đám nữ chiến binh nô lệ.
[Tình hình thế nào rồi.] [Thuộc hạ đang truy đuổi theo hướng ngài chỉ dẫn, nhưng chắc phải chạy thêm một hai ngày nữa mới đuổi kịp ạ.] Tầm nhìn của Ilian.
Xung quanh anh ta, Tinia và nhiều Elf của Mộc Thần khác đang cùng nhau băng qua rừng.
Số High Elf đi theo là 24 người.
Vì không thể bỏ trống làng hoàn toàn nên chỉ có một nửa số High Elf xuất trận.
Dù sao thì Kardelpion cũng không còn ở đó, và kẻ thù đã bị chia cắt nên các Elf chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa thôi.
[Có vấn đề gì thì báo cáo ngay.] [Rõ!] Tôi quay trở lại tầm nhìn của mình.
Vậy thì.
"Ngoan nào" Shaela lại đang vuốt ve bản thể của tôi.
"Em… sao lúc nào cũng làm thế vậy."
"Thì. Em đã cứu anh mà. Chấp nhận đi."
"…Không thấy chán sao?"
"Vui mà."
"……Vậy anh cũng làm."
Sột soạt Sột soạt
"Ơ? …."
Tôi dùng dây leo của bản thể tạo thành một bàn tay, đặt lên đầu Shaela và xoa xoa.
Cô nhóc có vẻ khá bối rối.
Xoa xoa
"………Này?"
"Gì."
"…Cái này. Có đúng không vậy?"
"Cứ lo mà đi tiếp đi."
"………."
Kỳ lạ là cô nhóc không hề có ý phản kháng.
Chỉ mang gương mặt cạn lời mà tiếp tục tiến bước.
Cộp cộp Cứ thế, tôi cùng Shaela và các Elf đã trở về làng trong vòng hai ngày.
Về đến nhà.
Tôi tạo một cái lồng dây leo bên cạnh nhà để giam giữ nữ chiến binh nô lệ đã bắt được, khiến ả không thể nhúc nhích.
Việc thẩm vấn để sau.
Sau khi trở lại cơ thể Elf đang chờ sẵn trong nhà, tôi chôn xác Kardelpion xuống dưới nền nhà một cách cẩn thận.
Phịch Shaela leo lên giường nằm.
Tôi cũng ngồi xuống cạnh đó.
Đang định nghỉ ngơi một lát thì.
[Mộc Thần tôn kính. Thuộc hạ đã tiêu diệt toàn bộ nữ chiến binh nô lệ và giải cứu các Elf thành công ạ.] Ilian báo tin chiến thắng.
Tôi đã biết rồi. Vì tôi luôn tập trung một nửa ý thức vào Ilian mà.
May mắn là không có tổn thất gì lớn.
Các Elf của Mộc Thần đã được cường hóa nên sức mạnh vượt xa đám nữ chiến binh nô lệ, và với sự hỗ trợ của các High Elf, họ đã tiêu diệt kẻ thù không mấy khó khăn.
Những Elf được cứu thì khỏi phải nói.
Họ đi theo Ilian như thể đang sùng bái anh ta vậy.
[Hãy hấp thụ toàn bộ xác chết rồi dẫn các Elf về làng cho tốt.] [Rõ!] Ilian tuân lệnh, dùng những sợi dây leo tách rời mang theo để hấp thụ xác của đám nữ chiến binh nô lệ, rồi bắt đầu dẫn các Elf trở về.
Vậy giờ thì….
"Phải mở rộng làng thôi."
Số Elf được cứu khoảng 400 người.
Để dung nạp hết ngần ấy người, cần phải mở rộng trang trại và lãnh thổ.
Tuy nhiên.
"Cần giúp không?"
Shaela phản ứng trước lời lẩm bẩm của tôi.
Không biết cô nhóc này định giúp kiểu gì đây.
"Em lại có năng lực gì nữa sao? Chẳng lẽ có thể xây nhà trong nháy mắt à."
"Chỉ là. Nói vậy thôi."
"………?"
"Cố gắng. Lên nhé"
"Em… sao dạo này càng lúc càng đáng ghét thế nhỉ?"
"Ai mà biết được Anh không có gì. Muốn nói với em sao?"
"………."
"Không có thì. Thôi."
Ưỡn người Cô nhóc nằm đó vươn vai một cái.
Sau đó quay người sang hướng khác như muốn bảo là sắp ngủ rồi nên đừng có làm phiền.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó rồi lẩm bẩm một câu nhỏ.
"…Cảm ơn nhé. Vì đã giúp anh."
"………."
Hì hì.
Tầm nhìn của dây leo đã thấy hết rồi.
Cô nhóc đang lén lút mỉm cười đầy tự mãn kìa.
"Anh thấy em cười rồi đấy."
"……Á!!!?"
Cảm giác đáng ghét đã tan biến.
Rầm rầm rầm!!
Vù vù vù!
Tôi điều khiển những bức tường dây leo.
Vì thành viên trong làng đã tăng lên đáng kể, nên đã đến lúc chính thức mở rộng làng.
Và thế là.
Rầm rầm Rào rào!
Những bức tường dây leo vươn xa, mở rộng lãnh thổ.
Việc phình to cơ thể khổng lồ này khiến dưỡng chất tiêu hao rất nhanh.
Nhưng không sao.
Tôi cứ thế mà mở rộng không chút ngần ngại.
Dưỡng chất bây giờ nhiều hơn trước rất nhiều.
Thậm chí tôi vẫn đang tiêu hóa xác của Kardelpion chôn dưới nhà. So với lượng đó thì việc này chẳng tốn bao nhiêu năng lượng cả.
Bán kính 200m.
→︎Bán kính 500m.
Những bức tường dây leo bao quanh ngôi làng.
"Oa oa…."
"Đây chính là sức mạnh của Mộc Thần vĩ đại."
"A. Giờ chúng ta có thể yên tâm sinh sống rồi……."
Các Elf nhìn cảnh tượng đó với vẻ cảm kích.
Dù đã được cứu, nhưng vì không có nhà để ở nên họ chỉ biết tụ tập lại một chỗ.
"Nhiều Elf quá…."
"Cảnh tượng đó di chuyển, nhìn lại vẫn thấy thật kinh ngạc."
Floyen và nhóm con người cũng cùng nhau đứng xem.
Lúc đầu các Elf thấy con người thì hoảng sợ lắm, nhưng nhờ sự trung gian của Floyen và các Elf của Mộc Thần nên họ đã nhanh chóng an tâm.
Hy vọng sau này họ có thể hòa nhập tốt với nhau.
"Mọi người đừng đứng nhìn nữa mà hãy cử động đi! Trước tiên hãy chia thành nhóm mười người để xây nhà ở."
Nhân cơ hội này, Germion chỉ huy các Elf.
Bảo họ hãy xây nhà cho những thành viên mới.
Khung nhà thì tôi và các Elf của Mộc Thần có thể lo liệu, nhưng để biến nó thành một ngôi nhà có thể ở được thì là phần của chính họ.
Các Elf của Mộc Thần.
Các High Elf.
Các Elf mới được cứu.
Và cả những con người nữa.
Tất cả đều cùng nhau làm việc.
Xây dựng khu dân cư.
Mở rộng đất canh tác.
Cứ thế vài ngày trôi qua.
Ilian và những Elf bị bắt đã trở về.
"Thật may là mọi người vẫn bình an. Hức hức!! …."
"Mẹ ơi!!!!"
Những cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt diễn ra, sau đó tất cả cùng nhau quỳ lạy trước ngôi nhà bằng dây leo cao hơn 10m của tôi để tạ ơn Đấng Vĩ Đại.
Lại là cái danh vĩ đại.
Ngài ngài ngài ngài.
Không biết tôi đã phải nghe bao nhiêu lần rồi nữa.
Họ chỉ đơn giản là cảm kích rồi quỳ lạy và cầu nguyện.
Tôi không trực tiếp lộ diện. Thay vào đó, tôi bảo Ilian không cho họ lại gần.
Vì cứ để họ làm vậy mỗi ngày thì áp lực lắm.
Tôi vốn không thích được tâng bốc mà.
Chắc Ilian sẽ tự biết cách quản lý thôi.
Tuy nhiên.
"Mộc Thần tôn kính."
High Elf Neria.
Duy chỉ có cô ấy là tôi cho phép.
Vì nếu từ chối lời cầu nguyện một cách tuyệt đối, tôi thấy các Elf đều tỏ ra buồn bã, nên tôi đã sắp xếp để cô ấy đại diện cầu nguyện trước nhà.
Thật tình tôi cũng chẳng hiểu họ đang làm cái trò trống gì nữa.
Tại sao cứ phải cầu nguyện cơ chứ.
"Cầu mong ngài luôn vươn xa ở bất cứ nơi đâu để che chở cho tất cả chúng con. Vì điều đó, tất cả chúng con sẵn sàng hiến dâng thân mình vì ngài."
Neria.
Cô ấy là thủ lĩnh của những Elf bình thường.
Dù Ilian là người tổng quản toàn bộ Elf, nhưng việc quản lý những Elf mới được cứu là do cô ấy đảm nhận.
Như mọi người thấy, cô ấy là một người rất cần mẫn và đoan trang.
Giá mà cô ấy bớt cần mẫn trong việc cầu nguyện đi thì tốt biết mấy.
Bóc!
"Ơ!?"
Tôi điều khiển dây leo của ngôi nhà kết lại thành một quả sinh mệnh.
[Cầm lấy cái đó rồi về đi.]
"Ơ, ơ… Cảm, cảm ơn ngài rất nhiều!!!!"
Cô ấy cung kính đón lấy quả sinh mệnh rồi lật đật chạy về ngôi nhà mới xây, cất nó vào một cái rương.
Cứ như định coi nó là vật gia bảo vậy.
Này, tôi bảo ăn đi cơ mà, sao lại cất đi thế.
Nó mà thối ra thì tính sao….
Lắc đầu ngán ngẩm.
Tiếp theo, tôi quan sát ngôi làng.
Một ngôi làng tràn đầy sức sống hơn trước.
Nhiều ngôi nhà được xây dựng hơn, và đất canh tác cũng được mở rộng ra xa hơn nhiều. Vì quả chín rất nhanh nên vấn đề lương thực không còn là nỗi lo lớn.
Hòa bình có được sau khi giết chết Kardelpion.
Các Elf dần quên đi nỗi đau và bắt đầu tìm lại nụ cười trong cuộc sống bình thường.
Tôi dùng tầm nhìn của dây leo quan sát họ một lúc lâu.
Chẳng hiểu sao tôi cứ muốn đứng nhìn mãi.
Tôi rất thích quang cảnh của ngôi làng này.
Vì vậy, để bảo vệ vẻ đẹp này….
"Lại phải đi thôi."
Bên ngoài Rừng Sương Mù.
Thành phố của những kẻ săn mồi.
Tôi cần phải nắm bắt động thái của nơi đầy rẫy những cường giả không rõ lai lịch đó.
Không được chần chừ.
Rào rào!!
Tôi kết những sợi dây leo lại.
Tạo ra một quả sinh mệnh mới.
Việc hấp thụ Kardelpion đã gần hoàn tất, giờ là lúc để sao chép cơ thể.
Với cơ thể đó, tôi sẽ dễ dàng thâm nhập vào thành phố.
Ma lực đang tuôn trào mãnh liệt.
Hãy tạo ra cơ thể của rồng nào.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn