Chương 308: Succubus Nieve (5)
Nữ Thần Tan Vỡ Muốn Nuôi Dưỡng Tôi. · Glodia · 480 chương · ~31 phút đọc · Tạo 02/09/2026
Toàn chương
"Nữa đi mà... ♥ Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Hì hì. Hãy ban cho em thứ tinh túy dồi dào đó đi!!..."
Sột soạt.
Như một đứa trẻ.
Nieve lồm cồm bò lại gần.
Cái lưng uốn lượn đầy khiêu gợi cùng ánh mắt ngước nhìn từ một góc độ tuyệt mỹ khiến tôi cảm thấy bị kích thích đôi chút.
"Cái quái gì thế này..."
Tình huống này cực kỳ bất thường.
Ả ta vừa mới chiến đấu và thất bại dưới tay tôi.
Đám thuộc hạ của ả đều đã chết hoặc gục ngã, ả chỉ còn lại một mình, đối mặt với cái chết cận kề, vậy mà lại dám tiến tới như thế. Dù ả đã bày ra tư thế của kẻ bại trận và nói sẽ làm bất cứ điều gì... nhưng...
Xoẹt!! -
"Chỉ có... chỉ có anh mới có thể thỏa mãn được em thôi! Làm ơn đi!! Cho em nếm thử anh thêm chút nữa!! -" Bốp!!!
"Kieeeeee!!!"
Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn cả não bộ.
Thấy ả đột ngột lao tới định ôm lấy chân mình, tôi liền tung một cú đá bay ả ra xa.
"Không, đã bảo đừng có lại gần rồi mà..."
Tôi vốn không thích tấn công kẻ không có ý định chiến đấu, nhưng ả này đã ép tôi phải ra tay.
Thế nhưng.
Chắc!
Ả lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.
Vẻ ngoài vẫn nguyên vẹn như chưa hề bị trúng đòn.
"Anh... anh thích đánh em sao? Nếu đó là sở thích của anh thì em sẵn lòng nhận hết."
"...... Hả?"
"Chuyện này em cũng hơi sợ một chút... nhưng nếu là vì anh, em có thể chịu đựng được."
"........."
Tôi cạn lời.
Đó là những lời mà tôi chẳng muốn hiểu chút nào.
Nhìn ả nắm chặt nắm đấm như thể đã hạ quyết tâm, tôi cảm thấy một sự mâu thuẫn nhận thức sâu sắc.
Phù- Bình tĩnh lại nào.
Tôi thở dài một tiếng để làm dịu bầu không khí.
Cứ tiếp tục đối thoại kiểu này thì chẳng bao giờ đi đến kết luận mong muốn được.
Không, đúng hơn là không nên đối thoại như thế này.
Nếu Shaela mà nhìn thấy cảnh này... chắc em ấy sẽ dùng cái phép dịch chuyển không gian chưa thành thục đó để hiện ra và đấm cho ả một trận ra bã mất.
Lúc đó thì ả này cầm chắc cái chết.
Và tôi cũng chẳng biết phải giải quyết hậu quả thế nào.
"... May mà em ấy đang ngủ."
Shaela hiện đang ở nhà, dùng bản thể của tôi làm gối để đánh giấc trưa. Vốn dĩ em ấy không thể nhìn trộm qua tầm nhìn của phân thân nên tôi cũng chẳng cần lo, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến tôi thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Dù sao thì.
Phải giữ khoảng cách với ả này.
Vì tôi đã có Shaela rồi.
Thế nên.
"Lại gần nữa là ta giết đấy."
"Ưm."
Tôi chặn đứng Nieve khi ả đang lén lút tiến lại.
Trước tiên phải đính chính lại sự hiểu lầm của ả đã.
"Ta không quan tâm đâu, dừng lại đi."
"Hử? Nhưng chẳng phải lúc nãy anh định chạm vào ngực em sao? Anh muốn làm gì kẻ bại trận này cũng được mà! Hì hì. Đừng từ chối nữa. Anh cứ việc trút hết dục vọng lên em đi. Bình thường em chẳng bao giờ chấp nhận đâu, nhưng nếu là anh thì không sao cả."
"Hà- Tất cả là hiểu lầm thôi. Ta định giết ngươi thêm lần nữa đấy. Ta chỉ thấy lạ là trái tim ngươi đã được phục hồi thôi."
"Eh?... Anh... anh nói dối đúng không?"
"Ngươi vẫn chưa hiểu tình hình sao? Ta sẽ giết ngươi. Như ngươi thấy đấy, thuộc hạ của ngươi đã gục hết rồi, chỉ còn mình ngươi thôi."
"........."
Đến lúc này ả mới tỉnh táo lại chăng.
Ả ngơ ngác nhìn quanh khung cảnh thảm khốc xung quanh.
Mặt đất bị tàn phá.
Thuộc hạ ngã xuống.
Chỉ còn lại mình ả.
Dù là phẫn nộ.
Hay cảm thấy tội lỗi.
Hoặc hèn mọn cầu xin tha thứ.
Ả cần phải có ý thức về sự nguy hiểm.
Vui vẻ tiến lại gần tôi không phải là hành động nên làm trong hoàn cảnh này.
Chắc giờ ả đã nhận ra rồi...
Vừa nghĩ thế xong thì.
"Vâng. Giờ em là chiến lợi phẩm của anh rồi."
"Cái gì?"
"Thế nên là... ♥" Sột soạt.
Ả lại tiến sát gần tôi.
Như không muốn cho tôi thời gian suy nghĩ, ả đưa hai tay định quàng lên cổ tôi, gương mặt áp sát cùng nụ cười đầy mê hoặc. Đồng thời, một luồng khí màu hồng bắt đầu làm nhiễu loạn các giác quan của tôi.
"Chấp nhận em đi. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Nhé? Nếu là em, em có thể lấp đầy mọi thiếu sót của anh. Hãy giao phó trái tim anh cho em."
Giọng nói thì thầm.
Đôi môi mọng nước mấp máy trông thật hấp dẫn một cách kỳ lạ.
Cảm giác bị mê hoặc là thế này sao?
Tôi muốn biến ả thành của mình.
Muốn cứ thế mà đón nhận ả.
"Thật đáng tội."
Tất nhiên, đó chỉ là giới hạn trong ngũ quan của con người.
Ả dường như đang điều khiển các phản ứng của cơ thể, nhưng với một người có hệ thống cảm giác khác biệt như tôi thì việc phớt lờ nó là quá dễ dàng. Nhờ vậy mà tôi càng trở nên bình tĩnh hơn.
"Cứ tưởng ả phát điên nên mới giả vờ bại trận để tiếp cận, hóa ra là..."
Ả đang dùng sức mạnh này?
Đang định mê hoặc tôi sao?
Succubus săn mồi như thế nào?
Tôi không biết rõ, nhưng tôi biết chắc một điều.
Tuyệt đối không được để mộng ma mê hoặc hay trao trái tim cho chúng. Nếu chấp nhận chuyện này, chẳng mấy chốc tôi sẽ biến thành một nô lệ cung cấp năng lượng cho ả mà thôi.
Thế nên.
Chộp!
"Ưm?"
Tôi dùng lòng bàn tay chặn miệng ả lại rồi đẩy ra xa.
"Xin lỗi nhé, ta đã bảo là không quan tâm rồi mà?"
Phập!
Tôi đẩy mạnh để tạo khoảng cách.
"Ức?... Sao, sao anh lại làm thế... ♥ Anh không muốn ở bên em sao? Hãy tập trung vào em đi. Hãy nhìn vào mắt em này."
Xoay xoay- Đồng tử của ả.
Thật kỳ lạ, chúng như đang xoay tròn.
Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng, và cuối cùng là không biết bản thân mình có đang xoay hay không. Đó là nếu tôi dùng ngũ quan của con người.
"Dừng lại đi. Tất cả đều vô dụng thôi."
"Ơ?... Ưm, ừm. Anh cũng cứng đầu thật đấy... ♥ Vậy thì để em giúp anh thả lỏng một chút nhé."
Ả vẫn không chịu bỏ cuộc.
Ả tiến lại gần, đưa tay hướng về nơi nhạy cảm- Vút.
Trước đó, tôi đã giơ nắm đấm lên đe dọa.
Đó là lời cảnh báo rằng nếu ả dám bước tới, tôi sẽ đấm ngay lập tức.
Giật mình!...
"Này, này... anh hạ tay xuống được không? Rồi em sẽ cho anh thấy một thứ cực kỳ tuyệt vời. Nhé?"
"Ta phải nói bao nhiêu lần nữa là ta không quan tâm hả?"
"Ư, ư ư... Anh nói dối!! Mọi đàn ông đều phát điên để được em ôm ấp mà!! Ngay cả phụ nữ cũng dễ dàng bị em mê hoặc, đó chính là em đấy!!"
"Nói vậy nghĩa là ngươi định mê hoặc để lợi dụng ta. Cuối cùng cũng lộ bản mặt thật rồi đấy."
"A!... Không, chuyện đó... Cái gì vậy. Tại sao lại không có tác dụng? Không lẽ anh bị bất lực sao?"
Rắc.
"Ngươi nói cái gì?"
"Em, em xin lỗi!! Em lỡ lời thôi."
"À, không sao. Nhờ vậy mà chút do dự cuối cùng khi giết ngươi cũng tan biến rồi."
"Hả?... Sao anh lại tiến tới đáng sợ thế? Em có thể cho anh biết những điều cực kỳ to lớn mà. Nếu là em, em có thể làm bất cứ điều gì anh muốn mà... ♥"
"Vậy thì chết đi cũng làm được chứ?"
"Hì hì... Anh đùa vui thật đấy!......."
Ả nở nụ cười gượng gạo rồi lùi lại phía sau.
Nhưng nắm đấm của tôi đã giáng xuống trước.
"Chờ!! -" Oành!!!! -
"Kieeeeee!!! -" Trúng ngay đỉnh đầu.
Rầm!!
Ầm ầm ầm!!!
Ả bị ép phải quỳ xuống.
Sóng xung kích lan tỏa trên mặt đất.
Có lẽ vì đã yếu đi sau lần gục ngã trước, ả dường như phải chịu một chấn động cực lớn.
Chẳng có lý do gì để giữ mạng cho ả này cả.
Ả tự gọi mình là chiến lợi phẩm này nọ, nhưng thực chất là định lợi dụng tôi.
Nói đơn giản là.
Ả không hề đầu hàng.
Không phải ả bị chập mạch, mà là đang cố tình dụ tôi mất cảnh giác để mê hoặc. Khoảnh khắc tôi mở lòng, có lẽ tôi đã thất bại rồi.
Cứ đối thoại với loại này chỉ tổ để ả bày trò thôi.
Thế nên.
Xoẹt!!
Tôi triệu hồi Hấp Huyết Kiếm.
Thấy vậy, Nieve vừa ôm đầu vừa bàng hoàng ngước nhìn tôi đầy tha thiết. Như thể ả nghĩ rằng tôi sẽ lắng nghe lời ả nói.
"Chờ, chờ một chút. Trước tiên hãy nói chuyện-"
"Cứ chết đi rồi xuống suối vàng mà nói."
"Em, em sai rồ!! -" Xoẹt!! - Cái đầu bay mất.
Ả đã tự chuốc lấy thôi.
Kẻ địch là Succubus nên không được dùng vẻ ngoài để phán đoán ý đồ của ả.
Ả là kẻ thù của tôi.
Đối thoại là vô nghĩa.
Ả là người bắt đầu trước.
Hãy trả giá cho việc dám lừa dối ta.
Khoảng 5 phút trôi qua.
"Lạ thật đấy."
Xẹt xẹt xẹt!...
Từ cổ của Nieve, một luồng khí đen đỏ bốc lên, phục hồi cơ thể ả, và chẳng mấy chốc một cái đầu mới đã được hoàn thành, đưa ả trở lại hình dáng ban đầu.
Sau đó.
Bừng tỉnh!
Nieve mở mắt.
Ả nở một nụ cười gượng gạo.
Tay chân ả đã bị trói chặt bởi những rễ cây cắm sâu xuống đất. Với ả thì việc thoát ra có lẽ không khó, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để tôi giết ả trước khi ả kịp làm gì. Thanh kiếm của tôi đã kề ngay đầu ả rồi.
"Hì hì...... Anh bỏ thanh kiếm đó ra được không? Rồi em sẽ làm chuyện đó cho anh... ♥" Vẫn còn thế này sao.
Ả thật sự nghĩ tôi sẽ mắc bẫy à?
Không, đúng hơn là ả chẳng còn cách nào khác ngoài chiêu này.
Vô ích thôi.
Phập!!
"Khặc!!......."
Hấp Huyết Kiếm xuyên qua trán ả.
Vẻ mặt nhăn nhó nhanh chóng giãn ra.
Xác nhận ả đã chết, tôi rút kiếm ra.
Ngay lập tức.
Xẹt xẹt.
Sột soạt.
Luồng khí đen đỏ lại phục hồi vết thương.
Vết thương nhỏ nên quá trình phục hồi diễn ra rất nhanh và khó nhận ra.
Khoảng 30 giây sau.
Sột soạt.
Ả lại mở mắt.
Rồi vội vàng hét lên.
"Lúc nãy em sai rồi!! Dừng lại đ!! -" Xoẹt!! - Tôi lại chém bay đầu ả.
Tôi ném cái đầu ra xa.
Đã quá muộn để quay đầu rồi.
Cứ thế, tôi lại đợi thêm 5 phút.
Bừng tỉnh!
"Dừng lại!! Em sẽ không làm thế nữa đâu!!!! -" Xoẹt!!
Tôi không chấp nhận lời bào chữa.
Lại chém đầu và ném đi.
Tôi đã chết khoảng mười lần khi chiến đấu. Tôi chỉ đang trả lại cho ả gấp hàng chục lần thôi.
"Không!! Nghe em nói đã!! -" Xoẹt!! - Ả không sợ cái chết.
Bởi vì ả có thể hồi sinh.
Nhưng không phải là vô hạn. Thời gian trôi qua, ả sẽ dần trở nên nôn nóng.
Liệu ả có thể trụ được đến bao giờ đây.
"Em thật sự chỉ vì thích anh thôi!! -" Xoẹt!! - Tôi cứ thế lặp đi lặp lại.
Chẳng việc gì phải để bị dụ dỗ cả.
"Anh bảo gì em cũng làm hết!! Thế nên!! - Xoẹt!! -
"Thật sự không phải nói dối đâu!! -" Xoẹt!! -
"Em chỉ là!!...."
Xoẹt!! -
"Dừnnnnnnng!!! Dừn!! -" Xoẹt!! -
"Không... làm ơn......."
Xoẹt!! - Chém rồi ném.
Cứ thế lặp lại vô tận.
Dù ả nói gì, tôi vẫn im lặng.
Tôi phớt lờ mọi lời nói của ả.
Khoảng một tiếng trôi qua.
"Hức!... Làm ơn đi mà... Em không muốn chết đâu... Hu hu hu!!!......."
Sự hiện diện của ả đã yếu đi trông thấy.
Phải chăng mạng sống của ả sắp cạn kiệt?
Ả bật khóc nức nở một cách thảm hại.
Cảm giác lần đầu tiên được nếm trải.
Cảm giác mọi thứ không chỉ được lấp đầy mà còn tràn trề dư dả. Cảm giác lần đầu tiên trong đời cảm nhận được đó là một cú sốc mới mẻ đối với Nieve.
Nieve muốn biến Muchan thành của mình.
Muốn cứ thế mê hoặc và mang anh theo bên mình.
Vì vậy, Nieve đã giả vờ như đã say đắm Muchan, diễn kịch quá mức để dụ anh mất cảnh giác, hòng mê hoặc để chiếm hữu anh.
Nếu thành công, tình thế sẽ đảo ngược.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Hơn nữa, một khi cô đã quyết tâm mê hoặc thì hầu như không ai có thể cưỡng lại được. Cô đã từng mê hoặc thủ lĩnh của một thế lực nhỏ và điều khiển hắn theo ý mình.
Nhưng lòng tham thường dẫn đến tai họa.
Xoẹt!! - Cái giá của sự thất bại là cái chết.
Lẽ ra cô không nên mê hoặc Muchan.
Lẽ ra cô nên cúi đầu cầu xin ngay từ đầu.
Khoảnh khắc của cái chết cứ thế tiếp diễn.
Như thể sẽ không bao giờ kết thúc.
Run rẩy.
"Anh... anh định giết mình thật sao..."
Cô lẩm bẩm trong giấc mơ.
Nieve có thể lưu giữ tinh thần trong giấc mơ khi đối mặt với cái chết. Ngay cả trong giấc mơ đó, Nieve cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Muchan không hề lắng nghe.
Anh chỉ lặp đi lặp lại việc giết cô mỗi khi cô hồi sinh.
Việc anh cứ lẳng lặng vung kiếm mà không nói một lời khiến một nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm cơ thể cô. Nhìn những cái đầu bị chém lìa chất đống xung quanh, cô có cảm giác như ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực đã tan biến.
"Làm ơn... xin hãy dừng lại đi ạ......."
Xoẹt!! - Dù có van xin cũng vô ích.
Thanh kim loại lạnh lẽo và sắc bén cứ thế cứa ngang cổ cô.
Khoảnh khắc sống lại là lúc cô yếu đuối nhất, lại còn bị trói bởi rễ cây nên không thể phản kháng.
Chỉ có thể lặp đi lặp lại cái chết.
"... Cứ thế này... mình sẽ thật sự........."
Sức mạnh bắt đầu cạn kiệt.
Nếu vậy, cô có thể sẽ chết thật sự.
Nếu tinh túy sinh mệnh tích lũy bấy lâu tan biến hết, việc hồi sinh sẽ trở nên bất khả thi.
Nỗi sợ hãi đã lãng quên bấy lâu nay trỗi dậy.
Giống như Agolas trước đây.
Cô có thể sẽ chết.
Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm mờ mịt phán đoán, khiến lý trí bị tê liệt.
Khi nỗi sợ hãi đạt đến điểm giới hạn.
"Hức!... Làm ơn đi mà... Em không muốn chết đâu... Hu hu hu!!!......."
Cô vứt bỏ lòng tự trọng.
Phẩm giá bị tê liệt.
Nhưng dù vậy, vẫn không có ngoại lệ.
Xoẹt!! - Sinh mệnh bị tước đoạt mà không thể kháng cự.
Dù phẫn nộ hay van xin, cô vẫn bị tước đoạt.
Bị thống trị bởi cảm giác bất lực, cô cứ thế để mặc cho anh tước đoạt.
Năng lượng dần cạn kiệt.
Cái chết dần cận kề.
"Hì, hì hì..."
Xoẹt!! - Tuyệt vọng và cú sốc không thể thoát khỏi.
Nỗi sợ hãi tăng dần mà cô chưa từng cảm nhận được.
Cảm giác tê tái lạ kỳ đến từ cái chết.
Vào một khoảnh khắc nào đó.
"A... cảm giác thật lạ... Thích quá... ♥" Cô cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể.
Từ lúc nào không hay, những cảm xúc và tâm trạng kỳ lạ bắt đầu thống trị cơ thể cô.
Hỷ.
Nộ.
Ái.
Ố.
Cảm giác đến từ tất cả những điều đó.
Cảm giác của một Succubus đang dần đạt đến cảnh giới thông tuệ.
Trớ trêu thay, cô đã nếm trải mãnh liệt hỷ nộ ái ố từ Muchan. Càng chết trong sự hỗn loạn, cô lại càng cảm thấy một khoái cảm kỳ lạ.
Đến mức tinh thần trở nên mê muội.
Đến mức say đắm như muốn tan vỡ.
Khoái cảm nhỏ bé mà vĩ đại này là gì?
Sự giác ngộ nhỏ bé mà vĩ đại này là gì?
Khác với lý trí đang hỗn loạn và tê liệt, sâu thẳm bên trong, một phần lý trí khác đang tha thiết cầu xin.
"Làm ơn..."
Lấp đầy.
Rồi lại tước đoạt.
"Chỉ có anh mới có thể..."
Vốn là một Succubus chuyên đi mê hoặc kẻ khác, vậy mà giờ đây cô lại khao khát Muchan một cách mãnh liệt. Sự giác ngộ chỉ có thể đạt được vào phút cuối cùng đang đến gần.
"Hãy giết em đi."
"Hãy cứu em đi."
Phía cuối con đường này sẽ là gì?
Chính cô cũng không biết.
Cảm nhận nhịp tim đập thình thịch vì sự hồi hộp trước điều chưa biết, cô chờ đợi định mệnh của mình.
"Cái này... thích quá... ♥" Nhìn Muchan đang vung kiếm, cô cảm nhận được một cảm giác bị thống trị không thể gọi tên.
Cô tận hưởng cảm giác đó.
Như thể đã thật sự bị mê hoặc.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn